Chương 111: Người Nam Nhân Bi Thảm

Nghe xong lời của Tôn Minh, Huy Hoàng chết lặng một lúc. Lúc trước Sát Phá Lang cướp BOSS của bang hội, sẵn tay giết luôn Nhất Kiếm Cầu Bại thì Nhất Kiếm Cầu Bại và Thư Sinh nghĩ tình công chiếm Thái Sơn, cho nên không xử hắn. Nào ngờ bây giờ lại bị đuổi ra khỏi bang hội. Cứ như thế này, cho dù mình có lòng cũng không có lý do gì đi giúp Sát Phá Lang được.

Phá Toái nhìn qua Huy Hoàng, nói: “Huy Hoàng, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà chuyện này không dễ đâu. Đầu tiên là Sát Phá Lang đã phá hư mất một sự kiện mà hệ thống đã duyệt, tiếp đó là chuyện giữa một nữ sinh yểu điệu với một tên ác nam thanh danh không lấy gì làm tốt. Cẩn thận mà xét lại, thì Sát Phá Lang đã đắc tội với không chỉ là Huyên Huyên đâu, ngươi xem xem, Huyên Huyên đang là người phát ngôn của bang Thiên Đường đấy, vậy thì coi như đã đắc tội luôn với bang Thiên Đường rồi. Lại còn có gần một ngàn người tham gia sự kiện nơi Tân Tiên giới mong có cơ hội ôm được 5.000 kim lẫn cả người đẹp nữa, thế mà lại bị hắn…”

“Không đúng a, trong chuyện này có chỗ không đúng!” Đường Hoa xua tay, hắn vẫn luôn cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà vẫn không thể nào nói ra được là chỗ nào. Bây giờ câu nói này của Phá Toái đã cảnh tỉnh cho hắn: “Đầu tiên, kẻ thuê Sát Phá Lang chính là trưởng lão của bang Thiên Đường. Còn nữa, Huyên Huyên đã bị giết, nhưng mà trong lúc Sát Phá Lang ở Tân Tiên giới thì lại không hề có bất cứ người nào trong bang Thiên Đường tỏ thái độ bất mãn với hắn cả. Có lẽ người khác thì không sao, nhưng mà Phi Thường Kiếm lại là nhân vật bảo tiêu bên người Huyên Huyên đó, còn là trưởng lão của bang Thiên Đường nữa cơ. Thế mà nhìn lại thái độ quan khán thi đấu của hắn qua các trận thì thấy, tựa hồ hắn có khuynh hướng nghiêng về Sát Phá Lang. Trận ta đấu với Lang, cho dù ta có đáng ghét đến mấy đi nữa thì hắn cũng không tất yếu phải la ó ta chớ, như vậy không có lý tí nào cả. Với lại khi đang đi chợ trong thời gian nghỉ ngơi, Phi Thường Kiếm cũng chẳng có thái độ thù địch gì cả, ngay cả một tí va chạm cũng không xảy ra, lẽ nào các ngươi không cảm thấy có cái gì đó kỳ quái sao?”

Mấy người vội hỏi: “Sao ngươi lại biết người phía sau màn là trưởng lão bang Thiên Đường?”

“Bởi vì ta vô tình thấy!” Đường Hoa đem sự tình kể ra một lần.

* * * * * *

“Thật là một trù tính thâm hiểm, ác độc.” Huy Hoàng lập tức moi ra một mớ manh mối: “Sát Phá Lang chỉ có thể là một vật hy sinh. Từ lúc nhận vụ ám sát này, là hắn đã bị trúng kế rồi. Mấy người đó muốn lấy hắn làm bàn đạp để dương danh lập vạn đây. Cũng may hắn không có được quán quân, chứ nếu không bọn người trong bang Thiên Đường đã cười đến thắt cả ruột rồi.”

Một ná N chim! Đầu tiên, Huyên Huyên có thể lấy lý do để không phải xuất ra 5.000 kim, mà lại được đến hiệu quả tuyên truyền của 5.000 kim đó. Tiếp theo, thanh danh của Huyên Huyên được thêm một bước tăng trưởng nhảy vọt. Tiếp nữa, bang Thiên Đường được cái danh chính nghĩa, không sợ ác bá, dựng được một cái biểu tượng tốt lành. Tiếp tiếp nữa, có thể lôi kéo được những người đang tiềm ẩn bên trong nội bộ chính thức gia nhập vào Thiên Đường. Tiếp tiếp tiếp nữa, đả kích được bang Nhất Kiếm, cũng không bài trừ khả năng là đang muốn nhân cơ hội thuần phục luôn Sát Phá Lang. Cuối cùng, là có thể hiển lộ ra lực ảnh hưởng cùng với năng lực tiềm ẩn của Huyên Huyên lẫn bang Thiên Đường. Điều đáng tiếc duy nhất là Sát Phá Lang không lấy được quán quân, nếu không thì người ta đã kiếm được tràn bồn tràn bát rồi.

Huy Hoàng lắc đầu: “Không đúng, nếu như kế hoạch này là do Thư Sinh và Hạo Nhiên nghĩ ra thì còn có khả năng, chứ theo ta biết thì tầng quản lý của bang Thiên Đường toàn là mấy đứa nhãi con, kinh nghiệm xã hội còn chưa có hoàn thiện, sẽ không nghĩ ra được những thủ đoạn cay độc như vậy đâu. Lẽ nào có người đứng phía sau nữa?”

“Chuyện này cứ để ta lo cho.” Tôn Minh vỗ ngực: “Sở trường của Gia Tử là ‘bào’, mà sở trường của ta là ‘đào’.”

Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Hai từ này có gì khác nhau sao?”

“ ‘Bào’ tức là bào mòn mọi thứ, bỏ vào hầu bao của mình, còn ‘đào’ là phải moi móc những thứ được che dấu nơi sâu lên, khiến cho nó phải xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bởi vậy ‘bào’ thì chỉ cần vô sỉ một chút là có thể làm được, chứ ‘đào’ thì lại là một nghệ thuật đấy.”

“Ta X!” Đường Hoa khinh bỉ Tôn Minh.

Mấy người đang nói chuyện, thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô lên: “Sát Phá Cẩu sống lại rồi, mọi người cùng nhau đi đánh chó đi, cao thủ của bang Thiên Đường đã bao vây hắn rồi!”

Sát Phá Lang thế mà dám sống lại nơi thành đô sao? Mấy người sửng sốt vô cùng. Tôn Minh ló đầu ra, nhìn thoáng, nói: “Tên vừa mới lớn giọng kia là đường chủ của Thiên Đường đấy.”

“Đi coi đi!” Huy Hoàng hất vạt áo một cái, tức khắc bay ra. Đường Hoa cùng Phá Toái thấy vậy cũng bất đắc dĩ nâng tay nhún vai, bay theo Huy Hoàng ra cửa sổ. Tôn Minh cũng đưa phi kiếm xuống dưới chân, mưu toan học đòi theo hành vi của ba đại cao thủ, nào ngờ tửu lâu đột nhiên đóng lưới sắt lại, vây khốn hắn, một tên có bộ dáng của tiểu nhị cúi người tiến vào: “Khách quan, bổn điếm vốn nhỏ lợi ít…”

“Ta x moá!” Tôn Minh phát điên lên, cao thủ quả nhiên là cao thủ, ngay cả ăn quỵt cũng chính nghĩa nghiêm nghị hết sức như vậy.

* * * * * *

Điểm sống lại của thành đô, Sát Phá Lang ôm Ma Kiếm, lạnh lùng nhìn quần chúng đông nghìn nghịt đang bao vây hắn. Bọn quần chúng văng ra đủ tứ tung những câu dung tục, thế lớn như Trường Giang vỡ đê, lại hung như Hoàng Hà lấn bờ, nhưng tổng lại thì chỉ có một ý: muốn Sát Phá Lang ra khỏi điểm sống lại để nhận lấy cái chết. Điểm sống lại tuy có thể bảo hộ cho người hồi sinh, nhưng cũng chỉ được 10 phút mà thôi. Bọn quần chúng lại dùng ngôn ngữ cực kỳ kịch liệt, tựa hồ như cả 10 phút này cũng không vui lòng để lại cho Sát Phá Lang.

“Mọi người xin lặng yên một chút.” Có khoảng trăm người cùng nhau hô lên một câu, sau đó có một đám người chen qua quần chúng, xuất hiện ở trước mặt Sát Phá Lang. Người tới là Thắng Giả Vi Vương, Vi Hậu, Phi Thường Kiếm, Huyên Huyên và vài tên nòng cốt nữa của bang Thiên Đường.

Thắng Giả Vi Vương cao giọng nói: “Quả nhiên là một hảo hán, vẫn dám sống lại nơi thành đô. Sát Phá Lang, chỉ cần ngươi nói ra kẻ chủ mưu đằng sau, ta cam đoan ngươi sẽ bằng bằng an an rời đi, đồng thời về sau cũng sẽ không bị phiền phức gì cả.”

Một góc giữa bầy người, Phá Toái đang ngồi chồm hổm sửng sốt hỏi: “Kẻ chủ mưu chẳng phải là bọn họ sao?”

Đường Hoa khinh bỉ liếc hắn một cái, nói: “Cái này gọi là vu oan đấy. Thắng Giả Vi Vương đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ cần Sát Phá Lang vu hãm là bang nào trong ba bang chủ mưu, thì bọn họ có thể buông tha cho hắn, rồi nhân cơ hội này kéo bang đó xuống vũng nước đục ngay.”

“A! Quả nhiên là độc thật, người vạch kế nhất định là nhân vật cấp bậc cục trưởng đấy.” Hắn chỉ là một cán bộ cấp phó cục thôi, tự nhận là còn chưa có nổi tư tưởng hãm hại chính trị như vậy.

Đối mặt với câu hỏi của Thắng Giả Vi Vương, Sát Phá Lang vẫn như cũ chẳng có một chút biểu tình, vẫn chỉ lẳng lặng ôm Ma Kiếm, không biết đang suy tư điều gì.

Lúc này Huyên Huyên mở miệng: “Sát Phá Lang, chúng ta không muốn làm khó ngươi, chúng ta chỉ muốn ngươi nói ra kẻ chủ mưu phía sau thôi, lẽ nào chỉ một yêu cầu như thế mà ngươi cũng không thể làm được sao? Ta muốn biết ai có thù hận lớn đến như thế với ta, nếu như là thật sự ta làm không đúng, thì ta bằng lòng nhận lỗi…”

Dưới sự hấp dẫn của mỹ nữ, Sát Phá Lang luôn bất động rốt cục cũng ngửa mặt lên trời than một hơi, nói: “… Cút!”

“Huyên Huyên, muội đừng phí lời với hắn nữa, chúng ta đánh hắn hết cấp luôn đi!” Một đám giữa quần chúng hô lên.

“Đánh hết cấp hắn.” Toàn thể quần chúng cũng đã bị một chữ “Cút” chọc giận, đều cùng hô lên, đồng thời bắt đầu đếm ngược thời gian bảo hộ người sống lại: “10, 9, 8, 7…”

Huy Hoàng nhỏ giọng: “Ta muốn ra tay.”

Phá Toái vội nói: “Ngươi đỡ không nổi đâu, kéo cả ba bang vào vũng nước đục chính là mục đích cuối cùng của bọn họ, đúng không Gia Tử?”

“Ta… Ta x… Đệt tiên sư nhà nó.” Đường Hoa đột nhiên lắp bắp mắng ra một câu.

“Cái gì?”

“Chạy a! Ma kiếp!” Đường Hoa đưa phi kiếm xuống dưới chân, xoay người, hiển thị tên của mình lên trên đỉnh đầu, rống to: “Đông Phương Gia Tử, cản ta là chết…”

Phá Toái cùng Huy Hoàng bị một câu hô này của Đường Hoa doạ cho mém chút nữa té sấp. Căn cứ theo điều tra của Vô Biên đặc san: Ma kiếp một khi khởi động, thì những người bị chết trong phạm vi của nó hết thảy đều tính ngang như độ ma kiếp thất bại, mà cái phạm vi này nó không phải chỉ là “lớn” bình thường đâu. Thế là tức thì hai người cũng học theo cách của Đường Hoa, đưa chữ lên trên đầu, phân biệt quát lên “Nhiếp Thiên Diệt Ma Kiếm” và “Hỗn Nguyên Thiên Vũ Kiếm”.

Hai luồng kiếm nộ của hai cao thủ, cộng thêm tiên thuật của Đường Hoa đã lập tức mở ngay được một con đường máu ở giữa quần chúng, ba người từ trong những ánh trắng tử vong bay lên trời xanh, nhìn một tầng kiếp vân ở phía không xa đang áp xuống, đồng thời lau đợt mồ hôi lạnh, trong lòng thề: Sau này không đi coi náo nhiệt nữa.

* * * * * *

Một tràng bi kịch lớn nhất trong trò chơi đột nhiên bị kéo lên tấm màn cực lớn của nó. Sát Phá Lang nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe được lời nhắc của hệ thống: Bởi vì XX trợ giúp độ kiếp, nên uy lực của ma kiếp đã tăng thêm, bởi vì XX trợ giúp…

Bọn quần chúng tuy phát hiện đám người phía Nam bị rối loạn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có nghĩ đến chuyện ma kiếp đột nhiên giáng xuống, mà lại cũng không có bất cứ nhắc nhở gì từ hệ thống cả, chỉ đột nhiên nghe sét đánh một tiếng, thế là ngàn vạn luồng tiên lôi oanh tạc xuống như che trời lấp đất. Khí thế ma kiếp mà năm đó Đường Hoa độ so với lần này hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Chỉ thấy một cảnh tượng bầu trời u ám, toàn bộ thành đô đất rung núi lở, mọi kiến trúc cơ hồ đồng thời đều bị một tiếng sét kia đánh cho chấn động.

Chỉ tiếng sét đánh thôi mà đã muốn san thành đô thành đất bằng, càng huống chi là thương tổn của bản thân tiên lôi? Hơn năm nghìn người sau đơt đả kích đầu tiên thì chỉ còn dư lại có chưa đến ba trăm người chơi có pháp bảo phòng ngự. Mọi người còn đang hồn phách chưa định, thì lại một tiếng sét đánh tiếp theo, tiên lôi hỗn hợp thổ và hoả dàn trải xuống. Từ khí thế của đợt này thì có thể thấy nó đã yếu bớt đi, nhưng đó cũng chỉ là so với đợt thứ nhất, chứ cái khí thế này chẳng yếu hơn ngàn tên Tà Kiếm Tiên đang đồng thời phát động chiêu Hủy Diệt Thiên Địa chút nào.

Sát Phá Lang hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, Ma Kiếm thì đã hoá thành một thanh kiếm cao trăm trượng, trên thân kiếm ma khí bồng bềnh, gắng ngăn trở tiên lôi. Tuy rằng trải qua mỗi đợt tập kích, nó đều như uể oải không gánh nổi nữa, nhưng mà vẫn sừng sững không ngã, trung tâm hộ chủ như cũ.

Kiếm này là do thái tử nước Khương thời xưa là Long Dương dựa theo quyển dạy đúc ma kiếm do ma giới truyền cho mà đúc thành. Theo ghi chép, thì Ma Kiếm có thể biến oán khí của con người thành linh lực của bản thân. Ngay cả cừu hận, chiến ý, oán niệm, v.v… cũng đều là nguồn sức mạnh cùa Ma Kiếm. Kiếm này vốn chính là thần binh nghịch thiên, mà nhờ vào cừu hận cùng với chiến ý của chủ nhân Sát Phá Lang, càng khiến cho uy lực toàn bộ khai triển, uy phong lẫm liệt, ngạo thị ma kiếp.

* * * * * *

Sau đợt thứ ba, trừ Sát Phá Lang thì bên trong lôi hỏa không còn ai sống nữa! Bọn bang Thiên Đường, bao quát cả Huyên Huyên toàn bộ đều bị đánh về môn phái diện bích mười ngày, mọi đạo cụ, vũ khí, vật phẩm đều bị nát hết, chỉ còn sót lại kỹ năng trên thân mình. Mà tiên lôi bởi vì mấy người này đã tử vong cho nên khôi phục lại uy lực như bình thường, một tia sét chỉ có uy lực cỡ tam giai, mà Ma Kiếm của Sát Phá Lang là ngũ giai, cho nên ngăn cản thật là thoải mái. Lúc này nếu lại có ai đó tiến vào trong phạm vi của ma kiếp thì cũng sẽ không làm tăng thêm uy lực của nó nữa, mà sét của ma kiếp cũng không tạo thành thương tổn cho những kẻ đó.

Một đám người còn chưa có chết thì trừ việc cảm thấy mình rất may mắn, hiển nhiên cũng do quen đọc Vô Biên đặc san cho nên tức khắc có vài tên thành viên bang Thiên Đường trong đó dẫn đầu quát lên: “Thừa dịp này giết hắn đi!” Bọn hắn rất phẫn nộ, mà phẫn nộ đương nhiên là có nguyên nhân, vì vốn tính toán xong xuôi hết rồi, thế mà lại bị sự thâm hiểm của Sát Phá Lang xoay cho lăn qua lộn lại đến cuối cùng trộm gà không được còn phải mất nắm gạo, không những cao thủ bị chết ráo, mà bang chủ cùng với trưởng lão cũng đã bị đánh thành bụi tro luôn.

Bọn quần chúng lập tức hưởng ứng lời kêu gọi…

“Coi bọn ta là người chết à?” Phá Toái đột ngột xuất hiện sừng sững ở trước mặt Sát Phá Lang, quát: “Bồng Lai nổi dậy.”

“Có!” Một tiếng, mấy trăm tên người chơi từ bên ngoài bay tới, dừng ở trước mặt Phá Toái.

“Côn Lôn còn có người sống không?” Huy Hoàng rống một tiếng, hơn chục tên người chơi đến hội hợp với Huy Hoàng để bảo vệ cho Sát Phá Lang.

“Thục Sơn đi ra biểu diễn nào.” Đường Hoa bắt chước hai người rống lên, ngôn phong thật là uy vũ, nhưng trên đầu của mọi người chơi ở đây đều rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh! Đường Hoa rất là xấu hổ cười trừ: “Ha ha, ha ha! Đều không có ở đây, ha ha.”

“Phá Toái, Huy Hoàng, các ngươi đang tính đối nghịch với toàn anh hùng thiên hạ sao?” Một ông chú dáng điệu bỉ ổi dẫn đầu quần hùng quát hỏi.

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hơi có vẻ quen mắt, lại ngẫm kỹ hơn thì mới nhớ, ông chú đáng khinh này chẳng phải là tổng chỉ huy giết gà nơi tân thủ thôn đó sao? Nhưng mà người quen thì người quen, Đường Hoa rất bất mãn nói: “Ây! Đừng có bỏ qua sự tồn tại của ông đây chứ, ông đây là đệ nhất cao thủ được Thiên Đình ban cho giấy chứng nhận đấy.” Thật là không coi quán quân ra cái cán bộ gì cả. Nhưng hắn có biết đâu, hắn tuy là cao thủ thật, nhưng mà lại chả có cái phong độ thủ lĩnh nào cả. Nhìn Phá Toái người ta, có vai trò đại ca nơi phái Bồng Lai đấy, còn phái Côn Lôn bên Huy Hoàng tuy ít người một chút, nhưng mà hắn trên giang hồ có danh tiếng rất tốt, đã có mỹ danh là Côn Lôn đại hiệp lận.