Chương 113 – Ảnh chụp

Triệu Hi Thành đến gần vài bước, nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô ta, đột nhiên mềm giọng:

– Văn Phương, trước chúng ta đều sai rồi. Chuyện nam nữ không nên dùng cơ thể tình dục để ràng buộc. Thì ra tâm hồn mới là chuyện đẹp nhất. Văn Phương, giờ cô đã thành vậy, tuy rằng chủ yếu là vì cô gieo gió gặp bão nhưng chung quy cũng là do tôi. Tôi sẽ bồi thường cô, cho cô số tiền đủ để cô đến nơi khác bắt đầu cuộc sống mới, cả đời không lo. Văn Phương, cô đi đi, rời khỏi đây, đi đâu cũng được, ra nước ngoài cũng được, đổi hoàn cảnh sống khác, quên mọi thứ đi.

Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:

– Mà tôi cũng không muốn lại gặp cô nữa, bởi vì cô quan hệ của tôi và Thiệu Lâm sắp tan vỡ. Tôi không mong cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Coi như cô tha cho tôi, cũng tha cho chính mình đi.

Nước mắt Văn Phương lặng lẽ rơi xuống, cô ta giãy dụa nắm chặt tay Triệu Hi Thành nhưng vì bụng đau đớn mà cả người run run. Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi cũng tím lại, cô ta gắt gao giữ chặt Triệu Hi Thành, móng tay đâm vào da anh, giọng đầy tuyệt vọng:

– Hi Thành, chúng ta từng vui vẻ như vậy, anh từng thích em như vậy. Hi Thành, đừng đuổi em đi, giờ em đã thế này rồi còn đi đâu được. Hi Thành, anh đừng nhẫn tâm với em như thế, anh để em ở bên anh, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ nghe lời, tuyệt đối không gây phiền toái, cũng sẽ không để Thiệu Lâm biết. Hi Thành, coi như thương hại em, để cho em ở bên anh đi.

Triệu Hi Thành định gạt tay cô ta nhưng nhìn trên giường đầy vết máu loang lổ lại nhớ tới cô ta là bệnh nhân vừa cắt bỏ tử cung. Lực trên tay cũng giảm đi nhiều, anh nhẹ nhàng rút tay về, lui về phía sau mấy bước. Văn Phương mất trọng tâm, nằm lại giường, tuyệt vọng khóc rống.

– Văn Phương, nhờ có Thiệu Lâm mà tôi biết tình yêu là gì. Giữa tôi và cô ấy không thể có kẻ khác chen chân nữa. Chuyện này xem ra cô không hiểu được rồi. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cô, sau này cô tự lo liệu, sống cho tốt.

Triệu Hi Thành nói xong thì lạnh lùng xoay người, bóng lưng kiên định khiến tim Văn Phương như bị dao cắt. Cô ta thấy dường như mọi sự ấm áp trên đời đều biến mất, chỉ còn bóng tối lạnh lẽo nuốt dần lấy mình. Lòng cô ta cực sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng, mãi cho đến khi sự điên cuồng, oán hận dâng lên.

– Thiệu Lâm, Thiệu Lâm. Trong lòng anh chỉ có Thiệu Lâm nhưng anh chắc chắn rằng cô ta chỉ yêu anh.

Triệu Hi Thành xoay người, âm trầm nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương:

– Cô nói cái gì?

Giọng Văn Phương như quỷ, sắc bén, chói tai:

– Anh nghĩ rằng đứa trẻ không còn, tôi rút lui thì Thiệu Lâm sẽ quay lại bên anh? Ha ha… thì ra Triệu Hi Thành cũng là kẻ ngây thơ như vậy

Triệu Hi Thành trầm giọng nói:

– Văn Phương, chú ý lời nói của cô, cứ cố chấp thì người chịu thiệt chỉ là cô thôi.

Nhưng giờ Văn Phương bị oán hận và tuyệt vọng che mất lý trí, căn bản không quản được miệng mình

– Thiệu Lâm sẽ không quay lại với anh đâu. Cô ta yêu Kiều Tranh, không phải anh. Tình cảm của bọn họ sâu đến mức nào anh không biết được đâu. Cô ta trước khi lấy anh đã từng tự tử vì Kiều Tranh. Cô ta vì mất hi vọng sống mới lấy anh. Anh lấy về chẳng qua chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Anh không tin thì có thể điều tra, anh đến trường đại học đó hỏi xem, đến giáo sư cũng biết bọn họ yêu nhau cỡ nào