Chương 112: Tâm sự của nữ nhân

Vị Chu tri phủ này khoảng năm sáu chục tuổi, mặt mũi hồng hào, thân thể đã hơi phát phúc. Lão cẩn thận đánh giá Dương Thu Trì, bước lên một bước: “Ngươi chính là vị Dương công tử phá án Vương đồng tri bị giết chiều hôm qua? Thật là anh hùng xuất thiếu niên a! Bội phục, bội phục! Bổn phủ lần này đăng môn bái phỏng, chính là đến đa tạ Dương công tử.”

Lão lại quay sang Ngưu bách hộ nói: “Nếu không phải có Dương công tử giúp ta phá án này, ta còn không biết làm sao bây giờ đây nữa.” Dứt lời, cùng Ngưu bách hộ bật cười ha hả.

Sự cảm kích của Chu tri phủ đúng là phát từ nội tâm, bỡi vì hôm qua có chuyện ra vùng ngoài phủ, đột nhiên nhận được tin người nhà cấp báo là Vương đồng tri bị giết, lòng liền nóng như lửa đốt, đang đêm vội vã trở về. Nên biết, đường đường là một vị Đồng tri có quan hàm ngũ phẩm của triều đình mà giữa thanh thiên bạch nhật bị giết trong nha môn của tri phủ, nếu là một người thủ trưởng hành chính tối cao của Ninh quốc phủ, lão không khỏi bị liên lụy. Nếu như án kiện này không phá được thì càng thảm hơn, cái chức tri phủ này chỉ sợ đã đến điểm cáo chung.

Chu tri phủ quay về Ninh quốc phủ trong đêm, biết được một vị bằng hữu của Ngưu bách hộ đã giúp lão phá được đại án đặc biệt thế này, hơn nữa chỉ trong vòng một khắc đồng hồ là phá được, rồi biết hung thủ nguyên là thân đệ đệ của Vương đồng tri, liền thở phào nhẹ nhỏm. Những vụ hung sát trong gia tộc người ta thì tri phủ lão không có biện pháp nào quản tới, như vậy không thể đổ trách nhiệm lên đầu lão được. Do đó, trời vừa tờ mờ sáng, lão đã đến đăng môn bái phỏng, đến trước tạ ơn.

Tống tri huyện cũng bước lên tham kiến, hai người này nhân vì là cấp trên cấp dưới của nhau, nên đều là người quen cả. Tống tri huyện vốn đang lo Chu tri phủ trách cứ chuyện xử sai án Long Tử Tư giết vợ, nhưng nhìn dáng dấp vui vẻ của Chu tri phủ không giống với kiểu sẽ truy cứu trách nhiệm của mình, liền có phần an tâm.

Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Chi tri phủ thao thao bất tuyệt khen ngợi Dương Thu Trì tuổi trẻ tài cao, tiền độ không thể hạn lượng. Ngưu bách hộ và Tống tri huyện ngồi một bên phụ họa, nên buổi hội kiến này trở thành đại hội biểu dương công trạng cho Dương Thu Trì.

Nói đến chuyện tiền đồ bất khả hạn lượng, Chu tri phủ hỏi: “Không biết công danh của Dương công tử hiện thời như thế nào?”

Dương Thu Trì cười đáp: “Tôi một chữ cũng không viết xong, tứ thư ngũ kinh chưa hề đọc qua hết, làm gì có bản lĩnh tham gia khoa cử khảo thí a. Do đó, cái chữ ‘công danh’ này đối vợi tiểu đệ mà nói, thật là giống như vầng trắng sáng trên trời, tuy đẹp nhưng mãi không với tới được.”

Chu tri phủ thấy Dương Thu Trì không làm ra vẻ khách khí, nên thành thật khuyên: “Dương công tử, chúng ta ở Minh triều muốn làm quan mà không theo đường khoa cử chỉ sợ không ổn a. Công tử còn trẻ tuổi, chỉ cần có thể học, thì vẫn kịp mà.”

Chu tri phủ thấy trong phòng khách trừ Ngưu bách hộ ra, chỉ còn có sư gia của Tống tri huyện và cân ban của Dương Thu Trì, thấy họ đều không phải là người ngoài, bèn chồm người ghé sát vào Dương Thu Trì, thấp giọng nói với giọng đầy ý vị, “Nếu như ngày nào đó công tử tham gia khoa cử, bổn phủ nguyện ý tiến cử. Các cuộc thi hương thi phủ này công tử không cần lo, còn về chuyện thi đình, thì bổn phủ và Phủ doãn của Ứng thiên phủ là bạn đồng niên, tư giao cũng khá sâu, không thành vấn đề gì đâu.”