Chương 113

Bắc Vọng trợn trắng mắt nhìn nàng, đưa tay đẩy cành cao trước mặt ra, không ngờ sau cành cao là một vách núi dựng đứng. Bắc Vọng hơi nâng đầu nhìn ra xa, rồi mới quay lại nói với Chu Vô Tâm: “Chúng ta qua bên kia thử xem, biết đâu có thể tìm được lối thoát.”

Chu Vô Tâm vừa nghe có hi vọng, hai mắt nàng sáng rực, nhanh chân chạy lại chỗ hắn, nhưng khi nhìn vách núi cách xa chỗ nàng đứng khoảng mười mét trước mặt, lập tức run rẩy: “Chúng ta phải đi qua chỗ này thật à?”

Bắc Vọng không thèm phí lời với nàng, đề khí vận công, tự mình nhẹ nhàng nhảy qua bên kia, sau đó xoay người giục Chu Vô Tâm: “Nhảy đi.”

Chu Vô Tâm do dự: “Khoảng cách này quá xa, hay là chúng ta đổi đường khác được không.”

“Ít nói nhảm, nhảy nhanh lên!”

“Ta không có võ công, sợ không nhảy qua được.”

“Ta sẽ đỡ được ngươi.”

“Nhưng mà…”

“Ta đi đấy.”

“Đừng đi, ta nhảy, ta nhảy là được chứ gì.”

Được rồi, Bắc Vọng là loại người nói được làm được, Chu Vô Tâm cũng không muốn bị hắn bỏ lại ở đây cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy hết can đảm, lùi về sau mấy bước, lấy đà, sau đó, thả người nhảy qua.

Nhưng là, trời ạ, Bắc Vọng không có đón được nàng!

Chân nàng vừa giẫm lên phần nhô ra của vách đá, nhưng vì trọng tâm không vững nên lập tức trượt chân xuống dưới.

Bắc Vọng kinh hãi, vội vàng đưa tay về phía nàng: “Đưa tay cho ta.”

Cũng may là trên vách đá có vài nhành cây mọc vươn ta, cho nên lúc Chu Vô Tâm trượt xuống mới có chỗ đặt chân. Lúc này nàng thật sự hận không thể làm thịt Bắc Vọng: “Không phải ngươi nói sẽ đón được ta sao!!!”

Bắc Vọng nhún nhún vai: “Không chú ý lúc ngươi nhảy. Ai bảo ngươi nhảy mà không chịu báo trước một tiếng.”

“Đưa tay cho ta!”

Chu Vô Tâm nhìn hắn, lại nhìn xuống dưới chân, sợ đến mức hồn vía lên mây. Mỗi lần ở cũng hắn, hồn vía nàng đều thường thường không ở chỗ cũ. Nàng run rẩy nửa ngày mới đưa được tay ra, bàn tay thô ráp của Bắc Vọng dùng sức một chút, cuối cùng cũng xem như đã an toàn kéo nàng lên.

Chu Vô Tâm sợ hãi, kiên quyết ôm lấy Bắc Vọng không tha. Nàng thật sự cảm thấy bản thân đã đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, hơn nữa nếu vừa nãy bị trượt xuống thêm chút nữa thì có lẽ nàng đã đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi!

Bắc Vọng là tên vua lừa đảo!

Có điều, Bắc đại gia không kiên nhẫn để nàng tiếp tục ôm: “Ngươi còn muốn ôm tới khi nào?”

“A, được rồi.” Lúc này Chu Vô Tâm mới phát hiện mình đang chiếm tiện nghi của người ta, vội vàng rút tay về: “Xin lỗi, ta không cố ý…” Chu Vô Tâm còn chưa nói hết câu, Bắc Vọng đột nhiên che miệng nàng, kéo nàng ngã qua một bên, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phía trước có người!” Nếu có thể gặp người khác vậy có nghĩa bọn họ có cơ hội thoát ra ngoài!

Chẳng qua nếu đám người phía trước đến để bắt bọn họ thì e rằng sẽ lại xảy ra một trận ác chiến nữa.

Thấy đám người kia cách bọn họ ngày càng gần, thanh đao trong tay Bắc Vọng luôn ở trong tư thế chờ đợi, một khi bọn họ đến đây, lập tức kề vào cổ. Nhưng đúng vào lúc này, khi Chu Vô Tâm nhìn thấy thủ lĩnh đi đầu: Má ơi, là mặt liệt huynh lúc trước*! Là hắn!

(*cái tên đòi tỷ thí võ nghệ với nữ chính mấy chương trước ấy, nói thế nào nhỉ dịch là “bản mặt huynh”, mà “bản” này còn có nghĩ nghiêm túc, hay là mặt liệt, mày không chút cảm xúc. Ta không biết có phải tên ổng không nên để vậy, nếu khi nào chính thức giới thiệu tên thì sẽ cho xác định chính xác lại cho ổng cái tên, còn ko thì cứ vậy đi. À nếu dịch thành tên thì bản mặt = Bản Liễm =))) Thôi khó quá cho qua =)))

“Chúa ơi, cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta!” Chu Vô Tâm chưa từng cảm thấy mặt liệt huynh anh tuấn, phóng khoáng, mê người như vậy. Nàng cựa quậy một hồi rồi nhảy lên, vẫy vẫy hai tay với đám người vừa đến: “Mặt liệt huynh, là ta, là ta, ta ở đây, ở đây!”

Phát hiện là người quen biết, Bắc Vọng cũng yên lòng, cất lại thanh đao trong tay, hộ tống nàng đồng thời đứng lên.

Mặt liệt huynh nhìn thấy bọn họ, kích động đến lệ nóng doanh tròng: “Gia gia ngươi, ngươi hại chúng ta thật khổ! Nếu còn tiếp tục không tìm được ngươi thì chúng ta nhất định phải đến Tu La Tràng chịu phạt đấy. Phật tổ, ngài thật sự đã mở mắt!”

“Đúng đấy, đúng đấy!”

Chu Vô Tâm và mặt liệt huynh thâm tình ôm nhau, vùi đầu khóc rống khiến những người bên cạnh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hai người các ngươi có cần phải phóng đại như vậy không!!!

Đóng kịch hay là hát tuồng vậy!

Sau khi hai người ôn chuyện xong xuôi, mọi người mới bắt đầu di chuyển.

Chu Vô Tâm nhìn đám Hắc Kỵ sau lưng mặt liệt huynh, kinh ngạc hỏi: “Ngươi tìm người còn mang cả đại đội theo à?”

Mặt liệt huynh thấy nàng đang nói về Hắc Kỵ, lập tức giải thích: “Những người kia không phải là người của Điển Thương Các mà là người do Thất hoàng tử mang tới.”

(Ly: Lại thắp nến cho anh 9 vì bị anh 7 dành đất điễn TT^TT)

“A, hả?” Hóa ra là Tiểu Ninh Thuần, xem ra hắn vẫn rất quan tâm đến nàng. Nghĩ vậy trong lòng Chu Vô Tâm trào lên một tia hạnh phúc ngọt ngào, nàng cúi đầu, cười nhẹ.

Bắc Vọng vừa hay chứng kiến được cảnh này.

Chân mày Bắc Vọng vì khó chịu mà nhíu lại, nghi ngờ liếc xéo nàng, vốn muốn nói thêm gì lại bị mặt liệt huynh lớn tiếng chen ngang: “Chu cô nương, ngươi nói xem, sao ngươi là nữ nhân mà Thiếu chủ coi trọng lại không biết chút võ công nào vậy? Thật không có đạo lý mà.”

“Dừng lại! Ngươi đang nói về cái gì vậy? Ai là nữ nhân Cảnh Lâm coi trọng? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, ta và hắn chỉ là bạn bè thuần khiết!”

“Đánh chết ta cũng không tin. Các ngươi thuần khiết cái gì, ngươi cũng đã ở trong phòng hắn đó thôi.”

“Lúc đó là do ta bị hắn trói lại!”

Mặt liệt huynh nháy mắt với nàng: “Ồ? Các ngươi còn chơi cái gì kia ấy nữa hả? Thật mới mẻ! Rất có cảm giác kích thích và hưởng thụ!”

Quên đi, không nên nhiều lời với hắn, nếu không cũng không biết hắn sẽ lại suy nghĩ lung tung gì nữa.

“Bắc Vọng, chúng ta… Ôi, Bắc Vọng, ngươi đừng đi nhanh như vậy!” Lúc Chu Vô Tâm nghiêng đầu lại chuẩn bị đi cùng Bắc Vọng, thì không ngờ hắn đã vượt lên trước bọn họ, hơn nữa nàng càng gọi hắn lại càng đi nhanh. Chu Vô Tâm không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể khó hiểu lầm bầm: “Hắn đang tức giận cái gì vậy, thật kỳ quái…”

Rốt cuộc Chu Vô Tâm cũng xem như bình an trở lại.

Có điều nàng không ngờ chỉ vì chuyện này mà Điển Thương Các náo loạn thành như vậy, đến ngay cả Hoằng Thiện cũng tìm tới cửa.

Lúc Chu Vô Tâm nhìn thấy Hoằng Thiện, nàng lập tức kích động vọt tới: “Ca, sao huynh cũng tới đây rồi.”

Hoằng Thiện thấy nàng trở về an toàn, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Không chỉ mình ta đến, còn có một người nữa cũng tới.”

“Là ai vậy?”

Hoằng Thiện cười sâu xa: “Muội sẽ được gặp một người tương đối bất ngờ.”

Bình thường Chu Vô Tâm rất hứng thú với những việc thần bí, cho nên khi nghe hắn nói như vậy lập tức quấn lấy hắn muốn hắn tiết lộ cho mình biết, có điều, lúc này, Túc Ngọc đột nhiên vô cùng lo lắng chạy tới: “Lão các chủ và Thiếu chủ xảy ra mâu thuẫn!”

Mặt liệt huynh vừa nghe, lập tức té từ trên ngựa xuống: “Sao vậy, sao vậy? Lão các chủ sẽ không chém chết Thiếu chủ chứ?”

“Không biết, bọn họ đánh nhau rất lợi hại, còn giống như đã đánh một lúc lâu rồi.”

Mặt liệt huynh sốt ruột đến mức giậm chân, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình dời đến chỗ Chu Vô Tâm thì đột nhiên sáng ngời: “Ngươi, ngươi nhanh đi khuyên can bọn họ đi. Bọn họ ầm ĩ như vậy đều là vì ngươi cả! Ngươi mau đến giải thích quan hệ giữa ngươi và Thiếu chủ đi!”

“Ta?” Chu Vô Tâm mờ mịt nhìn hắn, ta có làm cái gì sao?

“Chính là ngươi. Ngươi cũng không nghĩ xem Điển Thương Các vốn có địa vị thần bí trên giang hồ, nhưng từ sau khi mang ngươi về đây, ngươi liên tục mang đến bao nhiêu phiền phức cho Thiếu chủ, mà quan trọng hơn, chúng ta còn miễn phí giết thay ngươi nhiều người như vậy, nếu việc này bị truyền ra ngoài thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Điển Thương Các…”

Nơi này, trong khi tài văn chương của mặt liệt huynh đột nhiên phát huy vượt trình độ vốn có khiến Chu Vô Tâm không thể cãi lại, thì ở một nơi khác, Cảnh Lâm và phụ thân của hắn đang cãi nhau to, có thể nói trận này vô cùng kinh tâm động phách.

Rơi vào giữa đống đổ nát, Cảnh Lâm không kịp phản đòn đã bị Lão các chủ đánh một chưởng, miệng phun máu tươi…