Chương 114: Ba việc lớn

Hai mắt Lưu Bang liền tối sầm lại, suýt nữa lại bất tỉnh nhân sự.

Lã Trạch ngờ vực nói:

– Trần Bình tiên sinh, có phải ngài chỉ nói chơi thôi?

Trần Bình thở dài nói:

– Lã Trạch đại nhân, đây chỉ là kết cục tồi tệ nhất, đây chi là nhắc nhở đại vương phải chuẩn bị trước tâm lý, hơn nữa Hàm Dương thất thủ, Quan Trung rơi vào tay giặc, lại muốn đoạt lại, nếu giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn có thể đem tàn quân Sở nhất loạt tán công ở bình nguyên Quan Trung.

Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, hỏi:

– Trần Bình, ngươi nói bây giờ nên làm thế nào?

Trần Bình giơ ba ngón tay lên trời nói:

– Có ba việc lớn cấp bách bây giờ, một là nhân lúc tin tức quân Sở xuất hiện ở tam quận vẫn chưa lan truyền ra ngoài, lập tức điều quân lương tiến công Hổ Lao quan! Quân Sở tạo ra thang, Tỉnh Lan phải cần thời gian, Hạng Trang chấn chỉnh lài phản quân Trân Hi càng cần thời gian, nếu quân Lương có thể giành tấn công Hổ Lao quan trước, thì cục diện vẫn có thể cứu vãn được.

Ý của Trần Bình rất rõ, trước khi tin tức quân Sở lẻn vào Tam Xuyên quận truyền ra, vẫn có khả năng khiến cho đại quân Bành Việt và quân Sở có một trận ác chiến ở Hổ Lao quan, nếu cuối cùng Bành Việt thất bại, thì cục diện cũng sẽ không tồi tệ hơn bây giờ, nếu Hạng Trang chiến bại, nhiều nhất là Tam Xuyên quận bị cướp sạch, nếu hai bên đều thiệt hại, như vậy thì không thể tốt hơn được nữa.

Lưu Bang đã hiểu được dụng ý của Trần Bình, hỏi:

– đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai?

Trần Bình nói tiếp:

– Thứ hai, Đào Lã Trạch đại nhân dẫn bốn vạn tinh binh, vòng qua Nam Dương ngay trong ngày, bị tắc ở Võ quan.

Ngừng một lúc, Trần Bình lại nói:

– Lúc này, nếu quân Sở đã công phá được Hàm Cốc quan thì Lã Trạch đại nhân chỉ để ý bảo vệ Võ quan, nếu quân Sở chưa công phá được Hàm Cốc quan thì lập tức phân binh tiếp viện!

– Tắc ở Võ quan, tại sao lại thế?

Lưu Bang cảm thấy khó hiểu, Lã Trạch, Lã Đài cũng cảm thấy mơ hồ.

Trần Bình thở dài nói:

– Đại vương, nếu thần đoán không sai, quân Sở sở dĩ muốn tấn công Quan Trung, mục đích không phải là vì chiếm Quan Trung lâu dài mà chỉ là vì thúc ép đại vương điều quân trở về, chỉ cần Đại vương điều quân trở về, quân Sở nhất định sẽ thả Quan Trung tiếp tục chuyển vào, khả năng lớn nhất đó là ra khỏi Võ quan, qua Nam Dương, trở về Giang Đông!

– Hiểu rồi!

Lưu Bang gõ nhịp nói.

– Bị tắc ở Võ quan, cũng là cắt đứt đường lui của Hạng Trang Tiểu nhi!

– Đúng vậy!

Trần Bình liên tục gật đầu nói:

– Hạng Trang dũng mãnh thiện chiến, Úy Liêu đa mưu túc trí, hai người này quần anh tụ hội, dĩ nhiên trở thành mối họa lớn trong lòng Đại vương, nếu quả thực bọn chúng trở về được Giang Đông, chỉ e thiên hạ từ nay lại có nhiều chuyện, đại nghiệp thống nhất thiên hạ của đại vương, e là sẽ hóa thành bọt nước.

Cha con Lã Trạch, Lã Đài cũng gật gật đầu.

Đừng coi Hạng Trang binh không quá mấy ngàn, tướng không quá mấy người, mưu sĩ cũng chỉ có hai người là Úy Liêu và Vũ Thiệp, nhưng luận uy hiếp quả thật so với Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố lại hơn rất nhiều, nếu không phải vì Hạng Trang, lần này Đại vương chắc chắn đã đoạt binh quyền từ tay Hàn Tín, Bành Việt, thiên hạ e là cũng đã sớm được bình định rồi.

Lưu Bang gật gật đầu, nói:

– Vậy điều thứ ba?

Trần Bình nói:

– Thứ ba, có lẽ là phải cắt đứt đường lui của quân Sở!

Ngưng một lát, Trần Bình nói tiếp:

– Xin Đại vương lập tức phái cử người phi ngựa, mật lệnh Quán Anh tướng quân dẫn quân vượt sông Bắc, qua đất Triệu đắp đê ngăn giữ Phi Hồ Bệ, kể từ đó, quân Sở đã qua được Hồ Quan, Tỉnh Bệ Phi Hồ Bệ trở về đất Triệu ba con đường qua sông Thủy Nam đều bị phá hỏng!

Thái Hành sơn có Bát Bệ, nhưng cuối thời Tần chỉ có ba bệ thông nhau, còn lại Ngũ Long đều là nơi hoang dã.

Trần Bình vừa dứt lời, Lã Trạch liền nói:

– Trần Bình tiên sinh, quân Sở có thể đi qua Trần Thương vào được Ba Thục không?

Lưu Bang cũng không khỏi có chút lo lắng, lúc trước khi hắn ra Hán Trung bị Tam Tần phục kích bất ngờ, người đi chính là Trần Thương Đạo, không thể để hạng người như Hạng Trang lợi dụng Trần Thương Đạo chiếm Ba Thục, cần biết Ba Thục bây giờ là kho lương lớn nhất nước Hán, gạo ngô dồi dào, thậm chí đã vượt qua cả bình nguyên Quan Trung, Ba Thục nếu thất thủ, đối với nước Hán mà nói tuyệt đối là một đòn chí mạng.

– Không đâu.

Trần Bình quả quyết lắc đầu nói:

– Trần Thương đạo hiểm trở khó đi, tướng Tiêu Quốc sẽ bố trí sắp xếp.

– Vậy thì tốt.

Lưu Bang vui vẻ gật đầu nói:

– Kể từ đó, quân Sở đã không ra khỏi Võ Quan, lại không thể vào đất Triệu, cũng không đi được Ba Thục, Hạng Trang tiểu nhi chỉ có thể đi Tây Bắc làm bạn với Nhung Địch

Ngừng một lát, Lưu Bang lai nhớ đến chuyện gì, lập tức nói thêm:

– Nhưng, phía nước Tề….

Phía nước Tề, Tào Tham, Vương Lăng đang khua chiêng gõ trống du thuyết với cường hào thế tộc trên đất Tề, một khi cường hào thế tộc của đất Tề tỏ rõ thái độ ủng hộ Lưu Bang, Lưu Bang sẽ ra tay cướp đoạt binh quyền của Hàn Tín, nhưng đấy chính là mấu chốt của vất đề, quân Sở của Hạng Trang tiểu nhi bỗng nhiên xuất hiện ở quận Tam Xuyên, và còn uy hiếp tới Quan Trung, đây đúng là tạo hóa trêu ngươi.

– Đại vương, tình hình bên nước Tề tạm thời chỉ có thể buông xuôi.

Trần Bình thở dài, nói tiếp:

– Đại vương hãy mau chóng đem thế cục bên này thông báo cho Chu Bột tướng quân và Tử Phòng huynh đi, Chu Bột tướng quân và Tử Phòng huynh sẽ có quyết định.

– Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy.

Lưu Bang buồn bã nói:

– Đáng tiếc, thật đáng tiếc…

Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh

Buổi trưa, đại doanh quân Lương.

Đại tướng quân Hỗ Triếp, Lưu Khấu quân Lương đã dẫn theo đại quân về tới Ngao Thương.

Đại quân Hỗ Triếp, Lưu Khấu là do Bành Việt triêu hồi đến, lúc đó đại quân Bành Việt và đại quân Lã Trạch đang hỗn chiến, Bành Việt sợ Lưu Bang ngấm ngầm chặn sáu vạn đại quân của Hỗ Triếp, Lưu Khấu, liền vội vã phi ngựa như bay mật lệnh cho Hỗ Triếp, Lưu Khấu trở về Ngao Thương, lúc này Hỗ Triếp, Lưu Khấu cuối cùng cũng tự mang đại quân chạy tới.

– Đại vương, lúc này để mạt tướng dẫn binh san bằng đại doanh Lã Trạch.

Vừa bước vào lều, đại tướng Lưu Khấu liền vội vã hướng về Bành Việt xin chiến đấu.

Bành Việt vội vàng ngăn Lưu Khấu lại, kể đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện.

Lưu Khấu giận tím mặt nói:

– Điền Hoành thất phu, dám gây bất lợi cho Đại vương? Từ nay về sau đừng để ta gặp hắn, nếu không ta không thể không băm thây hắn ra vạn mảnh!

Ngừng một lát, Lưu Khấu lại nói:

– Còn Khoái Triệt, tên nho sinh này bỏ Tề Vương thần phục Đại Vương, loại người này không phải là người tốt, Đại vương từ đầu khong nên thu nạp hắn.

Bành Việt cười khổ nói:

– Sự việc đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa.

Lúc này Lưu Khấu mới không nói gì thêm, Hỗ Triếp đảo mắt, đột nhiên nói:

– Đại vương, Lã Trạch là anh vợ của Hán vương, lần này Lã Trạch tổn thất lớn như vậy, tất cả thương vong gần vạn người, Hán Vương không có chút biểu lộ gì, còn muốn tấn phong Đại Vương làm Sở Vương, lại đem bảy quận trong chín quận của nước Sở tặng cho Đại vương, đây chắc là có âm mưu gì chăng?

– Hỗ Triếp ngươi nói hồ đồ gì thế?

Bành Việt nhíu mày không hài lòng nói:

– Hán Vương chắc không ngờ ngươi lại nghĩ như thế.

– Vâng, mạt tướng lỡ lời.

Hỗ Triếp vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nói xấu Lưu Bang thêm nữa.

Tuy nhiên trong sâu tâm khảm, Hỗ Triếp vẫn chống đối Lưu Bang, kỳ thực, lúc Bành Việt đợi chư hầu trong lều, người có ý nghĩ giống như Hỗ Triếp không phải là ít, bởi vì giữa Bành Việt và các chư hầu có nghĩa huynh đệ, nhưng giữa bộ hạ của bọn họ và Lưu Bang lại không tồn tại nghĩa quân thần, đương nhiên cũng hy vọng Đại vương của mình có thể thay thế vị trí của Lưu Bang.

Lập tức Bành Việt liền nói thêm:

– Được rồi, phía Ngao Thương đã không có chuyện gì, các ngươi cũng đang vội hãy dẫn binh về đi, nhưng tuyệt đối đừng cho tàn quân của Hạng Trang tiểu nhân cơ hội trốn mất.

Tiếng nói vừa dứt, cửa lều chợt bị người hất hất tung lên, Lưu Bang một mình bước nhanh vào.

Bành Việt thấy thế vội vàng đứng dậy chào Lưu Bang, Hỗ Triếp và Lưu Khẩu cũng lần lượt chắp tay thi lễ.

– Hỗ Triếp, Lưu khấu hai vị tướng quân cũng trở về rồi?

Lưu Bang lần lượt đáp lễ nói:

– Vừa lúc, quận Tam Xuyên cấp báo, phản quân Trần Hy đã đánh hạ được Hổ Lao, tiến đánh vào tam quận ròi, Lã Trạch đã vòng theo quận Nam Dương, từ phía nam chặn đường lui của phản quân, làm phiền Lương Vương suất lĩnh đại quân theo quả nhân bình định Hổ Lao quan.

Tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh, tỉnh

Bộc Dương, Anh Bố hành dinh.

Vào lúc tối trời, một vị khách không mời mà đến lặng lẽ tiến vào Anh Bố hành dinh.

Anh Bố nghiêng người tựa lưng vào tấm da thú, uể oải nói:

– Khoái Triệt tiên sinh, đã lâu không gặp.

Vị khách không mời mà đến này không ai xa lạ, chính là Khoái Triệt vốn dự định dựa hơi Hạng Trang nhưng trên đường lại bởi vì Úy Liêu mà đổi chủ ý, một người được lúc đó chỉ là một mưu sĩ nghèo túng.

Khoái Triệt vái chào Anh Bố một cách lãnh đạm, nói:

– Đại vương, ngài cũng biết Hạng Trang đi đâu?

– Hạng Trang tiểu nhi sao?

Anh Bố thuận miệng đáp:

– Bị thiên la địa võng của Trương Lương tiên sinh vây ở đất Tề rồi.

Khoái Tiệt lắc đầu, lớn giọng nói:

– Tại hạ từ bên Ngao Thương đến, vừa nghe được tin dữ, Hạng Trang quân Sở đã tấn công vây hãm Lạc Dương, bây giờ ở Hổ Lao quan đang hội họp với phản quân của Trần Hi, nhiều nhất là ba ngày tới, quân Sở sẽ công phá Hàm Cốc quan, tiến thẳng đánh vào hang ổ của Lưu Bang ở Hàm Dương

Anh Bố nghe vậy đầu tiên là giật mình kinh sợ, rồi lập tức không nhịn được cười nói:

– Tiên sinh đùa với quả nhân sao?

– Tại hạ không phải kiếm câu chuyện làm quà.

Khoái Triệt thản nhiên nói:

– Tại hạ nói vậy là bởi vì tự mình đến doanh trại của đại vương chính là muốn nói với đại vương một chuyện, đại quân Lưu Bang sẽ nhanh chóng muốn trở về dẹp phản quân ở Quan Trung, lần này Lưu Bang trở về Quan Trung, là muốn chinh phục cả thiên hạ to lớn cũng không thể hồi phục được, Hoa Hạ lại sẽ trở về thời đại Chiến Quốc.

Anh Bố chậm rãi đứng dậy, nửa tin nửa ngờ nói:

– Lời nói của tiên sinh là thật sao?

– Quả đúng như vậy.

Khoái Triệt gật gật đầu, nghiêm nghị nói:

– Nếu Đại vương tin tưởng lời nói của tại hạ, thì sẽ không ngại dẫn binh bất ngờ đánh chiếm ba quận Tiết quận, Đông Hải, Sái Thủy, lại tìm cơ hội thu phục hai quận Cửu Giang và Giang Đông, như vậy chín quận của nước Sở thì có sáu quận là của Đại Vương, Đại vương cũng có tư cách tranh vô địch thiên hạ với Tề Vương, Lương Vương, Hán Vương.

Anh Bố cũng thấy dao động, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Quả nhân vẫn không tin.

Khoái Triệt nén thở dài, nhưng vẫn kiên trì khuyên nhủ:

– Đại vương, chẳng thà chúng ta đánh cuộc xem sao?

– Đánh cuộc? Quả nhân rất thích đánh cuộc.

Anh Bố hào hứng nói:

– Tiên sinh nói đi, đánh cuộc thế nào?

Khoái Triệt nói:

– Nếu trong vòng hai ngày Chu Bột, Trương Lương yêu cầu Đại vương khởi quân tiến về Tam Xuyên quận hội họp với Hán Vương thì chứng tỏ những điều tại hạ nói là thật, bằng không thì những điều tại hạ đã nói là giả.

Còn chưa dứt lời, thân binh của Anh Bố bỗng ngang nhiên chen ngang, cao giọng nói:

– Đại vương, Chu Bột tướng quân, Trương Lương tiên sinh phái sứ giả đến, xin ngài lập tức tới Quận Thủ nghị sự.