Chương 112: Kế lâu dài (1)

“Để ta thấy sư huynh rồi hãy nói…” Bạch Bạch cúi đầu, lòng nàng đang có khúc mắc đối với Mặc Yểm, lúc vui vẻ Mặc Yểm đối với nàng tốt lắm, xem nàng không khác gì bảo bối, một khắc không chịu buông tay, cùng nàng chơi đùa, nàng muốn ăn gì hắn đều đáp ứng, những gì nàng yêu cầu dù bình thường hay không bình thường hắn đều lo được cho nàng.

Nhưng lúc hắn mất hứng, hắn sẽ cực kì xấu xa, tùy tiện chọc ghẹo, bắt nạt nàng, lời nói thì lạnh nhạt, đe dọa, quát mắng… toàn bộ đều nói ra hết, còn vô tình đuổi nàng đi, giống như nàng là cái thứ gì đó rất ghê tởm, làm như chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là có thể làm bẩn mắt hắn, nàng không biết nên làm gì với tên nam nhân hỉ, nộ vô thường này.

Phụ thân nói Mặc Yểm lừa gạt nàng, là người khiến pháp lực căn cơ của nàng bị hủy, là người làm cho nàng dù trải qua thiên kiếp nhưng cũng không thể thành tiên, hắn còn đả thương phụ thân, điều quan trọng nhất là hắn, hắn đã làm nhiều chuyện xấu với nàng nhưng không hề giải thích thậm chí còn chưa từng tỏ vẻ áy náy chút nào.

Một nam nhân như vậy nàng sao có thể ở lại bên cạnh, hơn nữa ngộ nhỡ hắn ta lại lừa nàng nữa thì sao, vậy phải làm gì bây giờ?

Mặc Yểm đối với câu trả lời của nàng rất không hài lòng, nhưng hắn lại không muốn miễn cưỡng Bạch Bạch, thật vất vả mới biết hắn còn có chút vị trí trong lòng nàng, sao lúc này có thể tức giận, sẽ dọa Bạch Bạch chạy mất.

Vì thế hắn cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, đưa nàng về phía tòa đại điện. Dù sao hắn cũng không thể thả người, tiểu hồ ly không dễ trốn được, cứ giữ lại rồi nói sau.

Mặc Yểm tùy ý chọn chỗ ngồi, điện này là một trong chín điện của thập Diêm La, người này ngang hàng với Diêm Vương, đáng tiếc vương này trong đợt biến động dưới đại phủ đã bỏ mạng, hồn phách trở lại Thiên Đình, phải tu hành một lần nữa, chẳng biết phải qua bao nhiêu năm mới trở lại.

Đại điện bị một trong những thủ lĩnh phản quân – yêu quái Ngọc Lưu Ly sai người chiếm đóng, bây giờ nơi này gần giống như hoàng cung, nơi nào cũng rất lộng lẫy, tuy rằng không thể thay đổi sự lạnh lẻo, âm u, nhưng khắp nơi cũng đã được bao phủ bởi một làn hương nhẹ nhàng.

Vị Ngọc Lưu Ly này là một con mèo tu luyện ngàn năm, bởi vì có đôi mắt màu xanh biếc nên được gọi là Ngọc Lưu Ly, nàng thành danh cũng là nhờ cặp mắt nổi tiếng này. Bình thường mắt nàng màu nâu đen, một khi thi pháp, mắt sẽ đổi sang màu lam xanh biếc, bị đôi mắt lẳng lơ này nhìn, nếu pháp lực yếu sẽ bị nhiếp hồn, đến lúc đó chuyện sống hay chết đều do tâm tình của ma nữ này định đoạt, nếu nàng muốn kẻ đó tự móc mắt ra giao cho nàng, thì hắn sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Ngoại trừ đôi mắt nhiếp hồn này, nàng cũng am hiểu thuật quyến rũ, hai thứ kết hợp lại tạo thành một sức mạnh rất lớn, nhiều tướng sĩ dưới tay nàng đều xem nàng là thần, đối với nàng một mực trung thành. Cho nên, pháp lực của nàng mặc dù sao với các đầu lĩnh phản quân khác không được xem là cao, nhưng mà thuộc hạ của nàng rất không sợ chết, thực lực không thể khinh thường.

Nàng cùng Huyền Minh ma dơi giống nhau, là nhóm đầu tiên cam tâm phụng sự Mặc Yểm lên làm thủ lĩnh phản quân. Ngoại trừ khâm phục pháp lực của Mặc Yểm, chủ yếu là nàng đối có ý với Mặc Yểm.

Nam nhân, đối với nàng bất kể là thần tiên hay yêu quái, không mấy người có thể cự tuyệt được mị lực của nàng, thậm chí không cần nàng dùng đến đôi mắt lưu ly nàng có thể khiến cho một đám nam nhân quỳ dưới chân nàng. Mà Mặc Yểm từ đầu tới cuối không hề có cảm xúc gì với nàng, giống như nàng cùng con quái vật lãnh huyết Huyền Minh yêu ma dơi không hề khác nhau.