Chương 110: Thân thể đau đớn

Sau hai tiếng “xè xè”, bất ngờ, may mắn, ngoài dự liệu là hai con sâu kia đồng loạt nhả ra, rơi xuống, hơn nữa còn phát ra tiếng xì xì, trong nháy mắt hóa thành hai bãi dơ vừa nồng vừa hôi.

Hóa ra loại “điểm điểm trùng” này sợ nhất là lửa, khắc tinh lớn nhất là nóng.

Nóng lên thì sẽ chết, vừa chết sẽ tan ra.

Nóng chảy thành hai bãi dơ bẩn như bùn lầy.

Diệp Cáo thoát khỏi hai con sâu, trong lòng mừng rỡ, nhưng nhất thời cũng không dễ chịu.

Bởi vì lúc hai con sâu kia sắp chết, còn tức giận cắn hắn một nhát, tiết ra rất nhiều nọc độc, khiến hai chân hắn tê một trận, đau một trận. Hai chân giống như đột nhiên mất xương, mềm như bông vải, ngã xuống đất.

Trên đất có nước mưa, cũng có máu.

Trên mặt Diệp Cáo nhất thời có mưa có máu, cũng có nước mắt.

Nhân sinh vốn có gió có mưa, tất cả chiến dịch trong đời người vốn có máu có lệ.

Lúc này, nếu như Thiên Hạ Đệ Thất còn ở trong phòng, Diệp Cáo sẽ không thể phá giải hai con “điểm điểm trùng” kia.

May mắn, hiện giờ Thiên Hạ Đệ Thất lại không ở hiện trường.

May mắn và bất hạnh có lúc là tương đối. Chẳng hạn như cá ăn sâu, đối với cá thì là chuyện tốt, đối với sâu lại là vận dữ; cá ăn mồi, đối với cá thì là vận xấu, đối với người dùng mồi lại là chuyện tốt.

Bất hạnh là đám người bên ngoài kia.

Thiên Hạ Đệ Thất hút khô máu của hai tiểu tử, con mắt duy nhất phát ra tiếng xì xì, lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn đột nhiên nhặt lấy bọc vải trên bàn, giống như một con báo vọt ra ngoài. Nhất thời bên ngoài vang lên tiếng giao đấu, không dứt bên tai.

Bắt đầu là giao đấu.

Giao đấu, ít nhất vẫn có thể liều, vẫn có thể đấu.

Sau đó là vùng vẫy.

Vùng vẫy, chỉ là cầu sống, cầu sinh, cầu tồn, đã mất đi năng lực phản kích.

Sau đó là tiếng gào khóc, kêu thảm, rống giận, rên rỉ, liên miên không dứt.

Tiếp theo là tiếng quát lớn.

– Yêu quái này…

– Không được rồi…

– Mau lui lại…

– Hắn không phải là người, không thể đánh tiếp.

Đều là những câu kinh hoảng có đầu không đuôi.

Còn có tiếng nhào xuống đất, đạp xuống đất, ngã xuống đất.

Rất nhanh đã không có âm thanh nữa.

Diệp Cáo mặc kệ thân thể đau đớn đang dày vò, dùng tay bò đi, đồng thời kêu lên:
– A Tam, A Tam, mau, mau… chân của ta không cử động được, ngươi chết rồi sao? Mau đi thông báo cho công tử…

Nhưng hắn phát hiện không có tiếng trả lời, trong lòng biết Trần Nhật Nguyệt đã lành ít dữ nhiều.

Tình thế bên ngoài càng lúc càng hung hiểm.

Lúc này hắn đã quên mình không có sức để đứng, càng quên đi sợ hãi, chỉ nhớ mình là một con người, cũng là một bổ khoái nhỏ ăn cơm công môn. Hắn quyết không thể mặc cho Thiên Hạ Đệ Thất ngông cuồng giết chóc ở bên ngoài.

Vì vậy hắn dùng hai khuỷu tay bò ra.

Bên ngoài rất tối.

Trong hành lang có một số cửa sổ không khép kín, có một số cửa phòng bị đánh vỡ, mưa gió tiêu điều từ bên ngoài thổi vào.

Diệp Cáo nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ.

Trên đường đi đều là người chết.

Những người vừa rồi vẫn còn sống, hiện giờ đều đã chết.

Trong số những người này, có người cổ họng thủng một lỗ, có người ngực bị đâm xuyên qua, máu chảy như trút.

Có một người giống như con dơi, hành động giống như tro tàn trong gió, chợt bay vào phòng, lại bay ra ngoài, nằm trên những thi thể, từng người từng người, lần lượt hút máu người chết.

Người này đương nhiên là Thiên Hạ Đệ Thất.

Hiện giờ con mắt duy nhất của hắn phát ra ánh sáng lạnh, trong bóng tối giống như một viên bảo thạch màu xanh lá khảm dưới trán.

Diệp Cáo chỉ cảm thấy da gà đồng loạt nổi lên.

Trong thời gian ngắn như vậy, Thiên Hạ Đệ Thất đã giết sạch mọi người trên lầu, bao gồm khách trọ và kỹ nữ, tạp dịch, bất kể lẩn trốn hay chiến đấu đến cùng, đều chết dưới thủ pháp kỳ dị của hắn.

Mà hắn cũng phát hiện Diệp Cáo đang từ trong phòng “bò ra ngoài”.

Hắn dùng một con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm vào đối phương, vẫn nằm trên đất, tiếp tục hút máu, cục cục thành tiếng, xì xì có vị.

Diệp Cáo dùng một tay chống xuống đất, một tay cầm kiếm chỉ vào kẻ giống như yêu quái kia, hét lớn:
– Ngươi… dừng tay!

Nhưng Thiên Hạ Đệ Thất lại không ra tay, bởi vì hắn đã không cần động thủ nữa.

Diệp Cáo đành phải đổi giọng quát lên:
– Ngươi… dừng miệng!

Thiên Hạ Đệ Thất lại dừng hút máu.

Hắn ngẩng đầu lên, dùng một con mắt nhìn chắm chú vào đối phương, khiến Diệp Cáo cảm thấy mình bị con mắt xanh phát ra ánh sáng lạnh này nhìn đến mặt cũng xanh lá.

Sau đó Thiên Hạ Đệ Thất vứt bỏ thi thể nữ nhân trên tay, từ từ đứng lên, dùng ống tay áo lau vệt máu trên môi.

Tiếp đó hắn lướt tới, vượt qua người Diệp Cáo, lại tiến vào trong phòng.

Diệp Cáo vừa thấy thân pháp của hắn, trong lòng không nhịn được kêu khổ. Xem ra, công lực của Thiên Hạ Đệ Thất ít nhất đã khôi phục hơn phân nửa.

Càng đáng sợ là hắn vẫn không đi.

Chẳng những không đi, ngược lại còn trở vào trong phòng.

Sau khi vào phòng, Thiên Ha Đệ Thất lại làm một chuyện.

Đốt đèn.

Sau khi đốt đèn, Thiên Hạ Đệ Thất mở bọc vải vừa dơ vừa dính đầy máu trên tay.

Lúc trước hắn thường đeo bọc vải.

Mọi người thường dự đoán trong bọc vải của hắn có vũ khí cực kỳ đáng sợ.

Nhưng hôm nay bọc vải của hắn lại giấu thuốc nổ, muốn nổ chết đám người Thích Thiếu Thương. Hắn cũng không loại trừ đám người Địch Phi Kinh, Lôi Thuần, muốn đồng loạt nổ đến hồn bay phách tán.

Đương nhiên, kết quả đã thất bại.

Không ai bị nổ chết, người thiếu chút nữa mất mạng lại là chính hắn.

Nhưng dù sao hắn vẫn còn sống.

“Đòn sát thủ” của hắn giấu ở trong bọc nhỏ cột ở bên hông, nhưng gặp phải địch thủ như Thích Thiếu Thương, Vô Tình, hắn không có cơ hội sử dụng thì đã thất thủ rồi.

Cho đến khi hắn ngã xuống, bị chế ngự, mọi người cứu chữa cho hắn, đã tháo hết ngoại vật trên người hắn, ném bọc nhỏ của hắn lên bàn, không hề để ý.

Hiện giờ hắn đã mở bọc vải này ra.

Dưới đèn, tầng tầng vải vóc vén lên, che khuất tầm mắt của Diệp Cáo, không thấy rõ bên trong là gì.

Lại nghe Thiên Hạ Đệ Thất trầm giọng nói một câu:
– Cởi xuống?

Cởi xuống?

Cởi xuống cái gì?

Hắn đang nói chuyện với ai?

Tiếp đó Thiên Hạ Đệ Thất lại bổ sung một câu:
– Cởi quần xuống!

Lúc này trên lầu chỉ có hai người còn sống.

Một người là Diệp Cáo, một người là Trần Nhật Nguyệt mà Diệp Cáo cũng không biết còn sống hay chết.

Chẳng lẽ Thiên Hạ Đệ Thất đang nói với hai thiếu niên bọn họ?