Chương 110: Sinh nhật (bốn)

Quái lão đầu nhìn ba đứa trẻ nói cười hì hì trước mặt, trong lòng vô cùng cảm động, cảm thấy cuộc sống như vậy là quá đủ rồi, khóe mắt có chút ươn ướt.

“Quái gia gia, sao người lại khóc?” Đào Đào ngây thơ nhìn Quái lão đầu vành mắt đã hồng lên.

“Không có việc gì, mắt có chút không thoải mái thôi.” Quái lão đầu tránh né nói.

“Đào Đào mau ngồi xuống, gắp thức ăn cho Quái gia gia đi.” Nhược Vi thấy Đào Đào còn muốn đặt câu hỏi nữa thì vội vàng cắt đứt.

“Dạ, tỷ tỷ.” Đối với Đào Đào, tỷ tỷ luôn luôn đúng, vội vàng nhanh chân bước đến  ngồi vào bên cạnh Quái lão đầu, rất tận tình gắp các món ăn gần đấy thả vào trong cái chén trước mặt Quái lão đầu.

“Thụy ca cũng ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Vâng.”

Quái lão đầu nghe mùi rượu, không kịp chờ đợi nữa, liền uống vào, rượu vào trong bụng, cảm giác có một luồng khí nóng phát tán bên trong, toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái.

Quái lão đầu nhất thời cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn nụ cười trên mặt Nhược Vi, thì biết rõ nha đầu này đã sớm biết.

Khí nóng chạy khắp kinh mạch, tuần hoàn toàn thân, một lát sau, Quái lão đầu cảm thấy bệnh cũ năm xưa trên người mình giống như đã khỏi, nhưng lại không dám xác định.

“Như thế nào, rượu này không tệ phải không?” Nhược Vi cười hì hì hỏi.

“Rượu ngon, lễ vật này quả thật không tệ, không biết rượu này còn nữa không?”

“Vừa có lại vừa không có.” Nhược Vi muốn xem lão làm sao bây giờ.

“Hừ, nha đầu hư.” Quái lão đầu vẫn luôn hết cách với Nhược Vi.

“Tốt lắm, nếm thử mấy món ăn này đi, đây đều là những món ăn mà người thích, giờ mà không ăn về sau sẽ không làm cho người nữa.” Nhược Vi gắp thịt kho cho Quái lão đầu, đây là món mà lão thích ăn nhất.

“Quái gia gia, ăn cái này…” “Quái gia gia…” “Được, được, được, đều ăn.” Đào Đào cùng Thụy ca khéo léo gắp thức ăn cho Quái lão đầu, nhìn Quái lão đầu nở nụ cười, nên biết Quái lão đầu thật sự rất vui vẻ.

Bữa cơm trưa trôi qua trong không khí ấm áp, sau khi ăn trưa xong, Quái lão đầu dẫn Đào Đào ra ngoài đi cho tiêu cơm, lại rất hợp ý Nhược Vi. Buổi tối vẫn còn có đại sự muốn làm nữa.

“Tiểu thư.” Đông Chí hưng phấn chạy đến bên cạnh Nhược Vi. “Sư phụ đi ra ngoài, tiểu thiếu gia đi theo sư phụ, chuyện tiểu thư giao cho nhất định sẽ làm xong, tiểu thư cứ yên tâm đi!”

“Ừ, vậy ngươi đi gọi ba người kia đến đây, bắt đầu chuẩn bị chuyện buổi tối.”

“Dạ, tiểu thư.” Đông Chí nghĩ đến chuyện lát nữa cần làm thì rất hưng phấn.

Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. “Tiểu thư, tụi nô tỳ tới.”

Nhược Vi nhìn bốn cô nương đi theo mình cũng được một thời gian này, làm việc càng ngày càng trầm ổn, tính tình cũng rất hợp với khẩu vị của mình.”

“Đều đã ăn cơm trưa rồi phải không.”

“Đa tạ tiểu thư quan tâm, tụi nô tỳ đều đã ăn xong.” Xuân Phân đại diện trả lời vấn đề của Nhược Vi.

“Ừ, vậy bây giờ liền theo sự an bài ngày hôm qua mà làm việc đi, cần phải làm thật tốt vào.”

“Dạ, tiểu thư.” Bốn người liền lui ra đi làm.

Cả một buổi chiều trong nhà tất cả mọi người đều vì chuyện tối hôm nay mà bận rộn, mà chủ sự lại vẫn còn ở bên ngoài đi dạo.

“Tiểu thư, đã làm xong, còn có chuyện gì khác phải làm nữa không ạ?” Xuân Phân từ ngoài cửa vào hỏi.

“Không có, đi xem người đã về chưa, thời gian không còn sớm nữa rồi.”

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Đào Đào đói bụng, có thể ăn cơm chưa?” Không đợi Xuân Phân đi ra ngoài gọi người đã trở lại rồi.

“Có thể ăn được rồi, Đào Đào chỉ một mình đệ trở về thôi sao?”

“Không có, Đào Đào cùng Quái gia gia cùng nhau trở về, Quái gia gia đi về phòng của mình rồi.”

“Ừ, vậy Đào Đào đi trước rửa tay đi, đợi lát nữa là có thể ăn cơm, chuyện ngày hôm qua tỷ tỷ dạy không thể quên nha.”

“Dạ, Đào Đào biết, Đào Đào đi rửa tay.”

“Mau đi đi, Nhược Vi yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của Đào Đào.”

Nhược Vi nhìn Đào Đào nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài rửa tay, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng chăm chú vào bóng dáng nhỏ.

“Có thể ăn cơm rồi, đi mời người qua đây đi!” Xuân Phân biết tiểu thư nói là mời sư phụ qua ăn cơm, “Dạ, tiểu thư.” “Đúng rồi, thuận tiện thông báo mọi người tùy cơ ứng biến.”

Xuân Phân nhanh chóng đi làm chuyện Nhược Vi đã giao.

Sau khi Xuân Phân đi, Nhược Vi từ trong không gian lấy ra một bộ y phục đã đặc biệt làm cho Quái lão đầu, còn có giày vớ các loại, đặt trong một chiếc hộp, đợi lát nữa tới lúc mọi người đưa quà liền tặng cho Quái lão đầu, chắc hẳn người nào đó sẽ rất hả hê.

“Chết đói rồi, nhanh lên một chút ăn cơm.” Quái lão đầu bước một bước dài từ bên ngoài chạy đi vào, cắt đứt trầm tư của Nhược Vi.

“Thiệt là, vào bằng cách nào mà lại nhanh như vậy, dọa ta giật mình.” Nhược Vi trợn mắt nhìn Quái lão đầu một cái.

“Được rồi, cái này không phải là do đói bụng quá sao!” Khó có được mà Quái lão đầu lại không tiếp tục trêu chọc Nhược Vi, thật là chuyện lạ.

Làm hại Nhược Vi hơi có chút chột dạ, hay là Quái lão đầu biết chuyện gì rồi, nhưng khi nhìn dáng vẻ lại không giống.

“Tỷ tỷ, Đào Đào cùng ca ca tới.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Đào Đào.

“Tốt, mau ngồi xuống thôi, ăn cơm.”

“Nha đầu nè, có còn rượu ngon hay không a!” Quái lão đầu lấy lòng nhìn Nhược Vi.

Nhược Vi nghe hiều ý liền bảo Xuân Phân đi lấy ra vò rượu mà mình đã chuẩn bị, vò rượu buổi trưa đó đã sớm hết rồi.

Lúc Xuân Phân bưng tới Nhược Vi liền gật đầu một cái.

Nhược Vi biết tất cả đều chuẩn bị xong, cũng nhè nhẹ mà gật đầu.

Lúc Xuân Phân bưng vào rượu đầy tới cho Quái lão đầu, bên ngoài truyền đến tiếng đám người Liễu Vượng, Nhược Vi biết đã bắt đầu, nâng lên khóe miệng, trong lòng có chút cười hả hê.

“Xuân Phân, đi xem có chuyện gì?” Nhược Vi làm bộ như không biết.

“Dạ, tiểu thư.”

Xuân Phân đi ra ngoài, tất cả mọi người đều mặc đồ đỏ đi tới trước cửa, cả Xuân Phân cũng chỉ chớp mắt đã đổi y phục đỏ thẳm.

Chỉ thấy mọi người sau khi đứng lại, đồng loạt hướng Quái lão đầu quỳ xuống, “Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Mọi người đồng loạt cùng nhau nói một chuỗi những lời chúc phúc.

Nhược Vi cùng hai cậu nhóc cũng thuận thế quỳ xuống, dập đầu với Quái lão đầu, nói lời chúc phúc.

Quái lão đầu kinh ngạc nhìn những hình ảnh này, khóe mắt có chút ê ẩm, không ngờ mình có thể có được cuộc sống như thế này, quá tốt rồi. Thỏa mãn liếc nhìn mọi người.

“Được, được, được, tất cả đứng lên, hôm nay lão phu rất vui mừng.”

“Quái gia gia, đây là quà Đào Đào tặng ngài.” Đào Đào lấy từ trong ngực ra một vật, được gói lại bằng giấy trang trí, đưa cho Quái lão đầu.

“Đây là quà Thụy ca tặng Quái gia gia.” Thụy a cũng lấy quà của mình ra.

“Đây là của ta.” Nhược Vi trình quà tặng của mình lên.

Mấy người Xuân Phân cũng lần lượt đưa quà tặng của mình lên, mặc dù có thể đều không phải là đồ gì quý giá, nhưng đều là tấm lòng thành của mọi người, Quái lão đầu lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy.

“Ha ha, đây là một ngày sinh nhật mà lão phu vui vẻ nhất.”

Sau khi mọi người lui ra, mấy người ấm áp cùng ăn cơm tối. Sau buổi cơm tối, Nhược Vi đề nghị đi qua phòng khách tâm sự, toàn gia đi đến phòng khách.

Sau khi trời đã tối, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vang, Nhược Vi biết sự tình mình giao phó đã xong xuôi rồi, vui vẻ cười một tiếng.

Mấy người đi tới cửa, chỉ thấy chúng đệ tử trên núi đang biểu diễn võ công do Quái lão đầu dạy, khí thế hào hùng, làm cho người ta không dứt ánh mắt ra được.

Quái lão đầu nhìn thấy, sửng sốt một chút rồi mới biết đây là chuyện gì, mặc dù vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng Nhược Vi vẫn có thể nhìn ra được khóe miệng lão khẽ nâng lên.