Chương 112: Trở về thật sự

-“Đến lúc trở về rồi. Còn sẽ gặp lại mọi người thôi. ”

-” Có thật là sẽ gặp lại mọi người không ạ? ”

-” Nhất định rồi. ”

………………….

-” Có chuyện gì xảy ra sao? ”

MT với ML dừng lại quay sang tiếng nói của ai đó vừa phát ra. Là Thục Anh. Ánh mắt của mọi người dồn dập về người con gái trước mắt.

-“Thục Anh tỉnh rồi.”

-“Cô Thục Anh tỉnh rồi.”

-“Mừng quá. Cuối cùng thì cô chủ cũng tỉnh lại.”

Mọi người giúp việc ồ ạt chạy đến,có người còn chảy cả nước mắt trên gò má. TA không hiểu chuyện gì nhìn xung quanh với ánh mắt hiền hậu. Có người còn chạy đến ôm chầm lấy nó.

-“Chị Anh…..chị mau tìm quản gia về nhà đi. Mọi người ai cũng nhớ quản gia hết. Chị mau xử mọi chuyện đi.”

TA bắt lấy bả vải của thằng nhóc Long. Cái gì mà đi tìm quản gia. Xử mọi chuyện là sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

-“Quản gia đi đâu mà phải tìm vậy? Mau gọi hạ người đó về đây? Bà nội đâu? Đã có chuyện gì xảy ra ư?”

ML đi lui dần,trong lòng ấm ức nhìn nó. Cố gắng kìm nén,cũng may nó chưa nhớ ra việc gì. MT nhân cơ hội này đi lên nắm lấy tay TA,chuyển giọng mỉa mai.

-“Chị Anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tất cả mọi chuyện là do anh Khắc Dương gây ra cả đấy.”

TA cau mày nhìn xuống lầu với ánh mắt đầy tội lỗi của nhỏ.

-“Khắc Dương….làm gì có lỗi ư?”

ML nở ngay nụ cười ngây thơ chạy đến ôm lấy tay nó nũng nịu.

-“Mừng chị tỉnh dậy. Em có làm gì đâu. Minh Thụy chỉ đùa với chị thôi.”-Nhỏ nhìn mọi người.-“Này Thục Anh vừa tỉnh dậy. Nên làm món gì ngon cho chị ấy đi chứ.”

-“À à phải phải. Tôi sẽ làm mấy món cô chủ thích.”-Đầu bếp nhanh chân chạy vào gấp rút làm đồ ăn.

-“Ăn xong cô ra xem vườn hoa nhà mình đi ạ.”

-“Còn có mấy chú chim nữa. Dạo này nó lớn nhanh lắm.”

Mọi người nở ngay nụ cười nhìn nhau làm nó cũng bật ra cười theo. Chỉ có MT và nhóc Long là im bặt không nói gì nhìn ML với ánh mắt tức giận.

-“Này….tôi chỉ mới có ngủ một đêm dậy mà ai cũng khác hẳn. Cứ nhứ rất lâu rồi không gặp nhau vậy.”-TA với nụ cười đi xuống lầu.

Lập tức,ai cũng im bặt thở dài thương xót nhìn nó rồi tản ra. Nhà khách im lắng dần.

Không được rồi,tối nay mình phải đưa tờ di chúc cho quản gia Minh mới được.

……………………………………….

19h00″

-“Cái gì? “-BQ đang ăn cơm bỗng đứng dậy hét lên. Quản gia và mọi người trong nhà ai cũng hướng mắt nhìn hắn. -” Thục… Thục…Anh tỉnh lại rồi sao. Thật không đấy Minh Thuỵ?

Mọi người nhìn hắn bật cười. Bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước nó với hắn đã vui vẻ như thế nào. Chưa kịp để MT trả lời là thật thì đã cắt ngang.

-” Anh cúp máy đây. Chạy qua liền đấy. “-BQ cúp máy cười vui vẻ.

Hắn với đôi dép lạch bạch không nhấn chuông chạy vào nhà nhìn phòng khách rồi chạy sang phòng bếp rồi ra sau vườn. MT với ly sữa trên tay lắc đầu cười nghiêng ngã.

-” Chị ấy ở trong phòng. ”

Hắn quay sang phi nhanh lên lầu. Nhưng trước khi vào phòng nó. Hắn bắt gặp ML đứng đấy nhìn mình với ánh mắt long lanh. Như không muốn hắn bước vào căn phòng đáng ghét đó. Bởi vì khi hắn bước vào thì những kỉ niệm ngày trước chỉ mình nhỏ nhớ, chỉ mình nhỏ giữ lấy. Và hắn lại trở về yêu thương TA như ngày nào. ML đang đố kị và ích kỉ không muốn hắn là của ai, chỉ dành riêng cho mình.

BQ ngừng cười nhìn nhỏ với cảm giác khó tả. Nhưng lại quay lưng bước vào, không nói với nhỏ câu gì. Nhỏ thừa biết nhưng vẫn muốn chứng kiến.

-“Thục Anh….. “-Hắn hét lên.

TA ngồi trên giường đang đọc sách với ly sữa bên cạnh ngước lên nhìn hắn. Nó chợt cười hạnh phúc. Mặc dù không hay biết gì về lúc mình xuyên không và hiện tại đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó cảm nhận được đã rất lâu rồi mình mới nghe được giọng nói này. Nhớ đến phát điên.

-“Tao tưởng mày ngủ mãi luôn chứ. “-BQ chạy đến sát mặt nó. -” Tỉnh lại bất ngờ quá nhỉ? Thấy mày bình thường trở lại tao yên tâm rồi. ”

TA có cảm giác lạ qua cách nói chuyện của hắn. Không như trước nữa. Nếu là như trước thì dù có ngăn cản cỡ mấy cũng oà vào ôm nó khóc lóc, nỉ non, thều thào và hét rồi.

-” Sao vậy? Tao bình thường mà. Chỉ là ngủ dậy mà ai cũng làm quá vậy. ”

BQ ngừng cười gãi đầu nhìn nó. Còn bày đặc giả vờ không nhớ gì nữa ư. Con nhỏ này diễn xuất hay nhỉ. TA e thẹn cười hiền chuẩn bị nói chuyện gì đó rất quan trọng với hắn.

-” Bá Quyền này…. Tao….. ”

Bỗng nhiên, hắn nhớ ra có một chuyện quan trọng vào ngày mai phải làm với ML, không màng đến câu nói của nó,cắt ngang.

-” A…. Tao phải sang phòng KD nói chuyện này với hắn. “-Dứt lời hắn rời đi nhanh chóng. Bỏ lại nụ cười dở của nó trên môi.

TA im lặng giữa không trung này nhìn hắn xa dần, đóng cửa lại. Bá Quyền… Tao muốn nói là tao nhớ mày.