Chương 111: Tụ hội

Lưu Bình An cảm giác có vài đạo tầm mắt dừng ở lưng mình. Nếu là ánh mắt đến từ người lạ mà nói, hắn mới không thèm để ý người khác nói gì. Thế nhưng đó chính là mấy tên bạn cùng phòng của mình…… Hắn vậy mà cảm thấy có điểm chột dạ.

Lúc này xe vận chuyển xóc nảy mạnh một cái, một đôi cánh tay to lớn hữu lực ôm lấy Lưu Bình An.

“Tiểu An, dựa vào ta đi.” Fitzgerald ôm thiếu niên, để hắn tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Fitzgerald thân hình cao lớn, khoanh chân ngồi trong thùng xe tựa như một khối đá trầm ổn, tựa vào người hắn khiến thiếu niên cảm thấy một loại cảm giác đặc biệt an toàn.

Độ nóng rất cao, không khí trong xe phi thường đè nén, trán Lưu Bình An không ngừng chảy mồ hôi. Bên tai là tiếng nhóm học viên nhỏ giọng oán giận. Nếu chỉ dựa vào cửa sổ nhỏ thông gió hai bên thùng xe, tựa hồ sẽ làm người ta cảm thấy hít thở không thông.

Bởi vì có người say xe nôn mửa, không khí bên trong xe càng thêm tệ hại. Cảm xúc bất mãn của nhóm học viên tăng vọt tới cực điểm, thậm chí có người bắt đầu cao giọng kháng nghị. Cửa ở đuôi xe đột nhiên mở phanh ra, một trận gió mạnh cuốn vào thùng xe, nhất thời thổi đi oi bức.

Aslan đứng cạnh đó, đỡ cửa xe, dùng ống tay áo lau mồ hôi, cười như ánh mặt trời chói mắt với nhóm học viên bên trong.

“Rốt cuộc cũng nhẹ nhàng khoan khoái.”

“Uy, tiểu tử, rất nguy hiểm nga.” Tài xế từ cửa sổ nhỏ phòng điều khiển hướng đầu vào trong thùng xe kêu lên: “Đợi lát nữa đến nơi, các ngươi tha hồ đi ra ngoài a.”

“Phiền muốn chết! Không mở cửa chúng ta sẽ hít thở không thông a.”

“Đúng vậy……”

Vài học viên bắt đầu bác bỏ lời tài xế. Bởi vì là xe vận chuyển quân dụng, tài xế là thành viên đội vận chuyển Quân bộ, đương nhiên cũng có quân tịch. Bị một đám tiểu quỷ ồn ào náo loạn, cũng phát hỏa.

Lúc bọn họ giương cung bạt kiếm, một bài hát quen thuộc chậm rãi vang lên trong thùng xe.

“Dù gió to bão lớn,

Nắng gắt cháy da,

Cát vàng thiêu đốt,

Nụ cười trên môi,

Tận hưởng niềm vui này……”

Thiếu niên thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong thùng xe, không có bất cứ nhạc đệm gì, thanh âm đơn thuần cất lên bài quân ca mạnh mẽ. Thiếu niên không chút nào thu hút tựa vào trước ngực đồng bạn, cao giọng hát ca.

“…… Răng sắc lũ nhện không thể hạ gục ý chí của ta,

Cái chết không thể dao động quyết tâm của ta,

Bởi vì ta là một quân nhân……“

Tựa như muốn hô ứng cùng thiếu niên, âm thanh nam tử trong trẻo thuần hậu gia nhập, thanh âm thiếu niên lượn lờ quanh quẩn trong lòng mỗi người. Aslan đứng cạnh cửa xe, cao giọng hát khúc quân ca.

Càng ngày càng nhiều người tham gia vào bài hát, dần dần tụ lại như một dòng sông, chảy xuôi trên đường núi gập ghềnh khúc chiết. Cảm giác đè nén lúc trước trở thành hư không, nhóm học viên bị tiếng ca kích khởi ý chí chiến đấu ngẩng cao đầu về phía thiên không xanh thẳm.

Trong phòng điều khiển, ngón tay tài xế không tự chủ gõ nhịp lên tay lái, khóe miệng lộ ra nụ cười, “Tiểu quỷ này biện pháp rất hiệu quả nha.”

Ngoại trừ đoàn xe vận chuyển chở học viên Aliya, trên đường còn lục tục gia nhập thêm xe của các học viện quân sự khác. Trên chiếc việt dã đen tuyền chạy cuối đoàn xe, người ngồi bên trong cũng nghe thấy tiếng ca từ phía trước truyền đến.

“[Ta là một quân nhân], rất có tinh thần nha. Là nhóm tiểu quỷ trường nào hát thế?” Nam tử ngồi ở giữa xe cong khóe miệng. Nếp nhăn nơi khoé mắt bởi vì cười mà có vẻ càng thêm sâu, mái tóc hoa râm càng tăng thêm vẻ tang thương. Mà ánh mắt, trong thâm u lại lóe quang mang cơ trí.

Đường núi gập ghềnh, thùng xe không ngừng đung đưa, nam tử tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, giống như một cây tùng trăm năm, trải qua năm tháng tẩy lễ vẫn đứng sừng sững không ngã đổ. Biểu tượng hùng ưng giương cánh trên áo lóe ngân quang trong thùng xe ảm đạm.

“Hẳn là hoc viện Aliya. Xe bọn họ chạy trước nhất.” Phó quan ngồi bên cạnh thấp giọng nói.

“Nga……” Nam tử đem tầm mắt hướng tới Edward ngồi ở ghế phó lái phía trước, “Học viên của ngươi thực không tồi nha.”

Edward quay đầu, gật đầu với nam tử, “Cám ơn thượng tướng khích lệ.”

“Ai nha, ngươi đừng nghiêm túc khách khí như vậy. Vẫn là xưng hô như trước với ta đi.”

“Vâng. Huấn luyện viên Vân.”

Đã rất nhiều năm không có nghe ai gọi hắn như vậy, nam tử cười càng sâu, nếp nhăn đuôi cá trên khóe mắt cũng nhẹ nhàng cong lên, “Nhớ năm đó ngươi cũng đầy sức sống như vậy. Đám nhỏ kia hẳn là cũng nên chịu chút khổ đi.”

Nam tử trong ánh mắt tối tăm chợt lóe một tia gian trá. Edward trong lòng bất đắc dĩ vì các học viên của mình thở dài: Lần này Quân bộ phái tổng huấn luyện viên là Vân tướng quân, các ngươi tự cầu chúc đi.

Một giờ sau, đoàn xe rốt cuộc tới căn cứ tập huấn. Bãi đất trống rộng lớn bên rìa khe núi đã chật ních xe và vũ khí, một mảnh nhìn lại toàn xanh xanh vàng vàng. Nhóm thanh niên mặc chế phục ngắn tay màu lục nhạt đang vận chuyển từng kiện vật tư.

“Đội ngũ phụ trách hậu cần tới sớm nhất nha.” Nhảy xuống xe, Eugene đưa tay che nắng.

“Xem ra lần này phụ trách hậu cần là người rất lợi hại. Không biết là của học viện quân sự nào?” Aslan cũng nhanh nhẹn nhảy xuống xe, đứng bên cạnh Eugene.

“Là vị mặt lạnh vắt cổ chày ra nước học viện Á Liên Quân.” Eugene cố ý lấy tay đặt bên miệng làm hình mỏ gà.

“Di? Vắt cổ chày ra nước thế nào?” Connor hiếu kì hỏi. Hắn thuộc khoa nghiên cứu vũ khí, coi như là cấp dưới của cấp dưới Bộ hậu cần, cho nên tương đối quan tâm thủ trưởng lần này là người thế nào.

“Vị kia nha…… Mệnh danh vắt cổ chày ra nước……”

Eugene còn chưa nói xong, trên không phát ra âm thanh ù ù, giống như sấm sét. Vô số máy bay xẹt qua bầu trời xanh thẳm, phi thuyền khổng lồ giữa không trung che khuất thái dương.

“Là hạm đội không quân!” Có người cao giọng hô. Tiếp đó rất nhiều người đều băng qua rừng cây trước căn cứ, chạy đến bờ biển.

“Chúng ta cũng đi xem đi.” Nhìn Kỉ Vũ đã chạy đi, Lưu Bình An cũng chạy theo.

Phi thuyền lơ lửng trên không bãi biển. Dây thừng nhiều không đếm được buông xuống, nhóm học viên không quân theo dây thừng trượt xuống. Từ mấy máy bay cũng không ít người bung dù nhảy xuống, giống như binh lính từ trên trời giáng xuống.

Nhìn Kỉ Vũ cố gắng rướn đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, Lưu Bình An vỗ vai hắn, chỉ vào một cái dù trong đó, “Người ngươi muốn tìm ở đó kìa.”

“Tiểu An, ngươi rốt cuộc không ngăn cản bọn họ lui tới sao?” Nhìn bóng dáng Kỉ Vũ chạy vội đi, Connor lấy khuỷu tay chọt chọt Lưu Bình An. “Không lo lắng sao may mắn bị đoạt đi à?”

“Hừ hừ.” Lưu Bình An cười lạnh, quay đầu nói với Gavin phía sau: “Bắn hắn rớt xuống!”

“……”

Connor đột nhiên hô to, “Mau nhìn, mặt biển có thật nhiều quỷ biển nga!”

Chỉ thấy trên mặt biển nổi lên một đám đầu, dần dần tới gần bờ. Đợi tới gần mới nhìn rõ căn bản không phải quỷ biển gì. Bọn họ từ trong biển trèo lên bờ cát, trong đó liền có người bắt đầu hùng hùng hổ hổ.

“Là ai? Vừa rồi kêu lão tử là quỷ biển?” Thiếu niên có làn da màu nâu rũ những giọt nước trên đầu, mở miệng mắng lộ ra một đôi răng nanh hổ.

“Là Jack a.” Nhìn thấy người quen, Connor vui vẻ phất tay kêu to.

“Vừa rồi là ngươi gọi ta quỷ biển hả?” Jack hùng hổ xông qua, kéo áo Connor. Nhưng rất nhanh bị người khác kéo lại.

“Xin lỗi. Chiến hạm hạ neo ở nơi nước sâu, chúng ta phải bơi trong biển 2 hải lý, hắn có điểm khó chịu, thất lễ rồi.” Vân Thư lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, dùng lực tha Jack ra.

“Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta buồn bực như vậy thôi chứ.” Eugene có điểm sung sướng khi người gặp họa.

“Nói như vậy……” Tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung trên người Kỉ Vũ đang cùng cặp song sinh đi tới. “Chỉ có bọn họ may mắn thôi à?”

Lưu Bình An một phen bắt lấy Kỉ Vũ, “Ngươi sao có thể đem vận khí toàn bộ chia cho gia hỏa này?” Kỉ Vũ bị hắn hỏi mà chẳng hiểu ra sao.

Mà những người khác cũng quẳng đến cặp song sinh các loại ánh mắt hâm mộ, ghen tị, phẫn hận.

“Học viên học viện hải quân cũng đến rồi.” Phó quan trẻ tuổi nhẹ giọng nói với thủ trưởng của mình.

Vân tướng quân gật đầu, nói với lĩnh đội của tất cả các học viện: “Toàn bộ đã đến đông đủ, đi, chúng ta đi xem đám tiểu quỷ tràn ngập sức sống này.”

Tiếng còi tập hợp liền vang lên, mọi người tập trung trên bờ cát. Đồng phục học viên các học viện quân sự bất đồng, năng lực cũng so le không giống nhau. Sau khi tổng huấn luyện viên phát biểu xong, nhóm lĩnh đội liền bắt đầu tiến hành phân phối biên chế đội ngũ.

Tiếp theo chính là đi lĩnh đồng phục tập huấn, đồ dùng sinh hoạt và lều trại, vân vân. Lúc Lưu Bình An đang hạ trại, nghe thấy có người kêu hắn, nhìn lại, nguyên lai là La Cơ.

Nàng mặc chế phục xanh lá mạ ngắn tay, bên hông thắt dây lưng, phác thảo ra dáng người lung linh xinh đẹp. Tóc dài cột sau đầu thành một chiếc đuôi dài, sợi tóc theo hành động của nàng nhẹ nhàng tung bay. Giữa một đống nam nhân xấu xí, nàng không thể nghi ngờ trở thành một điểm sáng chói.

Vài nam sinh khác trường nhìn đến hai mắt đều tỏa sáng, mãnh liệt nuốt nước miếng. Thậm chí còn có nam sinh huýt sáo.

“Thân thể còn đau đi?” Tuy rằng La Cơ đã xuất viện trước hai tuần, thế nhưng nếu tham gia tập huấn, vẫn là có điểm miễn cưỡng đi.

Thiếu nữ lắc lắc đầu, nháy mắt với hắn mấy cái, “Đã sớm khỏi hẳn. Hơn nữa ta cũng đã thông qua tuyển chọn, không thành vấn đề.”

Doanh địa nữ sinh hẳn là ở bên kia rừng cây. La Cơ thực rõ ràng là cố ý đến đây. Nhưng Lưu Bình An cảm giác được ánh mắt bốn phía quẳng đến, hắn cảm thấy La Cơ tới nơi này thật sự không tốt lắm.

“Cái kia……”

Vốn định khuyên La Cơ nhanh trở về, tay đột nhiên bị nắm lấy. La Cơ kéo hắn đến bên người, cúi đầu sát vào hắn. Cảm giác được hơi thở thiếu nữ thổi bên tai, Lưu Bình An trên mặt một trận cực nóng.

“Cẩn thận nhền nhện.”