Chương 113: Tình địch gặp nhau

Tiệc tối bắt đầu, Chu tri phủ kiên trì mời Dương Thu Trì ngồi ở ghế thủ tịch (ghế đầu, dành cho đại biểu cấp cao nhất), trong khi đó bản thân thì ngồi bồi tiếp kế bên. Tống Vân Nhi và Tống Tình ngồi hai bên Tống tri huyện. Tống Tình thỉnh thoảng nhìn lén Dương Thu Trì, còn Tống Vân Nhi nhất mực giữ vẻ lãnh đạm đầy tâm sự.

Dương Thu Trì hiện giờ khá an tâm, điều gã sợ nhất chính là Tống Tình bị kéo tới ngồi chung với gia đình bên chồng tương lai, thậm chí ngồi chung với tên Hác Dịch Phong gì đó, như vậy hắn nhất định phải thổ huyết chứ chẳng chơi.

Khách khứ đều đã tề tựu đầy đủ, hai bên đại sảnh đều có đặt bàn dài ở phía sau, ngồi đầy người, là chỗ trung gian để các đầy tớ nha hoàn châm rượu thịt cho khách. Dương Thu Trì nhìn ngó khắp nơi, không rõ tình địch Hác Dịch Phong của hắn rốt cuộc ngồi ở chỗ nào.

Chu tri phủ châm rượu đứng lên, biểu đạt sự cảm kích đối với việc Dương Thu Trì trợ giúp phá án, kính hắn một bôi. Tri phủ đại nhân làm sĩ tốt dẫn đầu, các quan viên và các hương thân tai to mặt lớn đương nhiên chiếu theo thân phận và địa vị đều đến kính rượu với hắn. Chu tri phủ ở bên cạnh giới thiệu Dương Thu Trì cho hết thảy mọi người.

Cuối cùng thì Chu tri phủ cũng dẫn kiến hắn với người cần biết: “Vị này là chưởng quỹ của Duyệt Phú Trường tại Ninh Quốc phủ, Hác viên ngoại Hác lão gia tử, ngoài ra còn có lão phu nhân và công tử Hác Dịch Phong.”

Dương Thu Trì nghe tim mình đập thình thịch, không biết vì sao trước hết hắn không hề nhìn xem Hác Dịch Phong là người như thế nào, mà quay lại nhìn Tống Tình, thấy đôi mắt sáng như sao của nàng đang nhìn hắn, khe khẽ mỉm cười, gương mặt đỏ ửng hiện ra lúm đồng tiền mê người.

Cố ấy đang nhìn mình, cô ấy chẳng nhìn người ta! Dương Thu Trì như cậu trai mới lớn gào thét trong lòng, lòng vui sướng tràn ngập con tim.

“Dương công tử! Dương công tử!” Thanh âm truyền lại bên tai, Dương Thu Trì lúc này mới thu hồi ánh mắt điềm mật, chuyển đầu nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước đang nâng ly rượu nhìnhắn cười: “Dương công tử trời sinh an tài, lão hủ thập phần bội phục, đặc biệt mang theo tiện nội và khuyển tử đến kính công tử một bôi.”

Dương Thu Trì khiêm tốn vài câu, lúc này mới chú ý đến vóc dáng của Hác Dịch Phong, thấy hắn cao gần bằng gã, người hơi ốm hơn, đang rất khách khí nâng chung kính rượu.

Con người trẻ tuổi có thân hình đơn bạc này chính là tình địch của mình đây sao? Dương Thu Trì đặc ý nâng chung rượu hướng về phía Hác Dịch Phong nói: “Hác công tử, tại hạ đã sớm nghe nói về công tử, rất mong được quen biết, chỉ là không có duyên phận a.”

Hác Dịch Phong khe khẽ mỉm cười: “Huynh đài quá khiêm tốn rồi, vừa rồi nghe tri phủ đại nhân nói, Dương Thu Trì trong vòng một canh giờ đã phá được án Vương đồng tri bị giết trong nha môn. Tiểu đệ thập phần bội phục, cũng rất muốn kết giao với huynh đài a. Nếu như huynh đài không hiềm khí tiểu đệ hàn xá đơn sơ, ở đây xinh thành tâm thỉnh huynh đài chọn ngày quang lâm hàn xá, tiểu đệ xin chuẩn bị chút rượu nhạt cùng huynh đài sướng ẩm một phe, không biết huynh đài có ý như thế nào?”

Ha? Dọn hồng môn yến sao? Ta mà sợ ngươi à? Dương Thu Trì thầm nhũ, nhưng ngoài mặt thì cười hi hi nói: “Được a. Đa tạ Hác công tử thịnh tình mời thỉnh, ngày nào đó tại hạ nhất định đăng môn bái phỏng!”