Chương 112: Phiên ngoại 1

Lúc đám người chính đạo nhìn sơn động bị bổ làm hai nửa, cùng các loại sự vật xung quanh sơn động bị đốt thành tro. Một loạt tâm tình mạc danh nào đó nổi lên, nhìn về bầu không khí có hơi quỷ dị bên phía người nhà họ Lâm.

Cảm phiền nói cho họ biết đến nơi này để vây xem cái gì đi? Rõ ràng lão đầu kia hình như thuộc loại rất trâu bò mà, thế nào lại một mồi lửa là có thể đốt ông ta thành tro rồi?

Mọi người lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, nhanh vào trong động xem lão ma quỷ kia còn trữ bảo bối gì không mới phải, nếu không phải vì mấy thứ đồ này để họ dốc lòng một phen, dù họ có rãnh rỗi nhức trứng cũng không chạy tới nơi này xem náo nhiệt đâu. Trước người nhà họ Lâm có nói Lão ma quỷ này là chuyện nhà bọn họ, nhưng người ta đã nói rõ từng câu, một mai cái lão ma quỷ này chết, thứ đồ gì đó vẫn là mọi người chia đều!

Cho nên, sau một hồi sửng sốt, mấy tu giả chính đạo vốn còn đang đứng đần ra đấy, một người lại một người dùng tốc độ nhanh hơn chạy vào trong sơn động. Mà trong khi bọn họ vào sơn động, nơi mật thất sâu nhất sơn động, mỗ cương thi đã chuồn đi lúc trước có chút hoài nghi nhíu nhíu mày, rõ ràng khi trước cảm ứng được vật kia ở đây, thế nào bây giờ, lại chẳng có gì?

Hay là bị người nào lén lấy đi rồi? Mỗ cương thi cau mày, rất không có khả năng à, toàn bộ sơn động còn dư lại đúng cái tên ma nhân nửa sống nửa chết kia. Đừng nói gã ta bây giờ đã ngất, coi như không ngất đi nữa, chỉ cần vật kia còn trên người gã thì mình nên cảm giác được chứ, thế mà cứ không có gì xảy ra. kittyd3nxi96.wordpress.com

Cộc cộc cộc, tiếng động rất nhỏ vang lên, cước bộ cương thi khựng lại tiếp đó nhanh chóng nhào tới chỗ thạch bích, sau một khắc cái tên vốn lẽ ra nên bị đụng đến máu đầy mặt, thế mà vô thanh vô thức đi vào trong tường, ngay cả một cái bóng cũng không lưu lại.

Mà trên đỉnh thâm sơn nơi phương xa nào đó, một người vốn còn đang ngồi lại chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt phủi mắt khôi lỗi vỡ vụn đi, cười nhạt một tiếng, khôi lỗi bằng gỗ trong khoảnh khắc đó hóa tro tàn. Trong đống tro tàn đó vậy mà có một viên ngọc châu lòe lòe phát quang, nhưng, trên ngọc châu lúc này hẳn nên mượt mà không tỳ vết, lại hiện đầy vết nứt như tơ nhện.

“Thôi đi, dù sao Ngọc Linh thể và huyết mạch thần thú vẫn chưa thành thục, tạm chờ một thời gian vậy. Chỉ tiếc bạch ngọc linh châu của mình…” Người nọ vốn liếc mắt nhìn ngọc châu một cái đã thu hồi ánh mắt, nhưng sau một lát bỗng dưng nheo mắt lại, ngọc châu bay lơ lửng, dứt khoát bay vào lòng bàn tay người kia, qua một lúc lâu quang mang mới hoàn toàn biến mất.

“… A… Cuối cùng cũng có chút đầu mối.” Người nọ trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười. Rõ ràng là bộ dạng tươi cười hiền lành hòa ái, nhưng linh khí chung quanh rõ ràng đã bị kiềm hãm, một cổ hắc khí dâng lên. Mãi đến khi người này khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt, tất cả mới trở về như cũ, xung quanh lại là một bầu không khí trong sạch.

———

“Chậc, lão ma quỷ này có toàn thứ gì đâu không!!! Để mật thất bảo bối nhỏ như vậy không nói, đồ trong mật thất thế nào mà cả cái mặt bàn cũng chả có?! Còn tưởng ông ta có của cải hùng hậu lắm chứ! Thật sự là! Triệu gia chúng tôi không chọn lựa gì đâu, đem thanh kiếm coi như còn đủ linh khí kia cho chúng tôi là được.” Một người đàn ông trung niên mở miệng bới lông tìm vết, bất quá gã vừa mới dứt lời đã bị người bên ngoài hứ cho một tiếng.

“Tôi nhổ vào! Chỉ cần thanh kiếm kia ông sẽ không chọn nữa?! Trong mật thất này thứ tốt vốn không nhiều lắm, thanh kiếm kia xem như có thể xếp hàng thứ ba! Chỉ bằng tên tiểu tử Triệu gia không lên bàn tiệc được như ông, còn không biết xấu hổ đòi thanh kiếm kia?! Quay lại xếp hàng đi! Nói sao thì kiếm kia cũng nên cho Lý gia tôi!”

“Ôi chao anh này lớn mặt nhỉ! Triệu gia chúng tôi nếu không lên được bàn tiệc, anh nghĩ đám Lý gia các anh khá hơn chúng tôi bao nhiêu? Không phải là có một đứa con trai là đệ tử nội môn ở Côn Lôn thôi sao?! Vậy có cái rắm chứ ích gì! Tôi còn có hai người con rể Thái Bạch, Cửu Hoa đây này! Anh mà muốn giành với tôi hử?!”

“Ông có thể so con trai sao? Đồ ăn cơm chùa!”

“Xía! Anh bất tài không biết xấu hổ nói tôi ăn cơm chùa!”

Mắt thấy hai người sẽ đánh nhau, tam trưởng lão Cửu Hoa đi ra từ trong đám người kia, phất trần thật dài vỗ nhẹ lên hai người, hai người nọ giống như ăn phải định thân hoàn, trực tiếp câm miệng nghiêm mặt bất động.

“Hai vị không nên cãi nhau, chúng ta trực tiếp thống kê mấy thứ trong mật thất này một chút, sau đó mỗi người ở đây đều được chia phần là ổn rồi. Nếu người nào muốn chỉ định cái gì đó, xem xem thứ gì phân cho ai? Có thể trao đổi hoặc buôn bán bằng thứ khác. Nhưng mà, thứ tốt có lẽ sẽ chia làm ba phần, nếu có người muốn vật đó, cần bồi thường linh thạch tương đương cho hai nhà khác. Cứ như vậy đi, một căn phòng nhỏ không cần gấp gáp nổi nóng như thế.”

Nếu trưởng lão tam đại môn phái Cửu Hoa đã mở miệng, trưởng lão Côn Lôn và Thái Bạch bên cạnh gật đầu tỏ vẻ tán thành, vốn những người đang tranh giành như gà ác cũng đàng hoàng lại. Thế nhưng vẫn có mấy người trong gia tộc thầm bĩu môi, đối với mấy vật cỏn con này tam đại môn phái các người nhìn không thuận mắt, nhưng đối với mấy người của cải không nhiều như chúng tôi mà nói, đúng là rất đáng để tranh giành một trận có được không?

Nhớ năm đó vật kia xuất thế, toàn bộ ám giới kể cả tam đại môn phái và tam đại gia tộc, không phải cũng tranh giành đỏ mắt, huyên náo gà bay chó hay sao? Dù gì thì thứ bảo bối năm đó chẳng hiểu sao tiêu thất không thấy tăm hơi bóng dáng, không thì bố cục mấy nghìn năm chưa từng biến đổi ở ám giới, đều sẽ vì bảo bối mà nảy sinh một hồi biến động!

Chẳng qua, những người này chỉ dám nói thầm trong lòng mấy câu mà thôi, chuyện năm đó đã trở thành cấm kị, tuy thời gian phát sinh không dài, nhưng phàm là người biết đến thì đều giữ miệng kín như bưng. Chung quy, bởi vì bảo bối, đối với toàn thể ám giới, vẫn có ảnh hưởng nhất định.

Xem đi, cái vẻ mặt lạnh lùng, một biểu cảm đầy sát khí, người lạ chớ gần của lão tam Lâm gia, là một di chứng của chuyện năm đó đó! Nghe đồn vị này rất tốt, khi ấy có người nói mười mấy nhân vật cấp bậc thiên tài đều vì chuyện này mà chết hay thành ma quỷ điên cuồng, cái người này tốt xấu gì cũng còn sống, không điên lại chẳng nhập ma, sát khí nặng chút, hung tàn chút mà thôi.

Tốc độ của tam đại môn phái rất là nhanh, không dùng bao nhiêu thời gian đã đem mấy thứ trong phòng phân xong. Cơ mà đến phiên Lâm gia, bác cả nhà họ Lâm chẳng lấy đồ đạc gì, chỉ nói: “Lão tam vừa nói trong động ma này còn có một ma nhân còn thở, ma nhân kia là anh họ của thằng nhóc họ Mục cũng là kẻ thù, lăn qua lăn lại lâu như vậy, dẫu sao cũng kết thúc rồi, đồ gì đó chúng tôi không cần, ma nhân kia cho chúng tôi mang đi là được.”

Theo lý thuyết yêu cầu này cũng không quá phận, hơn nữa còn có lý có cứ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cứ có những kẻ tâm tư đen tối, lập tức nói một câu mơ hồ: “Ơ, gì cũng không muốn lại muốn ma nhân kia? Phải chăng ma nhân này có gì kỳ lạ ư? Dầu sao, quật toàn động lên chỉ có hắn còn thở, những tên khác đều chết hết, có thể thấy sự khác biệt. Còn nữa, dựa vào cái gì mà các người lấy tên đó? Thằng nhóc họ Mục có quan hệ với hắn, không có liên quan gì tới Lâm gia các người!”

Bác cả Lâm gia nghe vậy nở nụ cười vân đạm phong khinh tại chỗ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tên âm dương quái khí kia, nói: “Tôi có thể thỉnh trưởng lão tam đại môn phái ra tay lấy kim đan ma hóa trong cơ thể hắn ra, sau đó sung công. Có lẽ nói như vậy, các vị sẽ không nghĩ nhiều nữa chứ? Một người thường nửa sống nửa chết, nếu như lại có người cho rằng hắn lợi hại, đến lúc đó tôi muốn thỉnh người nọ thử một phen, chẳng may không thử ra được cái gì còn giết chết người, vậy đừng trách sao Lâm gia tôi ra tay.”

“Về phần dựa vào cái gì Lâm gia tôi mang đi… Chỉ bằng vào thằng nhóc họ Mục không bao lâu nữa sẽ kết làm đạo lữ với cháu nhỏ của tôi. Ha ha, tới khi đó các vị đừng quên đến dự lễ nha.”

Những lời này thật sự ngăn được mấy kẻ có tâm tư khiến họ nói không nên lời. Yêu sách thình lình của bác cả Lâm thật sự quá lợi hại, làm người ở đây không xem có Trịnh Du Hổ tồn tại, tập thể ‘Mẹ kiếp!’ ở trong lòng, gặp qua vô sỉ, chưa thấy ai vô sỉ như vậy!!! Hai người đàn ông kết làm bạn lữ mà ông còn không biết xấu hổ mở tiệc lớn!!! Được rồi, tuy rằng cũng không phải chưa có người làm qua, nhưng ông nói dự lễ cái gì hả! Nói thẳng kêu chúng tôi đem linh thạch đến cho các người thêm tiền không phải tốt hay sao!!!

Mẹ nó! Bạch kiểm nhặt được một hạt giống có huyết mạch thần thú đã đủ xấu hổ, đủ cho người ta đỏ mắt, đủ cho người oán trách rồi!!! Mợ nó ông còn dám quang minh chính đại lên mặt như thế!!! Còn dám quang minh chính đại lấy máu của chúng tôi như thế!!! Tên lão đại nhà họ Lâm này, quá âm hiểm!!!

Vì thế đến cuối cùng, mỗi người mang theo phần thuộc về mình, nghiến răng nghiến lợi cực độ với bác cả nhà họ Lâm, người Lâm gia thì mang theo Trịnh Du Hổ mất đi kim đan, hình dáng tiều tụy rời khỏi, ngoại trừ Lâm cha vẻ mặt sát khí trừng mắt nhìn Mục Viêm Khiếu ra, biểu tình người nhà họ Lâm đều rất vui sướng.

Ôi chao, tiểu tài hoa nhà mình có người muốn, có thể thuận lợi giải quyết chuyện chung thân đại sự chuyển ra ngoài như vậy sao?! Người nhà họ Lâm nhịn không được len lén liếc nhìn Lâm tiểu thúc. Ánh mắt tiểu thúc như dao nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, khuôn mặt anh tuấn tà khí dù không có xíu xiu biểu tình nào, thế mà sát khí xung quanh quá nặng.

Vài người không chịu nổi che mắt mình lại, mau chấm dứt cái vọng tưởng này đi! Thằng nhóc Lâm U kia tuy rằng bình thường ở nhà là cái loại không tim không phổi đến nỗi bạn có bổ nhào lại chết trước mặt nó nó cũng không nhíu mày tính tình lãnh đạm, nhưng tốt xấu gì chu vi mười thước xung quanh thằng nhóc này vẫn có thể có người, mọi người cũng có thể nói chuyện bình thường với nó. Nhưng cái người bên cạnh này chỉ cần vừa đứng đó, ngay cả đại lang yêu hung ác nhất đều cụp đuôi không dám động, thật sự không có hy vọng cưới vợ!

Mẹ nó! Đừng nói người thường, ngay cả Tu Chân giới cũng chẳng có một ai lạ mặt dám đứng bên cạnh hắn nói vài câu!!!Yêu tộc thấy hắn đã cụp đuôi chạy, quỷ tộc luôn luôn không dám tới gần vì sợ bị chém một kiếm thành tro bay! Mà ngay cả Ma tộc! Người này năm mươi năm trước tàn sát một thành ma luôn! Nhìn tới nhìn lui các loại chủng tộc, không có loại nào khả thi cả.

Không bằng kiếm một cương thi bay nghìn năm cho hắn?

Bác cả Lâm gia cùng những người khác bị ý nghĩ của chính mình giáng cho một đòn sấm sét, ha ha, thật sự có một cương thi bay nghìn năm, còn không bóp chết nhau, liều mình anh chết tôi sống sao!

Vì lẽ đó, đại tài hoa muốn kết đạo lữ gì gì đó, lúc còn sống vẫn là đừng nghĩ tới. Cái tình cảnh kia ngẫm lại mà thấy kinh hãi!

Chờ đến khi mọi người nhanh chóng quay về Tần Lĩnh, Mục đại thiếu được đại bá mẫu dùng đạo thuật chữa khỏi, đợi đến khi hắn có thể động động mí mắt biểu đạt ý nghĩ của mình, lại bị Lâm cha đã nín nhịn từ lâu ném ra ngoài không chút lưu tình.

Lâm tiểu gia đứng bên cạnh chủ nhân không thể di chuyển, khóe miệng co giật mãnh liệt, cuối cùng nhịn nửa này không chịu nổi nữa nói với cha cậu: “Cha lại ném anh ấy nữa có tin con cho cha một nắm Hàm tiếu bán bộ điệt không?” ( mỉm cười nửa bước ngã =]])

Lâm cha nghe vậy nghẹn một trận, nhìn thằng nhóc họ Mục nằm ngay đơ cũng cảm thấy mình có chút không phúc hậu, nhưng trong nháy mắt đã xù lông lợi hại hơn: “Thằng ranh con chết tiệt! Mày đây là có vợ quên cha sao?! Đừng cho là cha không biết mày lén cho nó ăn nhiều thuốc tốt! Nó chỉ là nhìn thảm xíu thôi, cha ném nó một chút thì làm sao?! Mày lại muốn ném thuốc vào cha mày! Ông đây phải về mài đao!” (Thực ra Lâm cha là một người cha tốt, dù người khác nghĩ sao ông vẫn luôn nghĩ con mình là công =]])

Nhìn cha mình nổi giận đùng đùng chạy đi, Lâm U không nói gì, tiếp đó Hoa Ngọc tiến lên cười cười: “Được rồi được rồi, con vẫn nên mang theo nhóc Mục cùng người kia về đi! Hai người các con gặp chuyện dù gì cũng khá ầm ĩ, thân phận lão ma chúng ta còn chưa rõ lắm, phải điều tra rất nhiều chuyện, không chừng phải làm phiền đến các con, nên các con trở về vẫn an toàn hơn. Chờ lúc nào đó nhóc Mục khỏe rồi, con lại cùng nó đến nhà. Lần này nhóc Mục lại đoạt danh tiếng Huyền Địa, rõ là, thời gian tới phải dỗ cho tốt. Lén nói cho các con biết, lão lớn xác kia dù nói là muốn mài đao, trên thực tế là đúc đao đó, tính tình đó mà, có hơi nóng.”

Lâm U vừa nghe mẹ nói vậy, mặt mày rạng rỡ nhanh chóng. Mục đại thiếu sửng sốt một hồi, sau đó cũng nhếch khóe miệng. Lần sau có tới, nhất định phải mang thật nhiều thật nhiều bàn ăn kiểu Mãn Hán.

Thế là, đến khi trở lại thành phố A, đại thiếu gia nhà họ Mục lại vào ở bệnh viện Đệ Nhất.

Cùng hắn vào bệnh viện Đệ Nhất còn có Trịnh Du Hổ.

Chẳng qua, Trịnh Du Hổ lúc này đã trở thành cái dạng ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra. Thời gian anh ta trở thành ma nhân quá dài, lại giết người lấy máu hấp thu lực lượng, hiện tại kim đan ma hóa không còn, anh ta triệt để bị đánh về nguyên hình. Mà lực lượng từng tiêu hao cũng phản phệ lại theo các mặt, anh ta bây giờ thở ra nhiều hít vào ít, tóc xám khô xơ, so với cụ ông trăm tuổi còn già yếu hơn.

Thế này thì Trịnh Du Hổ đã không còn làm gì được Mục Viêm Khiếu, anh ta giờ đây sống còn khổ hơn chết. Mục Viêm Khiếu chỉ phân phó kêu Mục Nhị đem người ném vào một phòng bệnh, mà trông chừng dùm cái phòng bệnh kia là một dãy cảnh sát —— Bọn họ đã tra được vài vụ án giết người ở thành phố A và châu Âu có liên quan đến người này, tuy rằng không thể tin người sắp chết này chính là Trịnh Du Hổ, nhưng kiểm tra ADN cho kết quả phù hợp, vì thế, bọn họ chỉ có thể ở đây trông chừng, chờ người này chết nhanh một chút.

Còn trong phòng vip số một, Âu Dương Minh đen mặt, một câu cũng không muốn trò chuyện cùng cái tên không nghe lời dặn của bác sĩ, nhưng lo lắng người này một mình nắm giữ cổ phần công ty, chẳng may ông sơ suất biết đâu chừng thật sự làm người ta nghĩ không thoáng đem bệnh viện dỡ bỏ xây thành công viên nước giải trí thì toi, Âu Dương Minh âm dương quái khí hừ vài tiếng, cuối cùng lưu lại một câu:

“Ba tháng tới, cấm uống rượu, cấm ăn thịt, cấm vận động kịch liệt, còn nữa… cấm, chuyện, phòng, the!!!”

Mục đại thiếu vẻ mặt vốn còn đang thích ý mạnh mẽ biến đổi, ánh mắt như đao bay bắn ra: “Ông nói cái gì?”

Âu Dương Minh ha ha hai tiếng, hận không thể ngửa mặt lên trời cười một tràng, “Cấm chuyện phòng the! Cấm XXOO! Cấm yêu yêu! Hiểu không?! Tôi sẽ đi nói chuyện với lão gia! Ha ha ha ha!!!”

Nhìn bác sĩ Âu Dương nghênh ngang rời đi, mặt Mục đại thiếu âm trầm, lát sau phun ra một câu: “Đem hai bên bệnh viện phá hủy cho tôi, xây thành hồ bơi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, cười, phiên ngoại tiểu gia định sẽ có kết đạo lữ, mèo yêu Gia Phỉ, cùng các cựu đồng bọn —- Lốm đốm đi.

Ngày 4 đến 12 tháng 8 phải đi học Orz, giữa chừng chắc không có thay đổi.

14 hoặc 15 tháng 8 bắt đầu đào hố mới ‘Cương thi nhà nông vui mừng’, câu chuyện về tiểu thúc và–cương thi nghìn năm. Kính mong đón chờ.

Hai ngày này viết viết phiên ngoại, nhân sâm và tham ăn ít nhất sẽ có một chương. Hun hun mọi người cái nào.

Ngoài ra, đêm thất tịch tới rồi, chúc vui vẻ