Chương 112: Giảo nhục kị(1)

Hoàng cân lực sĩ cơ hồ là toàn quân bị diệt, nếu có người sống sót thì khi thu dọn chiến trường cũng bị chặt đầu. mà bên phía ta thương vong cũng rất thảm trọng.

Nếu tính cả quan quân sau này gia nhập thì phía ta tử vong khoảng tám trăm người, bị thương lại vô số kể. Có không ít người lúc quét tước chiến trường thì bị hoàng cân phản kích mà tạo thành thương tổn.

Tần nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, không lưu một người sống, cho dù đã đoạn khí, trước hết phải chém hai đao rồi nói sau.

Nghe qua thì có vẻ không nhân đạo, nhưng Đổng Phi rõ ràng biết, đây là do Tần quá thống hận.

Bất quá nhìn những người bị thương nâng lên, nhìn qua rất thống khổ, linh cơ Đổng Phi vừa động, nghĩ ra một cái chủ ý, sai người tìm một chút dây lưng của yên ngựa, buộc tại hai đầu cây gỗ, vì thế trên thế giới đã có chiếc cáng sớm nhất.

Cứ như vậy, khi di chuyển người bệnh thì giảm đi sự thống khổ rất nhiều, mà binh lính dọn dẹp chiến trường lại thoải mái không ít.

Đối với việc này, Tần quả thực cảm tạ.

Nhưng Đổng Phi lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì viên tướng lãnh đứng phía sau Tần lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Trong ánh mắt hắn biểu lộ tình cảm rất phức tạp, tựa hồ muốn nói với hắn điều gì đấy.

Nhưng có lẽ là có Tần cho nên viên tướng lãnh kia không tiện mở miệng, mà Đổng Phi cũng không muốn tới chỗ người đó để hàn huyên.

Văn Sính được người nâng qua trước mặt Đổng Phi, thân mình đầy thương tích không nói, mà dạo vết thương trên mặt kia là cho khuôn mặt vốn nho nhã tuấn tú, nhưng bây giờ lại phi thường xấu xí, nếu không phải Văn Sinh mở miệng, chỉ sợ Đổng Phi không nhận ra.

“ Phi công tử, Sinh thay mặt hương thân cảm ơ ngài.”

Thanh âm Văn Sính rất nhỏ và suy yếu, Đổng Phi thiếu chút nữa thì không nghe rõ, nhưng từ anh mắt kia thì Đổng Phi có thể chứng kiến một tầng tử khí.

Hăn đi qua cầm lấy tay Văn Sính, “ Văn công tử, cố gắng tĩnh dưỡng, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Nói xong, Đổng Phi phất tay bảo binh lính nâng Văn Sính vào uyển huyện.

Hắn cau mày, trầm tư một lát, sau đó đột nhiên nói: “ Đại ca, phiền toái huynh gọi Mã Chân lại đây.”

Mã Chân là đệ tử Y thánh, ý thuật chắc chắn là không kém. dưới tình huống như vậy, có một lang trung giỏi có vẻ rất trọng yếu. Về sau có phải hay không nên thành lập một chi bộ đội lang trung nữa không đây.

Đổng Phi gãi gãi đầu, đột nhiên nở nụ cười, bây giờ không biết có sống sót hay không mà đã muốn nghĩ đến chuyện sau này.

Mã Chân chạy tới, “ Chủ công, có phân phó gì không?”

“ Trung Hành, mời ngươi tới là giúp một chút việc, ngươi tổ chức một số người tìm cách cứu những người bệnh này, nhưng người này nếu có thể sống sót tất nhiên là một lực lượng hiếm có….Đúng rồi, Ta đây phải đi tìm Tần thái thú, ta hướng về hắn thuyết minh tình huống.”

Vốn tưởng Mã Chân sẽ lập tức đồng ý, nhưng không nghĩ hắn lại do dự.

“ Chủ công, Chân chủ yếu học là nội thương, nhưng những binh lính này phần lớn là ngoại thương, Chân chỉ sợ không làm được a.”

“A…”

Đổng Phi không khỏi đau đầu , hắn quả thực nhớ rõ Mã Chân là lang trung, nhưng lại quên Mã Chân chỉ biết chữa nội thương.

Suy nghĩ một lát, hắn không có cách nào đành nói: “ Trung Hành, mạng người lớn hơn thiên, có thể cứu được bao nhiêu người thì cứ hết sức đi sao, nếu thực sự không cứu được đó cũng là ý trời, tuy ngươi không biết trị ngoại thương, nhưng chắc chắn hơn đám người thường dân như chúng ta đây phải không?”

Mã Chân nở nụ cười, gật đầu nói: “ Nếu chủ công phân phó như vậy, Chân sẽ cố hết sức.”

Nguyên lai là nội khoa lang trung, thoạt nhìn về sau phải kiếm một gã ngoại khoa lang trung mới được, Đổng Phi vừa đi vừa suy nghĩ.

Sau khi nói suy nghĩ của hắn cho Tần, quả thực làm cho Tần ngạc nhiên.

“ Phi công tử, có chuyện này ta không rõ, đám binh lính này thật sự có cần lang trung chuyên môn đến chữa thương sao?”

Đổng Phi không chút do dự gật đầu nói: “ Đại nhân, Phi sống ở Lương Châu, hàng năm cùng Khương nhân giao tiếp, Khương nhân có một câu tục ngữ, Không có Dũng sĩ giết người không là là dũng sĩ, những người này đều là từ chỗ chết đi ra, đối với chiến trường đã vượt qua giai đoạn sợ hãi, nếu như có thể chữa khổi, sau đó ra chiến trường, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên kinh người.”

Tần quay đầu hỏi: “ Hán Thăng, có phải thế không?”

Gã tướng lãnh đứng phía sau Tần khom người trả lời: “ Đại nhân, ta cũng không biết, nhưng Phi công tử nói quả thực có đạo lý, quan quân Uyển huỵên nhiều năm không trải qua chinh chiến, cho nên ở tình huống lúc nãy đã chết bốn, năm trăm người, thậm chí chết còn nhiều hơn Man nhân, ta nghĩ, phương diện này chính là nguyên nhân mà Phi công tử nói.”

Tần quả thực đối với việc này không rõ ràng lắm, bất quá có thể nhìn ra được, hắn phi thường tín nhiệm gã tướng lãnh kia, cho nên lập tức đáp ứng yêu cầu của Đổng Phi.

“ Phi công tử, chỗ này ta còn đang muốn thanh lý chiến trường, để cho Hán Thăng đi an bài cùng với ngươi đi sao, hắn thực ra là người Uyển huyện.”

“ Đổng Phi vội vàng nói: “ Vậy đa tạ tướng quân!”

“ Một giáo uý nho nhỏ, làm sao ghánh được hai chữ tướng quân? Phi công tử quả thực khách khí, Ta gọi là Hoàng Trung. tự Hán Thăng….Mời đi theo ta.”

Hoàng Trung, Hoàng Trung…. Đây chính là tương lại Thục quốc một trong Ngũ hổ thượng tướng a.

Đổng Phi cả kinh, không khỏi cẩn thận đánh giá vị trong truyền thuyết, bảy mươi tuổi vẫn có thể ra chiến trường xung trận ngũ hổ thượng tướng a.

Tướng mạo Hoàng Trung rất bình thường. Đúng vậy, mày rậm mắt to, mũi thẳng, miệng rộng, trong ánh mắt có một cỗ anh khí, tuổi ước chừng trên dưới ba mươi, thân cao bát thước tam tấc, nhìn qua Hoàng Trung có thể thấy, hắn có một loại khí khái của quân nhân.

Đây là Hoàng Trung? Đổng Phi mang theo Mã Chân đi theo Hoàng Trùng đi vào thị trấn.

Nghênh đón có Bàng Đức Công cùng với Hoàng Thiệu, chứng kiến Đổng Phi không có việc gì, hai người đều thở dài nhẹ nhõm.

“ Đại ca cùng với tam đệ của ta thế nào? Dàn xếp tốt không?”

Hoàng Thiệu nói: “ Chủ công yên tâm, đại gia cùng với tam gia đều được an bài tại nha nội huyện nha, Tần thái thú đã phái người chăm sóc, vừa rồi Mã Chân cũng đã xem qua thương thế của bọn họ, vấn đề không quá lớn, trên đùi đại gia mặc dù bị thương nhưng nhờ thân thể rắn chắc, lúc này đang cùng uống rượu với tam gia ở huyện nha.Nga, thật ra Văn Sính công tử quả thực có điểm nghiêm trọng.”

Thân mình Hoàng Trung run lên, “ Có mời lang trung xem qua không?”

“ Đã xem qua, nhưng không có gì khởi sắc.”

Đổng Phi đột nhiên mở miệng: “ Trung Hành, ngươi cùng với lão Hoàng lập tức đị huyện nha, đi đến xem tình huống của Văn công tử một lần.”

“ Vâng!”

Mã Chân vội vàng đi theo Hoàng Thiệu, Đổng Phi muốn an ủi Hoàng Trung hai câu, thì phía sau Bàng Đức Công toát ra một đứa bé, lập tức chạy lại ôm lấy Đổng Phi, là tiểu Bàng Thống Đổng Phi ôm lấy Bàng Thống, có thể tưởng tượng trên người đầy là máu, vội nói: “ Tiểu A Sửu, chớ ôm ta, trên người ta đều là máu, sẽ làm bẩn y phục của ngươi.”

Tiểu Bàng Thống cũng không buông tay, “ Đại A Sửu, huynh không sao chứ!”

“ Ta không sao…”

Nhìn máu trên khôi giáp đã làm bẩn y phục

Bàng Thống, Bàng Đức Công ở bên cạnh bất đắc dĩ cười khổ.

“ Đại A Sửu, huynh thật lợi hại…Tương lai ta cũng muốn tập võ, cùng lợi hại giống như huynh.”

Đổng Phi hoảng sợ, tương lai tiểu phụng hoàng tiên sinh đừng bởi vì ta mà bỏ văn học võ a, vội vàng cười nói: “ Tiểu A Sửu, ngươi hẳn là nên theo thúc thúc của ngươi học tập cho tốt mà không nên giống như Đại A Sửu, ngươi cũng thấy được , đại A Sửu tuy võ nghệ không sai, nhưng lại không thể ngăn được nhiều người của đối phương, ngươi nếu muốn giúp Đại A Sửu như trong lời nói thì hãy đem bổn sự của thúc thúc ngươi học hết, đây chính là vạn người địch, so với ta còn mạnh hơn nhiều.”

“ Thực sự sao?”

“ Đương nhiên là thực…”

“ Ta đây nhất định học tốt bản lãnh của thúc thúc, tương lai nhất định trợ giúp đại A Sửu!”

Bàng Đức Công ở một bên, tâm tình phức tạp, thật lâu không nói lời nào.

Hoàng Trung thật ra đứng ở bên cạnh cười, hắn quả thực không rõ, xấu xí nam nhân này ở tên chiến trường tự như hung thần ác sát, nhưnglúc này thật sự giống như một hài tử mới lớn, bộ dạng hiện tại của hắn quả thực càng giống ca ca của Bàng Thống.

“ Bàng tiên sinh, ngài bị sợ hãi!”

Bàng Đức Công cười khổ một tiếng, “ Phi công tử không cần nói như vậy, ngươi vì dân chúng mà liều mình cùng với phản tặc, Bàng mỗ bội phục vô cùng, lúc trước Quân Cống nói với ta là Công tử quả thực cao thượng, ta còn có chút không tin, nhưng bây giờ quả thực ta còn không thể nói gì.”

Đổng Phi ha ha cười nói: “ Tiên sinh, Phi bất quá cậy một thân cậy khoẻ, nhất thời bộc phát sức mạnh nào có tốt như vậy? Bất quá, quyết đấu sa trường, giết người đoạt mệnh Phi sẽ làm; Bày mưu tính kế, làm cho Uyển huyện bình an lại phải dựa vào Bàng tiên sinh xuất thủ. Phi có dự cảm, chỉ sợ chân chính chiến sự đến bây giờ còn chưa có bắt đầu.”

Bàng Đức Công gật đầu, “ Ta cũng có cảm giác như thế.”

Nhìn nhìn Đổng Phi, sau đó lại Nhìn Hoàng Trung, Bàng Đức Công nói: “ Phi công tử, nhìn bộ dạng ngươi thì đang có việc phải làm, không bằng ta về trước huyện nha tìm lão Hoàng thương lượng kế sách, trong chốc lát ngươi xong việc, có thể đến huyện nha tìm ta.”

“ Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Đổng Phi tiễn bước Bàng Đức Công, nhổ một bãi trọc khí, ôm Bàng Thống, đối với Hoàng Trung bất đắc dĩ cười cười.

“ Hoàng tướng quân, chúng ta hay là làm chính sự đi sao?”

“ Cũng được!” Hoàng Trung vừa đi vừa giới nói: “ Uyển huyện vật tư cùng với nhân viên đều có Khoái tiên sinh phụ trách, Khoái tiên sinh xuất thân đại tộc ở Kinh tương, cùng với Tần đại nhân là bạn tri giao, hiện giờ đảm nhiệm Uyển Huyện Trưởng Sử chức vụ.”

“ Vậy sao, Khoái tiên sinh là ai?”

Hoàng Trung đột nhiên dừng bước, phức tạp nhìn Đổng Phi.

“ Hoàng tướng quân, ngài đây là làm sao vậy?”

Hoàng Trung nói: “ Phi công tử, Trung có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?”

Đổng Phi kỳ quái nói: “ Tướng quân cứ việc hỏi, chỉ cần ta có thể trả lời, chắc chắn sẽ bẩm báo.”

Hoàng Trung do dự một lúc, nhẹ giọng nói: “ Phi công tử, Trung muốn biết, ngài cùng với Phục ba tướng quân là quan hệ như thế nào?”