Chương 113: Nước cờ cuối

Ngao Thương, đại doanh quân Lương.

Lưu Bang, Lã Trạch vẫn ở đại doanh quân Lương đợi đến lúc trời tối, Bành Việt phái đi Dương quận đuổi Điền Hoành phi ngựa như bay cuối cùng cũng trở về, kết quả lại mang về một tin tức vô cùng đáng sợ, Điền Hoành rốt cục vẫn chưa đi Dương quận trưng lương, mà đi được nửa đường thì chuyển hướng đi về phía bắc, đi thẳng về Bắc Na Sơn!

Đương nhiên, chuyện Bắc Na Sơn thích sát Mão Kiện là do Điền Hoành làm.

Trần Bình chắp tay với Bành Việt, vẻ mặt trang nghiêm:

– Lương vương, chân tướng chuyện Bắc Na Sơn hành thích Mão Kiện cuối cũng cũng lộ chân tướng, đây rõ ràng là do Điền Hoành làm, mục đích chắc chắn làm muốn Lương vương và Đại vương cùng giao tranh, để tiện cho quân Sở thừa nước đục thả câu, bởi vậy có thể thấy được, hai người này đã có âm mưu từ trước.

– Điền Hoành! Khoái Triệt!

Bành Việt giận tím mặt, quay đầu nhìn Bành Minh ra lệnh:

– Bành Minh, lập tức cho người phi ngựa, đến khắp các con đường chặn đường Khoái Triệt, Điền Hoành, quả nhân muốn băm vằm bọn chúng thành trăm mảnh!

– Tuân lệnh.

Bành Minh hô vang dội, lập tức xoay người hùng dũng đi.

Bành Việt lại hướng về phía Lã Trạch thở dài nói:

– Lã Trạch đại nhân, quả nhân đắc tội nhiều quá.

Lã Trạch hừ nhẹ một tiếng, định châm biếm vài câu, lại bị Lưu Bang đưa ánh mắt ngăn lại.

Lập tức Lưu Bang, Trần Bình và Lã Trạch đứng dậy từ biệt Bành Việt trở về đại doanh của quân Hán.

Trên đường trở về Đại Doanh, Lã Trạch có chút khó chịu nói:

– Đại Vương, việc này cứ để như vậy sao?

Việc lần này tuy nói là vì Khoái Triệt, Điền Hoành dựng lên, Bành Việt cũng bị lừa gạt ở trong Cổ lý, nhưng cho dù thế nào, sự kích động của Bành Việt là do quân Hán đã gây nên tổn thất to lớn tạo nên, một trận hỗn chiến xảy ra, năm vạn quân của Lã Trạch bị thương vong mất gần vạn người, Trong đó hơn hai ngàn người chết nơi chiến trận, tổn thất to lớn như vậy, tìm ai bù đắp đây?

– Được rồi.

Lưu Bang thở dài nói, không được nhắc đến chuyện này nữa.

Trong lòng Lưu Bang kỳ thực không thoải mái, nhưng lúc này không phải là lúc tính toán với Bành Việt, không phải sao? Bây giờ ngay cả kẻ tử thù Hạng Trang mà vẫn chưa giải quyết, còn có Hàn Tín cũng chưa trừng trị, làm sao lại có thể ra tay đối phó Bành Việt? Nếu Lưu Bang quả thực muốn ra tay với Bành Việt lúc này, thì thật đúng là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, lần lộn đầu đuôi.

Trở lại lều, ba vua tôi vừa ngồi xuống, ngoài lều bỗng huyên náo.

Lưu Bang hỏi:

– Lã Trạch, chuyện gì vậy, người náo động bên ngoài là ai vậy?

Vừa dứt tiếng, cửa lều thình lình bị vén hất lên, lập tức mọt thanh niên trẻ tuổi quàn áo tả tơi đầu tóc bu xù từ ngoài lều xông vào, nhìn thấy Lưu Bang, Lã Trạch, và Trần Bình ngồi giữa lều, người thanh niên liền vội vã quỳ rạp xuống đất, sầu thảm nói:

– Đại Vương, phụ thân, Trần Bình tiên sinh…

– Lã Đài?!

Lưu Bang lúc này mới nhận ra người thanh niên này không ngờ chính là cháu vợ Lã Đài.

– Đài nhi?!

Lã Trạch thất kinh, kinh ngạc hỏi:

– Sao bộ dạng con lại như thế này?

Lã Đài trước đây tư thế oai hùng hiên ngang, cử chỉ phong độ, nhưng Lã Đài bây giờ đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, thậm chí trên mặt còn có rất nhiều vết thương, không biết tại sao lại xảy ra cơ sự này?

– Phụ thân.

Lã Đài buồn bã nói:

– Con làm mất Hổ Lao quan rồi.

– Ngươi nói gì?

Lã Trạch sợ hãi cố hít một luồng khí lạnh, thất thanh nói:

– Hổ Lao quan mất rồi?

Lưu Bang, Trần Bình nghe vậy mặt cũng có chút biến sắc, Hổ Lao quan là cửa ngõ quận Tam Xuyên, mất Hổ Lao quan, quận Tam Xuyên có thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm! hơn nữa kẻ đánh lén Hổ Lao quan chắc chắn là Trần Hi, thật sự nếu mấy vạn phản quân Hán của Trần Hi chạy thẳng vào quận Tam Xuyên, thì quận Tam Xuyên của Lã Trạch coi như như xong.

– Tại sao lại như vậy?

Lã Trạch tức giận nói:

– Có phải con không tuân lệnh cha, không điều binh từ Lạc Dương chi viện cho Hổ Lao quan, cho nên mới bị Phản quân của Trần Hi thừa dịp tập kích Hổ Lao quan?

– Không phải, thưa phụ thân.

Lã Đài vội vàng nói:

– Con đã điều năm nghìn tinh binh từ Lạc Dương phòng thủ Hổ Lao quan, nhưng ai lại có thể ngờ, lúc con đang cùng với phản quân của Trần Hi chiến đấu ác liệt, thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một đội phản quân khác, đội phản quân này tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng cực kỳ hung hãn, vừa tập kích đã phá được Tây Quan.

– Mộột đội phản quân khác?

Lã Trạch nghiêm nghị nói:

– Chẳng lẽ là môn khách của Trần Hi?

– Có lẽ không phải.

Lã Đài lắc đầu nói:

– Đội quân này trang bị Phi Mâu, con đoán có lẽ là quân Sở!

– Con nói cái gì?

Lúc này Lưu Bang cũng nhảy dựng lên, hét lớn:

– Đài nhi, con vừa nói phản quân có Phi Mâu?

– Vâng, Phi Mâu!

Lã Đài gật gật đầu, nói tiếp:

– Hơn nữa sau khi mấy trăm phản quân dùng nỏ sàn phá cửa vào, thì lại có mấy nghìn phản quân từ ngoài Tây quan ào ạt xông vào, đội phản quân này cũng dũng mãnh vô song, tướng sĩ chúng con vốn không phải là đối thủ, không đến nửa canh giờ, Hổ Lao quan….bị thất thủ.

– Quân Sở?!

Lưu Bang bỗng quay đầu lại, trân trân nhìn Trần Bình, nghiêm nghị nói:

– Chẳng lẽ thật sự là quân Sở?

Vẻ mặt của Trần Bình hoảng sợ, trong suy nghĩ hắn tuyệt đối không tin quân Sở sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hổ Lao quan, nhưng lý trí mách bảo hắn, đội quân bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao quan có lẽ chính là quân Sở! phản quân của Trần Hi chưa từng sử dụng Phi Mâu, hơn nữa, Trên đời này ngoài Hạng Trang quân Sở,, còn có đội quân nào có thế trong vòng nửa canh giờ đánh bại hơn tám ngàn quân Hán ở Hổ Lao?

Nhưng vấn đề là, quân Sở tại sao lại thoát thân khỏi đất Tề?

Không thể tin nổi, quả thật không thể tin nổi, quân Sở cuối cùng thoát thân như thế nào?

Lưu bang gấp gáp hỏi Trần Bình:

– Trần Bình, ngươi nói gì đi chứ?

Trần Bình thở dài, hạ giọng nói:

– Đại Vương, đội quân bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao quan từ sau lưng, chắc chắn là từ lúc ở đất Tề đột nhiên mất dấu vết chủ lực quân Sở, bây giờ xem ra, chủ lực quân Sở của Hạng Trang vốn từ đầu đã không tiến vào đất Tề, làm chúng ta cứ ở trên đất Tề mà tìm tông tích của quân Sở, trong khi đó Hạng Trang đã dẫn quân Sở tiến vào quận Tam Xuyên rồi!

– Nói như vậy, đúng là quân Sở?!

Sắc mặt Lưu Bang chợt trắng bệch, sầu thảm nói:

– Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi. Quân Sở chủ lúc của Hạng Trang tiểu nhi, tại sao lại từ phía sau Hổ Lao quan xông ra được? nói như vậy Tam quận, thậm chí ngay cả Hàm Cốc quan cũng rất có khả năng đã thất thủ rồi, Quan Trung của quả nhân chỉ e chũng nguy đến nơi rồi!

Nghĩ đến đây, Lưu Bang cấp hỏa công tâm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Lưu Bang không thể không lo lắng tức giận, một khi nếu như Hạng Trang chiếm được Quan Trung, Lưu Bang có thể biến thành như chó chết chủ, tin tức một khi lan ra, Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố, ai còn để ý đến hắn, kiêng dè hắn? đến lúc đó đừng nói đăng cơ xưng đế nữa, chỉ sợ ngay cả cắt cứ một phương đương kim chư hầu đều không có khả năng nữa.

Trần Bình, Lã Trạch và Lã Đài vội vã chạy lên đỡ Lưu Bang dậy, Lã Trạch vội vàng triệu đại phu đến, Đại Phu liên tiếp châm mấy kim lên người Lưu Bang, Lưu Bang thở yếu ớt, cuối cùng cũng tỉnh dậy, lập tức liền kéo ống tay áo Trần Bình, sầu thảm nói:

– Trần Bình, Trần Bình ơi, bây giờ phải làm thế nào, bây giờ phải làm thế nào?

– Đại vương không cần hoảng hốt.

Trần Bình cuống quýt an ủi:

– Hàm Cốc quan chắc chắn chưa thất thủ!

Lã Trạch cũng nói:

– Đúng vậy, thưa đại vương, tuy Hổ Lao quan đã thất thủ, nhưng tình hình quận Tam Xuyên như thế nào bây giờ vẫn chưa rõ, về phần Hàm Cốc quan, còn có Cổ Phùng tướng quân và năm nghìn tinh binh trấn thủ, Cổ Phùng tướng quân tính tình cẩn thận, lại đóng giữ cửa hiểm yếu, Hạng Trang, Úy Liêu tuy lợi hại nhưng cũng không thể biến thành chim tước bay qua được.

Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, lại hỏi Trần Bình:

– Trần Bình, ngươi cảm thấy thế nào?

Trần Bình gật gật đầu, bình tĩnh đáp:

– Đại vương yên tâm, Hàm Cốc quan chắc chắn vẫn chưa thất thủ!

Ngừng một chút, Trần Bình lại nói:

– Nếu Hàm Cốc quan đã thất thủ, chỉ e Hạng Trang liền dẫn binh tấn công đánh Hàm Dương, sao lại có thể lại đến đến đánh lén Hổ Lao quan?

– Đúng vậy.

Lưu Bang nghe vậy tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

Trần Bình lại nói:

– Quân Sở đánh lén Hổ Lao quan, có lẽ là vì tiếp ứng cho phản quân Trần Hi.

– Chắc chắn như vậy.

Lã Trạch cũng nói

– Quân Sở tuy tinh nhuệ, nhưng cuối cùng chỉ có mấy nghìn lão Binh, những lão binh này chiến đấu liên tục ở trận chiến ác liệt ở Cức Bồ và Mai Quyên, Ngu Tử Kỳ lại dẫn đi năm trăm người, Hạng Trang bây giờ nhiều nhất cũng chỉ đến ba ngàn người, dựa vào chút binh lực như vậy, muốn tấn công Hàm Cốc Quan căn bản đúng là si tâm vọng tưởng.

– Cho nên, Hạng Trang liền đem chủ ý đánh lên phản quân của Trần Hi?

Lưu Bang chau mày, nói tiếp

– Nhưng mấy vạn phản quân của Trần Hy vốn như một đám ô hợp, Hạng Trang Tiểu nhi quả thật muốn thâu tóm mây vạn phản quân này, đến lúc đó đừng nói không dùng được, chỉ e còn trở thành phiền toái của quân Sở.

Trần Bình lắc đầu nói:

– Đại vương tuyệt đối không thể coi thường mấy vạn phản quân này.

Lã Trạch cũng nói:

– Đúng vậy thưa đại vương, mấy vạn phản quân này đều là những người tráng kiện được chọn ra từ trong dân đất Ngụy.

Trần Bình lại nói:

– Nếu dưới trướng Trần Hi, mấy phản quân này quả thực là đám ô hợp, nhưng một khi chuyển sang dưới trướng của Hạng Trang, Hạng Trang nhất định sẽ điều động lão binh quân Sở tiến vào trong phản quân đảm nhiệm các cấp bậc thấp tiểu giáo, đội suất, đồn trưởng..cứ như vậy, sức chiến đấu của đội phản quân này sẽ ngay lập tức được lột xác hoàn toàn.

– Còn có binh khí áo giáp.

Lã Đài cũng nói:

– Hổ Trác quan thất thủ, mất đi tám ngàn tinh binh, những binh khí áo giáp này đã thuộc hết về bọn phản quân, nếu như phản quân lại tấn công vây hãm Lạc Dương, thì quân giới tích trữ trong kho vũ khí Lạc Dương cũng lại thuộc hết về tay phản quân, kể từ đó, đội phản quan này lập tức chính là tinh binh được trang bị hoàn hảo.

Lời vừa thốt ra, Lưu Bang, Trần Bình, Lã Trạch lập tức biến sắc.

Trần Bình nghĩ tới một chuyện, vôi hỏi Lã Đài:

– Trong kho vũ khí Lạc Dương có thang không?

– Trong kho vũ khí Lạc Dương không có thang hoặc xe công thành.

Lã Đài lắc đầu, khi Trần Bình, Lưu Bang thở phào nhẹ nhõm, Lã Đài lại nói tiếp:

– Nhưng trong kho vũ khí Lạc Dương có Công Thâu xa và hơn ba trăm thợ mộc trong tay hắn đều có thể tạo ra thang và xe công thành, thậm chí còn có thể tạo được Tỉnh Lan(một loại xe công thành).

– ôi,…

Trần Bình nghe vậy run sợ, điều này mới quả thật là phiền toái.

Một khi Hạng Trang thật sự nắm trong tay mấy vạn phản quân của Trần Hy, thì Lạc Dương thất thủ chỉ là một sớm một chiều, quân giới trong kho vũ khí Lạc Dương là thứ yếu, nếu để Hạng Trang sản xuất được thang, xe công thành, Tỉnh Lan các loại khí giới hạng nặng, Cổ Phùng có thể bảo vệ được Hàm Cốc quan hay không cũng khó nói, Hạng Trang dũng mãnh thiện chiến, Úy Liêu giảo hoạt độc ác không thể là giả được.

Trần Bình liền nói với Lưu Bang:

– Đại vương, xem ra chúng ta phải làm tốt nước cờ cuối cùng

– Nước cờ cuối cùng?

Lưu Bang nghe vậy nghiêm nghị nói:

– Trần Bình, lời này của ngươi là có ý gì?