Chương 112

“Làm lớn chuyện gì chứ, đây là một việc rất lớn mà, nương nương người không thấy sao, các phi tử khác đứng hóng chuyện xong sắc mặt liền thay đổi, như là nuốt phải ruồi bọ vậy, khó coi chết đi được.”

“Nhưng đó là chuyện của người ta, không liên quan đến chúng ta!” Bẹo má Lý Nhĩ, Liễu Vận Ngưng cười nói.

“Ôi chao, không phải thế, nương nương người……” Lý Nhĩ thở hổn hển, lắp bắp không biết phải nói thế nào mới phải, thoáng nghĩ ra điều gì đó, hét lên: “Lãnh Thiếu gia, đúng, Lãnh Thiếu gia, Lãnh Thiếu gia cũng đến, y được chứng kiến, lại là Thái y chẩn bệnh cho Vân phi, người có thể hỏi y, y là người rõ nhất!”

Nàng vội vã nói cho hết, rồi nhanh chóng xoay người chạy đi, thấy Lãnh Hàn Vũ đứng cách đó không xa, ngây ngốc nhìn sang, nàng giật mình dừng bước, có hơi bối rối, nhưng nàng lại không muốn né tránh, bước nhanh đến kéo y lại chỗ mọi người.

Lãnh Hàn Vũ bị nàng lôi kéo, bước chân gấp rút, lúc sắp đến đình nghỉ mát, y giật phắt tay lại, ngây ngốc nhìn Liễu Vận Ngưng, trong mắt y dường như chỉ còn mỗi bóng hình nàng, cả đất trời xoay xung quanh nàng đều biến thành màu đen, y ngây ra nhìn, nhìn đến quên cả thở.

Trong mắt y có niềm vui không thể nói thành lời, nhưng trong một thoáng, ánh mắt y lại trở nên ảm đạm, dưới ánh dương ấm áp sau trưa, đáy mắt y như ẩn hiện nét bi ai cố kiềm nén, cố kiềm nén nỗi đau, cuối cùng tất cả những điều đó đều quy về một câu nói bình thường.

“Ngưng Nhi, ngươi về rồi.”

Liễu Vận Ngưng quay mặt đi, khẽ đáp: “Ừ, ta về rồi!”

Đôi mắt sâu thẳm ấy, khiến nàng không dám đối diện, tình cảm trong đôi mắt đó, khiến nàng thấy hụt hẫng, bởi lẽ nàng thật sự đã phụ lòng y.

Một cơn gió mát thổi đến, thổi bay mái tóc trước trán Lãnh Hàn Vũ, lại khiến y không thể che dấu được nỗi bi ai trong mắt, cũng không thể che dấu được nỗi đau trong lòng.

Lưu Dục có chút không đành, lời nàng nói với y ngày đó, có lẽ là đả kích lớn đối với y, nhưng nếu không mau chóng chặt đứt ý nghĩ đó trong đầu y, y sẽ càng đau khổ.

Thôi, có lẽ để nương nương tự mình nói với y, mới mong y dễ dàng chấp nhận.

Liếc mắt nhìn Lý Nhĩ và Lịch Hỷ, bảo họ mau đi cùng nàng, ban đầu Lý Nhĩ không hiểu ý, cho đến khi bị lôi đi thì mới ngộ ra, nhưng vẫn không chịu rời đi, đợi Lưu Dục trừng nàng một cái mới ấm ấm ức ức theo sát sau lưng Lưu Dục.

Từ đầu đến cuối Lãnh Hàn Vũ không hề chú ý đến người khác, chỉ biết ngây người nhìn nàng.

Liễu Vận Ngưng cúi đầu khó chịu, thấp giọng nói: “Sự huynh, ngươi đừng như vậy.”

—- Đừng khiến ta cảm thấy áy náy nữa, trước giờ ta chỉ xem y là sư huynh mà thôi, chưa từng có ý nghĩ gì khác.

Lãnh Hàn Vũ cười khổ: “Ngưng Nhi, từ lúc ngươi từ chối ta để tiến cung, cho đến giờ ta chưa từng ôm ý nghĩ huyễn hoặc nào trong đầu, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, thế đã đủ rồi.”

“Nhưng mà như vậy thật không công bằng với ngươi.”

“Cái gì là công bằng? Cái gì gọi là không công bằng? Ta chỉ biết, chỉ có ở cạnh ngươi, nhìn ngươi vui vẻ hạnh phúc, ta mới có thể vui vẻ.”

“Xin lỗi……” Vì nàng, sư huynh phải tiến cung làm viêc mà y không muốn làm nhất, y là người khao khát tự do, lại vì nàng mà cam nguyện bị nhốt ở một nơi kín cổng cao tường.

“Ngưng Nhi, ngươi đừng cảm thấy áy náy, tất cả đều vì ta cam tâm tình nguyện, không liên quan đến ngươi, có thể được như vậy, ta đã thỏa mãn lắm rồi.”