Chương 111

Hôm nay là ngày bắt đầu cho một năm mới.

Liễu Vận Ngưng ngồi dưới mái đình, nhìn bốn bề đều phủ tuyết, cả thế gian như được tạc từ băng tuyết, vô cùng đẹp mắt.

Lưu Dục đứng sau lưng nàng, khẽ xoa bóp bả vai đang đau nhức của nàng. Lịch Hỷ đứng bên cạnh nhóm bếp sưởi, lâu lâu lại lên tiếng, hắn vui ra mặt.

“Nương nương, người nói xem khi nào thì tuyết mới ngừng rơi nhỉ?” Lưu Dục vừa xoa bóp vai cho nàng vừa lơ đãng hỏi.

“Chuyện mà Lưu Dục không biết, thì sao ta biết được chứ? Hơn nữa, lúc nào nên ngừng thì nó sẽ ngừng thôi.”

“Nương nương dựa vào đâu mà nói như vậy? Đừng đánh giá cao nô tỳ quá, cẩn thận không người ta cười chê đấy.”

“Ha ha, trong lòng ta, Lưu Dục là một người rất giỏi.” Nàng cười, vỗ vỗ mu bàn tay Lưu Dục, quay đầu, ánh mắt sáng long lanh còn đẹp hơn cả bầu trời đầy sao.

Lưu Dục nhất thời ngây người, hồi lâu mới nói: “Nương nương, người nên cười nhiều một chút.”

Lịch Hỷ đứng cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng lắm, đúng lắm, Lưu Dục nói đúng lắm, nương nương mà cười á, thật giống tiên nữ giáng trần.”

“Tiên nữ cũng thua xa!” Lưu Dục thở phì một cái, trừng Lịch Hỷ nói: “Cũng biết vuốt mông ngựa quá nhỉ!”

“Ôi, Lưu Dục tỷ, sao tỷ có thể nói ta như thế!” Lịch Hỷ tròn mắt, như một con cún con: “Chẳng lẽ tỷ cho ta nói không đúng? Hay tỷ cho rằng nương nương thua xa tiên nữ?”

“Ngươi —-” Lưu Dục nghe vậy, thật sự không còn lời nào để biện giải, trừng hắn một cái, cả giận: “Này mà ngươi cũng nói được!”

“Xì! Đương nhiên rồi, tỷ xem, nương nương cười vì nghe những lời đó của nô tài kìa!” Hắn kiêu ngạo đáp trả Lưu Dục, ra vẻ không ai bì nổi.

Lưu Dục lại trừng hắn, nghe tiếng cười khúc khích thì thanh âm vui vẻ: “Nương nương, nô tỳ không ổn rồi, sao lại bị Lịch Hỷ đùa giỡn cơ chứ!”

Liễu Vận Ngưng cũng cười, vớ lấy miếng bánh ngọt, nhịn cười: “Thấy tiểu tử này biết nịnh hót như vậy, còn biết cách làm bổn cung vui, cho ngươi miếng bánh ngọt này.”

“Tạ ý tốt của nương nương!” Lịch Hỷ mừng rỡ nhận lấy, rồi đem giấu trong tay áo.

Thấy vậy, Liễu Vận Ngưng và Lưu Dục không nhịn được cười.

Lưu Dục chế nhạo: “Cứ giấu bánh ngọt ở đó đi nhé, cẩn thận nửa đêm được chuột ghé thăm đấy!”

“Hê! Sợ gì chứ, chuột mà dám đến, nô tài sẽ bắt nó đem đi nướng! Xem nó còn dám tới nữa hay không!”

“……”

“……”

Lát sau, Lưu Dục lắc đầu nhìn Lịch Hỷ, thở dài: “Trời ạ, ai tới cứu tiểu tử này đi!”

“Gì chứ, Lưu Dục tỷ, nô tài không có bệnh, cứu tiểu tử ta làm gì?” Thanh âm ấm ức của Lịch Hỷ truyền đến, vẻ mặt như tiểu thê tử chịu ngược đãi.

“Được rồi, được rồi, không đùa nữa.” Lưu Dục nổi giận trừng hắn, nói: “Lửa trong bếp sưởi sắp tắt rồi, mau đi làm việc đi rồi hẳn đùa, nếu nương nương lạnh, ngươi phải chịu trách nhiệm đó!”

“Biết rồi!” Quá đỗi vui mừng, giờ Lịch Hỷ mới nhớ ra việc cần phải làm.

Liễu Vận Ngưng thấy vẻ mặt vui vẻ của Lịch Hỷ, tâm tình cũng nhẹ hẫng.

“Nương nương, có lạnh không? Người có muốn khoác thêm áo?”

“Ta không lạnh, không cần đâu!”

“Nương nương, nương nương, chuyện lớn rồi!”

Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng Lý Nhĩ vội vã chạy đến, miệng vẫn hô to gọi nhỏ.

Cả hai cùng quay lại, Lưu Dục không giấu diếm vẻ chán ghét của mình.

—- Nàng không tài nào thích Lý Nhĩ nổi, nàng cũng không hiểu tại sao nương nương lại muốn giữ một kẻ phiền phức và cũng chỉ biết rước lấy phiền phức như vậy ở bên cạnh!