Chương 111: Thủ đoạn lôi đình

– Công chúa, Trần Hi tướng quân tới nghênh đón người.

Tần Ngư quay đầu lại nhìn Ngụy Duyệt, đôi mắt đẹp nổi lên niềm thương tiếc.

Ở trong mắt Tần Ngư, Ngụy Duyệt Vô Ương kỳ thật rất đáng thương, bên ngoài nàng không chỉ là đại Ngụy Quốc Công chúa, mà còn là chính thê của Đại Sở Thượng Tướng Quân Hạng Trang, nhưng trên thực tế, đại Ngụy sớm đã mất nước, Thượng Tướng Quân dường như cũng chưa bao giờ coi trọng nàng, chẳng hạn như lần này đến Hổ Lao quan ban thưởng, Thượng Tướng Quân nếu như thực yêu thương nàng, sẽ như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy?

Ngụy Duyệt dường như nghĩ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tần Ngư, thở dài nói:

– Tần Ngư tỷ tỷ, có phải người đang cảm thấy tiểu muội rất đáng thương đúng không?

– Ách, không, không, không.

Tần Ngư vội nói:

– Công chúa có Thượng Tướng Quân yêu thương, sao có thể đáng thương chứ?

– Thượng Tướng Quân sao?

Ngụy Duyệt lắc đầu, lại thở dài nói:

– Ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn mà thôi, lúc trước hắn sở dĩ cưới ta, cũng không phải bởi vì thích ta, tuy rằng tiểu muội coi như có chút tư sắc, nhưng Thượng Tướng Quân hắn cũng không phải vì sắc đẹp của ta, hắn cưới ta, chỉ là vì dân tâm Ngụy địa mà thôi.

Tần Ngư im lặng thở dài, đừng nhìn Ngụy Duyệt tâm địa thiện lương, tâm tư cũng cực kỳ đơn thuần, nhưng đừng quên nàng rất thông minh, việc Thượng Tướng Quân lấy nàng làm quân cờ, làm sao có thể gạt nàng được? Tần Ngư chỉ hy vọng, tương lai sau khi thiên hạ bình định, Thượng Tướng Quân sẽ đền bù Ngụy Duyệt nhiều hơn, nếu không, nàng công chúa này cũng quá đáng thương.

Khi hai người nói chuyện, Trần Hi đã mang theo hơn mười viên Đại tướng đi tới xe ngựa.

– Trần Hi tham kiến Công chúa điện hạ.

Trần Hi hướng về xe ngựa vái chào thật sâu, phía sau hơn mười tên đại tướng cũng đều vái chào theo.

– Thượng Tướng Quân miễn lễ, các vị tướng quân miễn lễ.

Ngụy Duyệt nhẹ nhàng phất tay, đợi Trần Hi cùng hơn mười đại tướng đứng dậy mới để cho Tần Ngư dìu xuống xe ngựa.

Ánh mắt Trần Hi không kìm nổi lướt nhìn dáng người yểu điệu của Ngụy Duyệt một lát.

Hơn tháng không thấy, dáng người Công chúa điện hạ dường như càng mềm mại thướt tha hơn, tuy nhiên khi nghĩ đến thân thể mềm mại thướt tha này lại phải hầu hạ dưới thân Hạng Trang, trong lòng Trần Hi không khỏi dấy lên một cỗ ghen tuông tức giận, Hạng Trang có tài đức gì mà có được mỹ nhân như thế? Công chúa điện hạ sớm muộn gì cũng phải thành người của Trần Hi hắn.

Ngụy Duyệt xuống xe ngựa, mới hướng Trần Hi nói:

– Thượng Tướng Quân, vất vả cho ngươi rồi.

Trần Hi vội thu hồi ánh mắt trên người Ngụy Duyệt, chắp tay đáp:

– Đây đều là việc thần nên làm.

Ngụy Duyệt lại nói:

– Thượng Tướng Quân, Ngao Thương chi chiến cùng với Hổ Lao quan chi chiến đêm qua, các tướng sĩ đại Ngụy Quốc phải chịu khổ, ta muốn đi thăm bọn họ, có thể chứ?

– Công chúa điện hạ đừng nói như vậy.

Trần Hi vội nói:

– Đây đều là quân đội của đại Ngụy Quốc, cũng là quân đội của Công chúa ngài, thần chẳng qua thay người chỉ huy mà thôi.

Ngụy Duyệt thản nhiên cười, lại chỉ vào hơn năm trăm xe bò chật ních phía sau, nói:

– Số rượu nhạt này tuy rằng không nhiều, nhưng đây là một chút tâm ý của ta giành cho các tướng sĩ đại Ngụy, xin Thượng Tướng Quân nhận lấy.

– Thần thay mặt ba vạn tướng sĩ tạ ơn Công chúa điện hạ.

Trần Hi vái chào, sau đó hô lớn:

– Người đâu, đem rượu và đồ nhắm mà Công chúa điện hạ ban thưởng hồi đại doanh! Sau đó thông báo cho các quân doanh, giữa trưa hôm nay, Công chúa điện hạ đích thân ban thưởng cho toàn quân, ai cũng có rượu uống, ai cũng có thịt để ăn!

Hầu Sưởng, Trương Xuân và hơn mười viên Đại tướng lập tức hoan hô lên, hơn năm trăm xe bò rượu và đồ nhắm này cũng đủ chia xẻ cho toàn quân, Trần Hi lại vung tay lên, sớm có mấy trăm Ngụy quân tiến đến, đem hơn năm trăm xe bò rượu và đồ nhắm, tính cả đàn trâu, tất cả đều lùa vào Hổ Lao quan, năm trăm con trâu này nếu xẻ thịt cũng đủ cho ba vạn đại quân một bữa ăn ngon.

Lúc này còn cách giữa trưa một đoạn thời gian, còn chưa tới thời điểm ăn cơm.

Trần Hi liền dẫn Ngụy Duyệt đi tới hành dinh của hắn, về phần hơn năm trăm xe bò rượu và đồ nhắm kia, tự nhiên là chuyển tới hành dinh phụ cận, Công chúa điện hạ ban thưởng, không thể tùy tiện nói chia là chia, trước hết phải làm vài cái nghi thức, nếu không làm sao có thể biểu hiện ra hoàng ân của Công chúa đối với các tướng sĩ Ngụy quân chứ?

Kỳ thật, các cấp bậc như đồn trưởng, Đội suất, Thập trưởng, Ngũ trưởng và tiểu đội trưởng cùng với binh sĩ bình thường, mỗi người cũng chỉ được phân một chén rượu nhỏ và một ít thịt mà thôi.

Chỉ có quân hầu, Tư Mã mới có tư cách vào trong hành dinh, ở bên trái sương phòng mà uống rượu chén lớn, ăn thịt thỏa thích mà thôi.

Về phần có thể vào đại sảnh cùng Công chúa dự tiệc, cũng chỉ có Giáo Úy, tướng quân mới có tư cách này.

Gần giữa trưa, ngoại trừ quan quân phụ trách cảnh giới ra, còn lại tất cả quân hầu trở lên đều lục tục đi tới hành dinh của Thượng Tướng Quân Trần Hi, tất cả gần hơn hai trăm người, hơn hai trăm người này đều là tâm phúc của Trần Hi, Trần Hi có thể nắm trong tay ba vạn Ngụy quân cũng là thông qua hơn hai trăm tâm phúc này.

Hầm…hầm…hầm…

Hai ngõ nhỏ bên cạnh hành dinh, hơn năm trăm xe bò lẳng lặng nằm đó.

Về phần năm trăm con trâu kia, sớm đã được đưa vào các quân doanh để giết thịt, thịt này sẽ nhanh chóng phân chia xuống dưới, chỉ có hơn năm trăm xe rượu này là không ai dám động vào, Trần Hi còn phái hơn một trăm thân binh đến canh giữ.

Lúc này, tất cả các tướng lãnh từ quân hầu trở lên đã vào hành dinh chuẩn bị dự tiệc, còn dưới đồn trưởng cùng với binh sĩ bình thường thì sớm đã đổ xô đến nhà bếp xếp hàng, đôi mắt trông mong chờ lĩnh rượu thịt, Trần Hi đã phái thêm hơn một trăm thân binh tới phụ giúp nhưng đám binh sĩ vẫn thấy còn chậm lắm, nếu không có quân lệnh nghiêm cấm thì đám này đã xông vào nhà bếp rồi.

Rốt cục cũng tới chính ngọ, Trần Hi sau khi được Ngụy Duyệt đồng ý, mới phái người đi lấy rượu đến đây.

Nhưng mà làm người ta khiếp sợ chính là, không đợi Trần Hi phái thân binh tới lấy rượu, trên một chiếc xe bò, một bình vại đột nhiên vỡ vụn ra, lập tức một thân ảnh từ trong đống vỡ vụn đó đứng lên, gần như là cùng lúc, bình vại trên hơn năm trăm xe bò còn lại cũng đều vỡ vụn…

Hầm…hầm…hầm…

Trong đại sảnh hành dinh, Ngụy Duyệt ngồi trên thủ tịch, Trần Hi ngồi ở dưới Ngụy Duyệt một chút, còn lại Hầu Sưởng, Trương Xuân và hơn mười viên Đại tướng thì chia làm tả hữu hai bên mà ngồi, còn về phần tướng lãnh từ quân hầu trở lên đến dưới Giáo Úy, thì chỉ có thể ở sương phòng hai bên, thậm chí là ngồi ngoài sân mà dự tiệc.

Lúc này, trên bàn các tướng lãnh đều bày một đĩa thịt bò tràn đầy cùng một bát canh thịt trâu nóng hổi, không khí sớm đã tràn ngập mùi thịt thơm lừng làm người ta thèm nhỏ dãi, vài tên tướng lãnh Ngụy quân sớm đã thèm chảy nước miếng, nếu không phải vì Công chúa điện hạ và Thượng Tướng Quân còn chưa có động đũa, bọn họ sớm đã đánh chén hăng say rồi.

Thịt đã có, chỉ cần có rượu nữa là bữa tiệc có thể bắt đầu rồi.

Trần Hi hơi nhíu mày, đã qua nửa khắc rồi, như thế nào còn chưa mang rượu tới?

Khi Trần Hi cảm thấy có chút không kiên nhẫn, ngoài cửa lớn hành dinh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay lúc Trần Hi, Hầu Sưởng, Trương Xuân và Ngụy quân tướng tá nghĩ rằng thân binh đã lấy rượu đến, thì bất ngờ một đội Hán binh võ trang hạng nặng từ ngoài cửa ào ào tiến vào, Trần Hi sắc mặt đại biến, rõ ràng là vì nhìn thấy trên người những quân Hán này đều dính đầy vết máu!

– Quân Hán? Là quân Hán?

Hầu Sưởng một cước đạp bay chiếc bàn trước mặt mình, bật thân đứng dậy.

– Địch tập kích, bảo hộ Thượng Tướng Quân!

Trương Xuân cũng lập tức đứng dậy, nhanh chóng rút ra hoành đao.

Trần Hi lại lắc mình chắn trước mặt Ngụy Duyệt, lớn tiếng quát to:

– Mau bảo hộ Công chúa điện hạ!

Ngụy quân tướng tá đang chờ uống rượu ăn thịt cũng bắt đầu phản ứng lại, tất cả đều rút kiếm chuẩn bị nghênh địch.

Tuy nhiên, làm cho người ta khiếp sợ chính là, song phương vừa tiếp chiến, Ngụy quân tướng tá đều nhanh chóng ngã xuống bên trong vũng máu, quân Hán giống như thiên binh hạ phàm, Ngụy quân tướng tá tuy cũng có hơn hai trăm người, lại căn bản không phải đối thủ của bọn họ, không đến một lát công phu, ngoài sân hành dinh và trong hai sương phòng máu chảy khắp nơi!

– Quân Sở, bọn họ là quân Sở!

Một Ngụy quân Tư Mã đột nhiên thê lương la lên.

– Đúng, bọn họ là quân Sở, không phải quân Hán!

Lại một Tư Mã nữa rống giận lên.

Trần Hi nghe vậy kinh hãi, Hầu Sưởng, Trương Xuân và Ngụy quân đại tướng cũng kinh nghi bất định, chẳng lẽ thật sự là quân Sở?

Đám binh giáp đột nhiên xuất hiện kia căn bản không để ý tới, chỉ cắm đầu mãnh công, tiếp tục giết chóc, không đến thời gian nửa bữa cơm, hơn hai trăm Ngụy quân tướng tá tụ tập tại hành dinh gần như bị giết sạch, chỉ có Hầu Sưởng, Trương Xuân và mười mấy đại tướng che chắn Trần Hi thối lui đến góc đông bắc của đại sảnh, còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại.

Mắt thấy đại cục đã định, quân Hán binh giáp không hạ sát thủ nữa, mà lập trận vây quanh Trần Hi cùng mười mấy tên tướng quân kia.

Trần Hi đẩy Hầu Sưởng, Trương Xuân và hơn mười viên Đại tướng ra, dương kiếm quát hỏi: Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Các ngươi đến tột cùng là ai, quân Hán hay là quân Sở?

Gần trăm binh giáp vây quanh bốn phía vẫn như cũ không hé răng.

Tuy nhiên, ngoài đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, lập tức xuất hiện một đoàn giáp sĩ đi nhanh đến, Trần Hi ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu không ngờ là…Hạng Trang!

– Hạng Trang, quả nhiên là ngươi?

Trần Hi lập tức hít một ngụm lãnh khí.

Hạng Trang lành lạnh cười, lãnh đạm nói:

– Trần Hi Thượng Tướng Quân, ngươi không nghĩ tới sao?

Trương Xuân nghe vậy giận dữ, rít gào nói:

– Hạng Trang thất phu, đánh lén sau lưng, tính là hảo hán gì chứ?

Trần Hi ngăn Trương Xuân lại, nói:

– Hạng Trang, ngươi giết bản tướng quân, cũng đừng hòng sống mà ra khỏi Hổ Lao quan!

– Ha ha, phải không?

Hạng Trang cười lạnh hai tiếng, mỉm cười nói:

– Trần Hi, ngươi cũng quá đề cao mình rồi, chỉ bằng hơn hai trăm tâm phúc của ngươi, cũng muốn nắm trong tay ba vạn tráng đinh Ngụy Quốc sao? Đừng quên hơn ba vạn tráng đinh này là bản tướng quân giao cho ngươi, bản tướng quân nếu có thể đem bọn họ cho ngươi, tự nhiên cũng có thể đem bọn họ thu hồi.

Trần Hi nghe vậy lập tức lộ vẻ sầu thảm, hắn biết Hạng Trang không nói mạnh miệng.

Trần Hi nắm trong tay ba vạn tráng đinh chính là thông qua hơn hai trăm tâm phúc này, hiện tại hơn hai trăm tâm phúc này đã bị Hạng Trang một lưới bắt hết, còn lại chỉ là những đồn trưởng trở xuống, ai sẽ liều chết vì Trần Hi hắn chứ? Nói cho cùng, Hạng Trang vẫn là Đại Ngụy Giám quốc Thượng Tướng Quân, Hạng Trang đến Thống soái Ngụy Quốc đại quân, có thể nói là danh chính ngôn thuận.

Huống chi, Hạng Trang lại là phò mã của Công chúa Ngụy Duyệt, nghĩ đến Ngụy Duyệt, Trần Hi lòng như đao cắt.

Rất hiển nhiên, Hạng Trang và mấy trăm quân Sở tinh nhuệ chính là trốn ở trong xe rượu mà tiến quan, Trần Hi như thế nào cũng không nghĩ ra, Ngụy Duyệt vì sao phải cùng Hạng Trang liên thủ đối phó hắn, mặc kệ nói như thế nào, Hạng Trang là người Sở quốc, mà Trần Hi hắn tốt xấu gì cũng là người Ngụy Quốc, hắn mới là người Ngụy chân chính a!

– Công chúa?

Trần Hi nhìn Ngụy Duyệt đứng bên người Hạng Trang, lộ vẻ sầu thảm hỏi:

– Vì sao?

Ngụy Duyệt không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp toát ra vẻ cô đơn, nàng chỉ là một quân cờ trong tay Hạng Trang, Hạng Trang muốn như thế nào thì như thế đó, nàng căn bản không thể kháng cự a.