Chương 111 – Ác mộng 1

Văn Phương ôm bụng dần dần ngồi dậy, cô ta cảm giác như có một bàn tay thò vào bụng cô ta mà dùng sức vò xé thai nhi. Cảm giác đau như rách người này cô ta không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Rất nhanh, cô ta cảm thấy giữa bắp đùi âm ấm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng tẩm ướt quần áo cô ta. Máu tươi đỏ như cơn ác mộng khiến cô ta run rẩy. Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ lấy cô ta, ánh mắt cô ta như nhìn thấy quỷ, thê lương hét chói tai. Tiếng kêu vang khắp mấy tầng lầu khiến ai nghe được cũng rợn tóc gáy.

Trong văn phòng mọi người bị cảnh này làm cho sợ hãi, ai cũng tái mặt, há hốc miệng sợ hãi nhìn cô ta, luống cuống đứng đó, nhất thời không biết nên làm cái gì.

Không biết là ai thì thào nói một câu:

– Không liên quan đến tôi, tôi vừa mới đến văn phòng, tôi không thấy gì hết

Sau đó chỉ thấy một người lảo đảo, hoảng sợ chạy khỏi văn phòng.

Mọi người nháy mắt tỉnh táo lại, chị nhìn em, em nhìn chị, trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: nếu đứa bé có gì sơ xuất, Chủ tịch trách tội, chỉ sợ mọi người đều mất việc. Có mấy người gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý lén chuồn ra, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, chết cũng không nhận là mình đã có mặt ở đây

Mấy người còn lại ở gần Văn Phương, mọi người nhìn Văn Phương đang gào thét dần yếu giọng, máu tươi đã thấm đẫm quanh sàn, nhìn ghê người.

– Gọi xe cứu thương đi đã! Một người run giọng nói.

Văn Phương gắt gao ôm bụng, co rút người lại, cả người run rẩy, tóc ướt đẫm mồ hôi, đau đến chết lặng. Trong lòng cô ta cực sợ hãi. Con của cô ta, con của cô ta có sao không? Đây là toàn bộ hi vọng của cô ta, trăm ngàn lần không thể có việc gì. Ai cứu cô ta đây!

Nhưng những người xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không hỏi, tiến lên an ủi cô ta, tất cả đều cách cô vài bước giống như cô ta là virus đáng sợ. Qua cơn kinh hoàng, có người còn cười vui khi thấy người gặp họa.

Văn Phương nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cực kì hận, dùng hết sức gào thét với bọn họ nhưng giọng như muỗi kêu:

– Các người cứ vui mừng khi người ta gặp họa đi! Tôi sẽ nói cho Chủ tịch… sẽ nói cho ông rằng các người hại tôi.

Chị Lý đứng bên lạnh lùng nói:

– Văn Phương, cô đừng có ngậm máu phun người, mọi người ở đây đều thấy là tự cô ngã. Là chúng tôi gọi xe cứu thương cho cô, là chúng tôi cứu cô. Còn nữa, cô vẫn nên cố giữ chút sức đi. Cô nói thì máu chảy, cứ như vậy thì đứa bé sẽ chẳng còn nữa.

Văn Phương vô lực quỳ rạp trên mặt đất, cô ta chỉ cảm thấy người rét lạnh như băng, cả người sắp bị đông cứng lại. Cô cảm nhận được máu đang chảy ồ ạt, người dần run lên, như có tử thần đang cầm roi đánh mình. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dường như còn nghe bên tai có giọng nói bi thống:

– Văn Phương, sao cô lại làm thế, tôi vẫn coi cô là bạn, cô làm thế khiến tôi quá đau lòng

Vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này, ngày đó cô ta thiết kể để cho Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh nóng của cô ta và Hi Thành. Thiệu Lâm quay người bỏ đi, cô ta đuổi theo từ phía sau

– Thiệu Lâm, cô thực sự coi tôi là bạn sao? Trong mắt cô tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu của cô thôi, tôi vẫn luôn bị cô chèn ép, chẳng lẽ cô cho rằng cả đời có thể chèn ép cô sao