Chương 113: Những kẻ ác những thật sự lương thiện theo một cách khác

TA chợt nhói lòng thở dài. Không sao, hôm sau mình nói cũng được. Vẫn chưa muộn mà. Chỉ là hơi vội vàng thôi. TA tự trấn an mình. Chắc chán BQ sẽ không thay đổi đâu. Chưa gì mắt nó đã cay cay rồi.

Chưa định hình được, đầu nó bất ngờ lên cơn đau ở hai vùng thái dương. Trước mắt, nó mờ ảo không nhìn rõ gì cả.

Mắt của mình sao cứ….. Nó lắc đầu qua lại, cố gắng xoa hai vùng thái dương.

-“Chắc do nghĩ ngợi nhiều quá. “-Nó chợt nỗi da gà nằm xuống đắp mền lại. Cố gắng không được phép xảy ra điều gì.

….

-” KD à… “-BQ mở cửa chạy vào. Vẫn cái tính tự tiện đấy.

ML đang ở trong phòng vệ sinh xem vết băng rôn trên ngực. Có vẻ như vì ép ngực quá nhiều nên hở thế và sức khỏe của nhỏ vấn đề trầm trọng. Nghe tiếng BQ bên ngoài. Nhỏ liền thắt lại vội mặc chiếc áo thun vào.

-“A…. Tớ ra giờ. ”

-” Làm gì trong đó thế? “-Hắn ngồi xuống bàn học kêu lên.

-” À…. À…. Táo bón ấy mà. “-Nhỏ chỉnh tề lại đầu tóc. Tự nhiên BQ sang phòng làm nhỏ vui mừng.

BQ cười nữa miệng nhìn mấy công thức tiếng anh nó ghi trên tường. Hắn liếc mắt điên đảo nhìn rồi kéo ngăn bàn ra định kiếm bút ghi gì lên tường thì cuốn sổ nhỏ kẹp một tấm ảnh hiện lên đập vào mắt hắn.

BQ tiện tay lấy tấm ảnh ra xem. Hình ảnh người con gái kia làm hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm.

-“Ủa cô gái này…. Sao giống tấm ảnh của mình thế nhỉ?”

ML từ phòng vệ sinh bước ra cười hiền. Hắn lập tức đẩy ngăn bàn vào, nhét tấm ảnh vào túi của mình.

………………………………………..

-“Chị Thục Anh tỉnh lại rồi. ”

Nụ cười của ai đó hiện lên cùng con búp bê luôn cười kia.

…………………….

Choang.

Quản gia Minh tức giận đập tất cả các đồ dùng trong nhà. Ánh mắt lửa đỏ xẹt qua từng người.

-” Mẹ kiếp. Đã tìm ra cô ấy chưa? ”

Mọi người nuốt khang lại lùi ra xa không dám trả lời. Nhìn hắn ta bây giờ như một con sói điên vậy. Sẽ giết người nếu muốn.

-” Nhật Vũ đâu? Mau tìm cô ấy cho ta. ”

-” Nhật Vũ không có ở nhà cả buổi nay rồi ạ. “-Một kẻ hầu lên tiếng.

Quản gia Minh trừng mắt suy nghĩ. Quản gia già bên cạnh run rẩy không nhìn hắn. Biết là sẽ có chuyện.

-” Quản gia…có phải Nhật Vũ với Bích Liên đi cùng nhau không? ”

-” Chuyện này…. “-Quản gia khó khăn trả lời.

…………………..

NV đi bộ cùng BL đến con đường đi vào nhà MH. Hai người nhờ sự giúp đỡ của Quản gia nhà mới thoát ra được. BL dừng lại nhìn gã với ánh mắt hiền hậu.

-” Sao cậu không đưa tôi đến bệnh viện để lấy xét nghiệm ghép gan mà đi đâu thế này?”

NV thở dài bước lên trên. Nụ cười trên mỗi nhạt nhoà với ánh mắt đỏ hoe.

-“Sắp đến nhà Minh Hoàng rồi. ”

BL ngạc nhiên nhìn NV rồi chầm chậm bước theo sau không nói gì. NV đừng lại trước ngôi nhà nhỏ của MH.

-” Thật ra mẹ tôi mất lâu rồi. Chỉ là thấy chị giống tôi lúc trước nên mới muốn chị thoát khỏi nơi đấy. ”

BL cúi mặt im bặt không thành tiếng. Cô chưa gì đã yếu đuối muốn rơi lệ rồi.

NV quay lại nhìn cô một hồi.

-” Nhưng chị à….. Thật ra anh Trắc Minh rất tốt bụng đấy. ”

BL tròn mắt ngước lên nhìn NV. Cô thấy sự chân thật của gã bên trong.

* * *

Quản gia nắm lấy tay cô.

-” Bích Liên à….. Bà nói cái này. ”

Cô im lặng nhìn bà.

-” Cháu một khi đã rời đi thì đừng bao giờ trở về đây. Nhưng một khi còn luyến tiếc thì đừng bỏ Trắc Minh nhé. “-Ánh mắt bà khóc lên. -” Nó rất yêu con. Nó thật sự rất tốt đấy. Nó có thể hy sinh vì con đấy. ”

* * *

-” Tôi không trở về đó đâu. “-BL lướt sang NV.

Gã cười nhạt. Đó là cái kết của những kẻ nắm quá chặt tình yêu.

Và gã cũng không biết rằng. Ngoài Trắc Minh ra. Gã cũng là một trong những kẻ đóng vai ác những mang tâm hồn lương thiện theo một góc nhìn khác.