Chương 113: Chôn anh theo cùng em (2)

Nếu như Hùng Cách Cách không bị cưỡng hiếp vậy thì sao bốn tên khốn kiếp lại xuất hiện xung quanh Hùng Cách Cách? Sao thân thể Hùng Cách Cách lại bị thương nặng như thế? Chẳng lẽ là bốn tên khốn kiếp muốn hãm hiếp Hùng Cách Cách lại bị cô đánh võ phản kháng? Cuối cùng, Trương Huy thẹn quá hoá giận nên muốn giết người? Thật may là mọi người chạy đến kịp mới cứu được Hùng Cách Cách? Có phải mọi việc đã diễn ra như thế không?

Lúc Phó Bạc Yến và Bạch Xí đến bệnh viện, họ đã mang đến cho mọi người một đáp án chính xác.

Trương Huy hận Phó Bạc Yến bởi vì Phó Bạc Yến cướp bạn gái của hắn.

Trương Huy hận Tô Hàng bởi vì Tô Hàng đã từng dùng miệng lưỡi độc ác sỉ nhục hắn. Trương Huy hận Phó Khương bởi vì Phó Khương hãm hại hắn, để cho mọi người tưởng hắn là kẻ đồng tính và mắc bệnh Sida. Trương Huy hận Hùng Cách Cách bởi vì Hùng Cách Cách từng hãm hại hắn, làm cho hắn bị một lão khứa cưỡng hiếp. Những nỗi nhục này hắn khắc cốt ghi tâm, nhất định trả thù không sót một ai!

Vì vậy, người đầu tiên hắn tìm đến là Phó Bạc Yến. Hắn lại không nghĩ tới mấy kẻ tay sai lại quá tham lam, bắt người dạy dỗ chút là được rồi, lại còn dám tống tiền. Sau đó bọn chúng lại bị Hùng Cách Cách đánh cho tơi bời, bị Phó Bạc Yến giao cho công an. Trương Huy nắm bắt tin tức thì lập tức vận dụng các mối quan hệ, dùng tiền bịt miệng bọn chúng, đảm bảo với bốn người bọn họ khi ra tù mỗi người sẽ nhận được năm trăm vạn!

Kế đầu tiên không thành, Trương Huy lại bày một kế khác.

Hắn tìm được một người bạn cũ giới thiệu cho hắn hai tên đệ tử. Hắn dắt hai tên này đi phóng hoả đốt biệt thự của Phó Bạc Yến.

Nhìn tài sản của Phó Bạc Yến bị tổn thất, lòng hắn vui vẻ không thôi.

Trong khoảng thời gian này Trương Huy thấy không có cảnh sát tìm tới mình nên trong lòng liền nổi lên con ma lửa.

Lần này, hắn muốn tự mình ra tay, đốt biệt thự của Phó Khương thành tro! Tốt nhất là đốt chết mấy người trong nhà đó luôn!

Hắn không nghĩ tới việc lại gặp Hùng Cách Cách ở trong rừng.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình gặp lại khắc tinh.

Đầu tiên là hắn bị Hùng Cách Cách lấy đá đập tơi bời, sau đó lại bị đám người của Phó Khương đánh cho không còn hình người.

Cuối cùng là Trương Huy bị Phó Khương đâm một dao, đe dọa tới tính mạng.

Chuyện vỡ lỡ lúc trước là hắn nhờ người nhà thu xếp cho ổn thoã.

Lần này nếu như không phải là Phó Bạc Yến cùng với Bạch Xí trực tiếp đi làm việc với bên lãnh đạo công an điều tra thì sẽ rất khó nắm được cục diện, nếu như không uy hiếp và dùng chút thủ đoạn thì cũng không dễ gì thẩm vấn ra được sự thật đầu đuôi câu chuyện.

Về phần Trương Huy sống hay chết, họ cũng không cần lo lắng quá. Mặc dù Trương Huy là cậu ấm của Trương gia, cũng có thể coi là nhân vật có mặt mũi, xử lý hắn tương đối gặp phiền toái nhưng Phó gia và Tô gia cũng không phải là dạng vừa. Nếu thành lập tội danh “Cố ý giết người” thì cũng có thể đổi thành “Tự vệ” hay “Phòng vệ quá khích”!

Lần này Trương Huy quá xui xẻo rồi. Nhưng về sau dự là cuộc sống của hắn sẽ xui xẻo hơn. Bởi vì Phó Khương nói: “Vì ở cùng bệnh viện nên lên tiếng chào hỏi, để cho mọi người toàn lực chữa trị cho hắn. Đời người còn dài, chết thì quá đơn giản. Ta muốn để cho hắn sống không được mà chết cũng không xong, để cho hắn từ từ gặm nhắm nỗi thống khổ.”

Một người ở trong hoàn cảnh nào mà lại muốn tự sát còn đỡ hơn sống trong thống khổ đây? (Trương Huy mi thảm rồi!)

Trương Huy đang trong quá trình điều trị cũng không nhịn được mà rùng mình ớn lạnh.

Hắn tự gây nghiệt nên không thể sống yên ổn. Đây chính là đạo lý!

Hùng Cách Cách hôn mê liên tiếp một ngày hai đêm. Vào lúc bốn giờ rạng sáng hôm sau, cô mở mắt. Theo thói quen cô bật dậy nhưng vì vết thương nặng nên cô chỉ có thể cong người một cái, ngã lại giường rồi nhắm mắt lại.

Khoảng năm phút sau, cô chậm rãi mở mắt ra lần nữa.

Năm phút này đối với Hùng Cách Cách chỉ là vài phút thanh tĩnh để nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đối với những người bên cạnh cô thì dài như một thế kỷ vậy.

Hùng Cách Cách nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn lại mình, cô giật mình lẩm bẩm: “Trời, giống xác ướp quá!”

Phạm Bảo Nhi hít mũi một cái, hung tợn trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách nói: “Tớ muốn khóc cho cậu xem để cậu biết tớ lo cho cậu như thế nào, nhưng cậu xem cậu vừa khoẻ lại liền phá hư bầu không khí. Cậu nói xem tớ nên khóc hay cười đây?”

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, yếu ớt nói: “Cười đi. Cậu khóc khó coi lắm!”

Phạm Bảo Nhi mắng: “Cậu muốn bị đánh à?”

Hùng Cách Cách nói thẳng: “Bảo Nhi, cậu đánh không lại tớ đâu.”

Nước mắt Phạm Bảo Nhi tuôn ra, cô chỉ vào đám người Tô Hàng mắng: “Cậu xem, trong đám người này ai đánh thắng được cậu? Nhưng cậu xem lại đi, cậu bị thương thành cái dạng gì rồi? Hùng Cách Cách à, là cậu ngu hay là không biết nghĩ? Bộ cậu thiếu đàn ông sao? Có nhất thiết như vậy không? Cần gì mà dính vào cả nhà ba người họ để thân thể thành ra thế này? Cậu nói đi, nếu như cậu thiếu đàn ông thì tớ lập tức cho cậu hai người luôn!”

Hùng Cách Cách hít vào một hơi, trợn to hai mắt, hỏi: “Dáng dấp như thế nào?”

Phạm Bảo Nhi ngu luôn! Cô không nghĩ tới Hùng Cách Cách thật sự muốn đàn ông. Thật ra…thật ra…thì cô cũng có “hàng” tích trữ nhưng không dễ gì đem ra khoe nha. Vừa rồi cô hùng hổ vừa nói vừa mắng nhưng khi nói xong thì cảm thấy…sát khí bao quanh. Kinh quá! Phạm Bảo Nhi mất tự nhiên liếc Bạch Xí một cái rồi nhìn Hùng Cách Cách đáp: “Cũng khá lắm!”

Hùng Cách Cách há miệng, làm nũng nói: “Bảo Nhi, khát nước.”

Phạm Bảo Nhi vừa định đi rót nước, thì thấy Phó Khương đã sớm chuẩn bị xong ly nước ấm đưa đến môi Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách không nhìn mặt Phó Khương nhưng lại uống cạn ly nước.

Phó Khương hỏi: “Còn cần không?”

(Ui cha! Chỉ có một câu hỏi ngắn gọn mà sao thâm thúi quá à!)

Hùng Cách Cách lắc đầu, vẫn không nhìn lấy Phó Khương một cái.

Lúc này không khí trong phòng bệnh yên tĩnh trầm mặc lạ thường. Hùng Cách Cách bỗng ngẫng đầu lên nhìn Tô Hàng, hơi do dự nói: “Tô Hàng, tôi có vài lời muốn nói cùng anh.”

Tô Hàng gật đầu một cái.

Phó Khương đột nhiên nắm tay Hùng Cách Cách vội vàng nói: “Nghe anh giải thích đi!”

Hùng Cách Cách xoay đầu hướng khác, không thèm nhìn Phó Khương.

Người Phó Khương khẽ run lên nhưng vẫn không chịu buông tay Hùng Cách Cách, nói: “Hùng Cách Cách, nhìn vào đôi mắt của anh đi, anh muốn nói…”

Hùng Cách Cách nhắm mắt lại, khàn khàn nói: “Anh ra ngoài trước đi.”

Phó Khương đứng lên lại cúi đầu nói nhỏ: “Hùng Cách Cách, trên đời này không có người nào bỏ đi lại khiến cho người khác sống không nổi. Nhưng với anh, không có em thì anh thực không muốn sống nữa. Nếu em không tin thì anh dùng mạng của mình để chứng minh vậy.” Nói xong Phó Khương xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Hùng Cách Cách cố gắng khống chế sự xúc động của bản thân, cắn chặt môi dưới, hít thật sâu. Con mẹ nó! Cô muốn khóc!

Mọi người rối rít đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa phòng cũng nhanh chóng được đóng lại. Trong phòng không khí trở nên loãng đi. Loãng như thế này khiến người ta hô hấp vô cùng khó khăn, khó như muốn đòi mạng.

Không khí trong dường như có một dòng nước chảy vô hình chảy. Nó chậm rãi rót vào da thịt người, gặm nhắm thịt tươi làm người ta ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn gãi cho đã, nhưng càng gãi thì càng bong da tróc thịt.

Tô Hàng lẳng lặng đứng đấy, không đến gần Hùng Cách Cách mà cũng không quay đầu rời đi.

Anh cứ như vậy mà đứng thẳng, không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt của anh trở nên tái nhợt, giống như tờ giấy trắng mỏng manh vừa chạm vào liền rách toạt.

Qua một lúc sau, Tô Hàng nhíu lông mày, chậm rãi ngẩng đầu, từ từ đi đến trước mặt Hùng Cách Cách.

Hai tay anh đút vào túi quần, lơ đãng liếc Hùng Cách Cách, thờ ơ hỏi: “Có chuyện gì? Em nói đi.”

Hùng Cách Cách ngẩng đầu, nhìn Tô Hàng, chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã tuôn ra.

Hai tay Tô Hàng vẫn cứ đút vào trong túi quần, cố gắng không được lụp chụp mà lau nước mắt cho Hùng Cách Cách. Bởi vì anh biết những giọt nước mắt kia rơi vì anh nên anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong lòng mình.

Anh cứ như vậy mà nhìn Hùng Cách Cách khóc. Dù cho cô khóc đến ngày tận thế cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng rồi anh vẫn mềm lòng. Hùng Cách Cách bị thương nặng như thế cũng chưa từng khóc nhưng vì anh lại khóc nức nở như thế này. Anh có thể thờ ơ không đau lòng sao?

Tô Hàng mím môi, vươn tay, mạnh mẽ lau hết nước mắt trên mặt Hùng Cách Cách, dùng giọng điệu sắc bén nói: “Nếu như em còn khóc, anh sẽ lập tức bỏ đi, không thèm nghe em nói gì hết!”

Không biết vì sao từ trước tới nay Hùng Cách Cách không có cảm giác được Tô Hàng chăm sóc. Nhưng vào lúc này cô thấy rõ đằng sau những lời nói độc ác cay đắng lại là sự bao dung. Giờ đây cô mới nhận thức được điều này, có muộn quá chăng? Lòng cô lúc này rối bời. Có cách nào giúp cô vẹn cả đôi đường tình không? Tình yêu vốn dựa trên nền tảng tôn trọng, bao dung và chân thành nhưng tim cô làm sao đồng thời chứa đựng được nhiều hình bóng như thế.

Trong khoảng thời gian này, khi đối mặt với tình cảm của ba người đàn ông, cô chưa từng nói tiếng xin lỗi nhưng giờ đã đến lúc hạ màn rồi.

Nhưng mà lời xin lỗi sao khó nói đến như vậy? Sao lại đau lòng đến như vậy?

Không đau! Không đau! Chỉ có một lúc thôi mà! Phải nói! Phải nói!

Hùng Cách Cách cố gắng hít sâu một cái, nhịn không khóc nữa, lẳng lặng nhìn mặt Tô Hàng, lẩm bẩm nói: “Tô Hàng, đừng thích tôi nữa có được không?”

Tô Hàng bị chấn động nhưng không có trả lời cô. Có ai biết được vào lúc này lòng anh đau như cắt? Nếu như không vì chút tự ái giúp anh chống đỡ thì hẳn anh đã bỏ chạy để không nghe Hùng Cách Cách nói gì thêm nữa.

Hùng Cách Cách cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc bối rối, nói: “ Tôi không biết nên nói như thế nào đây. Tôi thực sự rất giận anh khi nghe cuộc trò chuyện của anh cùng Phó Khương. Nhưng tôi chỉ giận anh mà lại hận Phó Khương nên mới bỏ đi. Tôi chạy đến khu rừng sau núi, leo lên cây, lại từ trên cây té xuống. Lúc đó người tôi muốn nhúc nhích cũng khó khăn, tôi lại càng hận Phó Khương. Cuộc đời tôi chưa từng hận ai cả nhưng lại hận anh ta, muốn đem anh ta băm ra làm trăm mảnh. Sau đó lại phát sinh việc bắt gặp bốn tên khốn muốn đi đốt nhà Phó Khương, tôi liền trừng trị bọn chúng, xong rồi ngất đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, nhưng không có cách nào tỉnh lại. Sau đó biết là Phó Khương tới thì tôi chắc chắn một điều: Anh ta tới là tôi an toàn rồi.”

”Tô Hàng, từ tối hôm qua đến bây giờ, tôi nghĩ hoài: Tại sao lại như vậy? Mà sự thật là tôi…tôi…thích anh ta nên không thể chấp nhận việc bị anh ấy làm tổn thương. Tô Hàng, tôi…tôi không thể tiếp tục làm bạn gái của anh được. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh!” Hùng Cách Cách níu tay áo của Tô Hàng mà khóc.

Tô Hàng nhắm hai mắt lại, cố không để nước mắt trào ra. Anh tự nói với lòng: Không việc gì, chỉ là thất tình thôi mà. Mà kết cục như hôm nay không phải là anh đã sớm đoán được rồi sao? Chỉ là hơi khó chấp nhận thôi, chỉ là Hùng Cách Cách đá anh sớm một chút thôi. Không sao, không sao cả!

Tô Hàng muốn nói: Cút đi, tôi không muốn gặp cô nữa. Vậy mà khi mở miệng anh ta lại nói: “Em đã nghe chú ấy nói là chú ấy chỉ muốn đùa bỡn em thôi. Đã vậy em còn nguyện ý thích chú ấy sao? Hùng Cách Cách à, bộ em thiếu não hả?”

Hùng Cách Cách nín khóc, lau nước mắt rồi khàn khàn nói: “Tôi trước giờ không thông minh nhưng không phải thiếu não. Tôi quả là không biết Phó Khương nói câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng mà… Nhưng mà anh ta… Tôi không biết, tôi không biết… “Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Hàng nhếch miệng cười: “Cùng lắm là bị anh ta lừa bán, dù sao tôi đây thuộc loại não tàn, cũng không đáng giá lắm. Còn nữa, tôi không ngu như anh nghĩ. Vừa rồi tôi cố tình không để ý đến Phó Khương để anh ấy khó chịu một chút. Nếu như anh ấy không khó chịu vậy chứng tỏ anh ấy không yêu tôi, vậy tôi cũng không cần thương anh ta.”

Tô Hàng lạnh lùng ngó ra ngoài cửa sổ, nói: “Tùy em thôi. Anh không quan tâm.”

Hùng Cách Cách cảm thấy đau lòng vì Tô Hàng, cũng là vì mình.

Tô Hàng khinh miệt liếc Hùng Cách Cách một cái, nói: “Lúc đầu anh cũng không thích em, bây giờ nhìn em lại cảm thấy rất phiền.” Xoay người, anh sải bước đi ra ngoài.

Hùng Cách Cách lấy tay che lồng ngực, cô nhìn theo bóng lưng Tô Hàng, nước mắt chảy thành dòng…

Tô Hàng, cám ơn anh đến phút cuối cùng đã nói lời lạnh nhạt cho chúng ta dễ dàng buông tay nhau.

Xin lỗi anh, xin lỗi anh…