Chương 112: Xiêm y xinh đẹp dễ thương (hạ)

Lẽ ra tiểu hài tử mới ra đời, việc đặt tên có thể từ từ đặt. Nhưng có ví dụ của bé Đại phía trước, lỡ như Hoàng đế bệ hạ lại nghĩ đến “thứ tử của Trương khanh vẫn chưa có tên”. Ông là thiên tử thánh minh, lo nỗi lo của thần tử, vì thần tử mà suy nghĩ, cũng giúp ban tên cho bé Nhị thì ngũ tỷ phu lật từ điển vô ích à.

Đại tỷ Duyệt Nhiên và Hân Nhiên là tỷ muội cùng mẹ, trước giờ luôn thân thiết, quở trách:

– Vạch áo cho người xem lưng!

Ngũ muội phu lật sắp nát quyển từ điển, kết quả tên của bé Đại là ngự tứ, chuyện này muội cứ muốn đem ra ngoài nói, đúng là nghịch ngợm.

Hân Nhiên làm mặt quỷ với đại tỷ, chọc mọi người đều cười.

Các huynh đệ tỷ muội Mạnh gia trước nay luôn hòa hợp, thường ngày qua lại thân thiết, nếu có chuyện gì thì mọi người giúp đỡ lẫn nhau, vô cùng yêu thương. Bây giờ Trương Mại có đích trưởng tử, Ngụy quốc công phủ có người nối nghiệp, tỷ muội hay các tẩu tẩu, em dâu cũng đều thay Du Nhiên cao hứng.

Sau khi tụ tập, Quý Quân và Chung Vĩ có việc nên cáo từ trước, Duyệt Nhiên, Hân Nhiên, Y Nhiên đều là đương gia nữ chủ nhân, mỗi người đều có chỗ bận bịu riêng nên cũng không ở lâu. Ngược lại An Nhiên tìm cớ để ở lại chưa đi.

Chưa đi đương nhiên là vì có việc. Du Nhiên mỉm cười mời bà vào gian trong yên tĩnh, sai thị nữ dâng trà, hai tỷ muội trò chuyện riêng với nhau. An Nhiên oán trách:

– Đều tại muội quá cố chấp. Nói gì mà biểu huynh muội huyết thống quá gần, không nên thành thân, làm lỡ dỡ A Nhược.

Tiểu nữ nhi của An Nhiên là Lý Nhược vẫn chung tình với Trương Mại. Hiện nay Lý Nhược cũng đã mười bảy, cho dù đánh tiếng nam nhi tốt nhà nào cho nàng, nàng cũng thờ ơ không để ý tới. Ấu nữ quen được nuông chiều, đánh không được mắng không xong, nói nặng nàng thì không nỡ, khiến An Nhiên làm mẹ vô cùng lo lắng.

Du Nhiên nghiêm túc biện bạch:

– Tứ tỷ tỷ, đây là thật. Thời khai quốc, luật lệ còn cấm biểu huynh muội thành thân kìa! Về sau cấm không được nên mới bỏ đi điều luật đó. Nhưng luật lệ này không phải khi không mà lập ra, có lý do cả đấy. Biểu huynh muội thành thân, đúng là bất lợi cho con cái.

An Nhiên phì cười:

– Xem muội kìa, không biết pha trò gì cả.

Trương Mại ngay cả đích trưởng tử cũng có rồi, con bé oán hận thì ích lợi gì chứ? Chẳng qua là càu nhàu mấy câu mà thôi. Quý nữ trong kinh không phổ biến việc thành thân sớm, Lý Nhược tuy tuổi không còn nhỏ nhưng cũng không quá gấp gáp, chỉ cần cố gắng khuyên giải, dụ dỗ từ từ là được.

Du Nhiên nhiệt tình đưa ra ý kiến:

– A Nhược thích thiếu niên anh hùng có phải không? Tứ tỷ tỷ, hay để muội nhờ sư phụ tìm thử, xem trong phái Hoa Sơn có nhân vật nào kiệt xuất trẻ tuổi anh tuấn hay không? Hoặc tìm tuyệt đỉnh cao thủ trong các danh môn chính phái khác cũng được.

An Nhiên vui vẻ:

– Được vậy đương nhiên là tốt, để xem thử. Ngũ muội muội, A Nhược nhà tỷ nhỏ tuổi nhất, được cưng chiều nhất, chọn phu quân cho con bé chỉ cần con bé vui vẻ, yêu thích, còn tỷ với cha con bé thế nào cũng được.

Trượng phu của An Nhiên là thứ tử hầu phủ, rất có lòng cầu tiến, hiện đã là Tổng binh thực quyền. Hai phu thê họ có danh có lợi, không có gì đáng lo, chọn phu quân cho Lý Nhược quả thật chỉ cần theo tâm ý nữ nhi là được, những thứ khác đều không cần lo nghĩ.

Họ cười đùa với nhau, chuyện này xem như đã định.

An Nhiên hiển nhiên không phải tới để nói chuyện này mà là có mục đích khác:

– Hôm nay đại tỷ và đại tẩu đều không nhắc tới việc đón phụ thân về, muội không cảm thấy lạ à? Tỷ nghe nói, phu nhân giận dỗi, nói phụ thân muốn về hay không, bà ấy mặc kệ. Bà ấy còn nói, nữ tử sau khi gả sẽ bị nhà chồng gây khó dễ, bà ấy đang đợi cho Đồng Đồng chịu đủ.

Mạnh Lại không phải là giận Chung thị, thường ở lại Bình Bắc hầu phủ sao? Chung thị liền tính toán, đợi sau khi Trương Đồng gả đến Chung gia sẽ tìm cách chỉnh Trương Đồng, khiến Mạnh Lại hối hận không thôi.

Du Nhiên bật cười:

– Đồng Đồng nhà muội là người chịu thiệt thòi sao? Muốn gây khó dễ cho Đồng Đồng, Chung gia có thủ đoạn gì chứ?

An Nhiên khẽ chau mày:

– Tuy con bé là hài tử thông minh nhanh nhẹn, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Gả cho người ta rồi sẽ do cha mẹ chồng và trượng phu quản, nhà mẹ đẻ dù có năng lực đến mấy cũng sẽ có lúc lực bất tòng tâm. Tỷ đặc biệt đến đây nhắc nhở muội, chuyện này không thể không phòng.

Du Nhiên tự tin cười:

– Tứ tỷ tỷ, không phải muội nói ngoa, Đồng Đồng nhà muội cầm lên được thì bỏ xuống được! Còn nữa, nếu cuộc sống của Đồng Đồng không thoải mái thì muội và muội phu tỷ bất cứ lúc nào cũng có thể đón Đồng Đồng trở lại!

– …..

– Nếu tỷ có lựa chọn, người khác sẽ không dám tùy tiện ức hiếp tỷ nữa.

Một cuộc hôn nhân nếu từ khi bắt đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện ly hôn đương nhiên là không bình thường, không cần thiết; nhưng nếu không bao giờ nghĩ tới khả năng hôn nhân thất bại thì không khỏi quá ngây thơ. Rất nhiều phụ nữ luôn nhẫn nhịn sống qua ngày, nhịn đến mức sinh bệnh là vì cái gì? Bởi vì họ không có lựa chọn, hoặc họ cho rằng bản thân không có lựa chọn.

Bởi vì không có lựa chọn, cho nên họ chỉ có thể nhịn.

Đồng Đồng, không phải là người không có lựa chọn.

An Nhiên ngây ngốc, đợi khi nghĩ thông suốt thì bừng tỉnh hiểu ra:

– Ngũ muội muội lời này đúng là khai sáng! Tỷ về cũng theo đó mà làm, con rể nếu dám không tốt với khuê nữ tỷ, hừ, khuê nữ tỷ sẽ không chịu uất ức đâu!

An Nhiên vẻ mặt sáng ngời rời đi.

Thủy Băng Tâm cũng đặc biệt ghé thăm, bà là bạn tốt của Du Nhiên, bao nhiêu năm nay vẫn luôn qua lại thân thiết. Du Nhiên đem ý định của Chung thị ra cười đùa, Thủy Băng Tâm mỉm cười:

– Bà ấy biết rõ lợi hại như vậy, chẳng lẽ không biết tỷ mới là mẹ chồng chính thức?

Chung thị thân thiết với Tôn phu nhân nhưng chỉ là thái bà bà đã phân gia, dù sao cũng cách một tầng.

Du Nhiên khoe khoang đem những lời hùng hồn vừa nãy nói lại một lần, dẫn tới ánh mắt xem thường của Thủy Băng Tâm:

– Lại tới nữa! Muội trước kia đã nói qua một lần rồi, khiến A Hoành về nhà nghiến răng nghiến lợi ‘Muốn đón Trương Đồng về, trừ phi bước qua xác của con!’ Tội gì ức hiếp hài tử hiền lành chứ.

Được rồi, Chung mỹ nhân trong mắt mẫu thân Thủy Băng Tâm của hắn là “hài tử hiền lành”.

Du Nhiên khom lưng cười ha hả.

Thủy Băng Tâm khen ngợi:

– Tiểu Nhị nhà muội tướng mạo thật tốt. Người ta nhìn mà trong lòng nóng hôi hổi. Khuôn mặt giống cha, mặt mũi giống mẹ, đúng là tiểu lang quân tuấn tú.

Du Nhiên không thích nghe:

– Mặt mũi sao giống mẹ chứ? Tỷ tỷ, rõ ràng là khuôn mặt giống cha, ngũ quan cũng giống cha.

Lời này lại dẫn tới một cái liếc mắt khinh thường của Thủy Băng Tâm.

Du Nhiên thân thiết đem công tích vĩ đại của mình ra kể, Thủy Băng Tâm cười:

– Viết thì viết, nhưng nhớ chép ra một bản cho tỷ tỷ, đợi sau này tỷ cũng chiếu theo đó mà làm.

Bà nháy nháy mắt xảo quyệt với Du Nhiên, Đồng Đồng đến nhà tỷ cũng là đãi ngộ này!

Hai người trò chuyện riêng tư hồi lâu, Thủy Băng Tâm mới đứng dậy cáo từ:

– Tỷ chưa đến bái kiến hai lão nhân gia, muội thay ta vấn an lệnh sư lệnh tôn. Nói thật lòng, tỷ gặp lệnh tôn là trong lòng sợ hãi.

Ông ngoại luôn không hài lòng mối hôn sự này, kéo theo ông cũng không cho người của Chung gia ánh mắt tốt. Chung Tuân và Thủy Băng Tâm đều không dám lôi kéo ông ngoại, có việc gì chỉ thương lượng cùng Trương Tịnh và Du Nhiên.

Du Nhiên cười không phúc hậu:

– Tỷ tỷ, ông ấy bây giờ vẫn coi là tốt đó.

Năm xưa ca ca ở trước mặt ông ấy chịu bao nhiêu liên lụy, trải qua bao lần gây khó dễ mới có thể cưới được nữ nhi của ông ấy. Bây giờ lão nhân gia gả ngoại tôn nữ đã hiền lắm rồi.

Thủy Băng Tâm mỉm cười.

Tiễn Thủy Băng Tâm đi rồi, Du Nhiên làm tổ mẫu lại đi xem tiểu hài tử. A Trì đã ngủ, tiểu hài tử cũng ngủ, một lớn một nhỏ làm nổi bật lẫn nhau. Du Nhiên mê mẩn nhìn trong chốc lát, căn dặn thị nữ, bà tử hầu hạ cho tốt, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Bởi vì có vết xe đổ phía trước nên lần này Trương Tịnh hạ quyết tâm phải nhanh chóng đặt tên cho tiểu Nhị. Ông về đến nhà, cơm cũng chẳng buồn ăn đã chạy đi lục lọi từ điển. Trương Đồng lo lắng thay ông:

– Phụ thân không phải đã lật xem một lần rồi hay sao?

Lúc đặt tên cho bé Đại đã lật một lần rồi, bây giờ còn lật nữa?

Ông ngoại ở một bên lành lạnh nói:

– Đâu chỉ lật có một lần thôi đâu.

Nó đã lật tới lật lui rất nhiều lần rồi, từ điển mà có tri giác, sớm đã bị nó phiền chết.

Sư công bảo vệ đồ đệ:

– A Tịnh là đặc biệt xem trọng bé Đại và tiểu Nhị nên mới vô cùng thận trọng, có hiểu không?

Ông ngoại hừ một tiếng, uống trà.

Sư công ngồi xuống cạnh Trương Tịnh, tỉ mỉ thương lượng:

– A Tịnh à. Tướng mạo của tiểu Nhị thì khỏi phải nói, vô cùng tuấn mỹ, rất hợp tâm ý sư phụ. Xương cốt lại càng tuyệt vời hiếm thấy, sau này hẳn là võ học tông sư một thời, tập đại thành giả.* A Tịnh, tên của tiểu Nhị gọi là Tông Sư, có được không? Hoặc gọi Đại Thành cũng được.

* Tập đại thành giả: thuật ngữ của Nho gia dùng để chỉ thánh nhân, ban đầu được dùng để nói về Khổng Tử nhưng về sau được dùng để chỉ một người xuất sắc, uyên bác về một lĩnh vực nào đó

Ông ngoại hết nhịn lại nhịn, nhưng vẫn phun trà.

Trương Tịnh uyển chuyển phản đối:

– Tông Sư khẳng định là không được, quá không khiêm tốn. Đại Thành thì hơi bình thường.

– Bình thường tốt mà.

Sư công nói đến người hoặc chuyện đắc ý thì mặt tươi như hoa:

– Tên của A Tịnh con cũng rất bình thường! Sau đó, chẳng phải vẫn là võ lâm đệ nhất cao thủ đấy sao? Đủ thấy rằng tên bình thường mới tốt.

Con đây tốt sao ngài còn ghét con tướng mạo không đủ tuấn mỹ? Trương Tịnh len lén liếc sư công, trong lòng thầm nhủ.

Sư công phấn khởi:

– A Tịnh con trừ tướng mạo không được, còn lại cái gì cũng tốt! Tướng mạo tiểu Nhị rất tốt, còn anh tuấn hơn cả cha nó. Những thứ còn lại đều chiếu theo con đi, tên con đơn giản thì tên tiểu Nhị cũng phải đơn giản.

Thật ra mà nói, tên bé Đại cũng rất đơn giản, Trương Độ, rất thông tục dễ hiểu.

Trương Mại một thân trường sam, tay vung quạt giấy, thân thủ phóng khoáng bước tới trước mặt mọi người. Ông ngoại lẳng lặng nhìn hắn, Mại Mại có tiến bộ, biết đi đường rồi, còn đi ổn định như vậy.

Sư công rất thưởng thức:

– Tiểu Nhị lớn lên dựa theo dáng vẻ này mà học! Nhìn hình tượng của Mại Mại này, phong tư trác tuyệt, hào quang rạng ngời.

Trương Mại nở nụ cười mê người, xoạt một tiếng xòe quạt ra:

– Chư vị, mời xem bên này.

Trên mặt quạt là một chữ “Tự” màu đen đậm, thanh thế to lớn, thần thái động lòng người.

Ông ngoại dẫn đầu ca ngợi:

– Thư pháp tốt!

Sư công tiếp theo gật đầu:

– Chữ viết quả thực đẹp!

Trương Tịnh nghiêm mặt:

– Tên của tiểu Nhị do phụ thân đặt, Mại Mại khỏi quấy rối, tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi.

Tiểu tử thúi phô trương như vậy, nhất định là có tính toán.

Ông ngoại trầm ngâm:

– Trương Tự? Âm vận vang vang, lanh lảnh thuận miệng, không tệ.

Sư công mặt mày hớn hở đi từng bước từng bước lên tường, đi tới nóc nhà thì chổng ngược đầu xuống:

– Tên này đủ đơn giản, giống với tổ phụ nó! Quyết định cái này đi!

Ông cực kỳ đắc ý, treo ngược lúc ẩn lúc hiện trên nóc nhà, vô cùng tiêu dao.

Trương Tịnh đen mặt.

Trương Mại không sợ chết tiến lại gần, chỉ cho ông xem:

– Chữ này do vợ con tự tay viết, có phải là khí thế to lớn, tuyệt không thể tả?

Trương Tịnh vốn đang chìa tay ra định chưởng nát mặt quạt, nghe lời của tiểu nhi tử thì miễn cưỡng nhẫn nhịn. Hóa ra không phải tiểu tử ngốc Mại Mại này mà là vợ nó viết, không thể tổn thương thể diện con bé được.

Trương Mại càng nâng cao tinh thần:

– Tiểu Nhị vừa ra đời, sư công định dạy võ, ông ngoại định dạy văn, chữ Tự này từ xưa đến nay đều mang nghĩa là trường học.

Cái này cũng muốn dạy, cái kia cũng muốn dạy, tiểu Nhị sẽ thành trường học rồi.

Trương Mại phô trương phong thái, tiêu sái rung quạt:

– Tự, cũng là bàn về thứ tự. Nó là tiểu Nhị, đặt tên là Tự, chính là muốn nó hiểu rõ chính mình là ai. Chư vị, làm người hiểu rõ chính mình là ai thực sự rất khó