Chương 114: Cái chết của tiểu thiếu gia

Dương Thu Trì lần tay vào người Tống Tình, sờ soạn kéo tiết y của nàng qua một bên, tấn công vào ngọc nữ phong nhu nhuyễn đàn hồi.

Hắn thô lỗ vò nắn, khiến cho Tống Tình run bắn toàn thân. Nàng vô lực dựa vào người hắn, mặc cho bàn tay ma quái của hắn tự do xâm lược từng tấc đất trên người nàng.

Dục hỏa đã đốt cháy Dương Thu Trì, ánh trăng đẹp như thế, bốn phía yên tĩnh như thế, hắn muốn trong đêm đẹp như thi như họa thế này biến Tống Tình trở thành tân nương của mình.

Dương Thu Trì từ từ đặt Tống Tình ngã nằm trên thảm cỏ mịn màng dưới khóm hoa, tiếp tục hôn thật sâu, tay tạm thời rời khỏi gò ngực căn tròn, lần mò cởi váy của nàng. Thân hình của Tống Tình run bần bật, miệng phát ra vài tiếng rên nhỏ mê người, phảng phất như chờ đợi giờ khắc này thật lâu rồi.

Chính vào lúc này, xa xa ẩn ước truyền lại tiếng huyên náo. Dương Thu Trì không thèm để ý, tiếp tục với nút buộc trên váy của nàng. Tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, dường như là ở trong nội nha.

Tiếng ồn ào ấy từ từ ức chế lửa dục của Dương Thu Trì, hắn dừng tay, ngẩng đầu nghe ngóng. Quả nhiên, tiếng huyên náo phát ra từ trụ sở của Chu tri phủ. Chẳng lẽ cường đạo đến tập kích?

Tống Tình vẫn vòng đôi tay ngọc quanh cổ Dương Thu Trì. Nàng đã chìm ngập trong biển dục mê loạn, miệng khe khẽ hô: “Thu Trì ca ca…”

Dương Thu Trì khẽ nói: “Dường như có chuyện rồi!”

A? Lời này khiến Tống Tình thanh tỉnh, lo sợ rúc vào trong người Dương Thu Trì: “Chuyện gì vậy?”

“Đừng sợ! Dường như là chuyện xảy ra ở chỗ Chu tri phủ.” Dương Thu Trì tránh khỏi vòng tay của Tống Tình, ngồi thẳng dậy nghe ngóng một hồi, xác định là không sai. Tống Tình cũng đã ngồi dậy, một mặt vừa chỉnh lý váy áo, một mặt hỏi: “Thu Trì ca ca, phát sinh chuyện gì vậy?” Lời hỏi của nàng có phần run run.

Dương Thu Trì xót xa ôm nàng vào lòng: “Ta cũng không biết.”

Bầu không khí vừa rồi đã bị tiếng huyên náo phá hỏng. Dương Thu Trì có chút tức giận chen lẫn rầu rầu, nhưng không còn cách nào khác, tình cảnh như thế này không thể tiếp tục sự lãng mạn vừa rồi được nữa. Hơn nữa Chu tri phủ đối với bản thân hắn không tệ, nếu lão xảy ra chuyện gì, bản thân hắn không thể không quản. Dương Thu Trì quay đầu lại, hôn lên làn môi thơm của Tống Tình: “Tình Tình, ta cần phải đến đó xem, để ta đưa nàng về trước.”

Tống Tình cũng hôn trả lại Dương Thu Trì, rồi kiên định đáp: “Không. Muội không yên tâm, muội muốn cùng đi với huynh!”

Tiếng huyên náo càng lúc càng to, lại còn có tiếng khóc và tiếng mắng chưởi. Dương Thu Trì kéo Tống Tình dậy, hai người cùng bước thẳng tới nơi ở của Chu tri phủ.

Đến nơi, hắn thấy Tống tri huyện và Tống Vân Nhi đã ở đó. Ngưu bách hộ không có mặt, vì sau tiệc rượu đã trở về Bách hộ sở của y rồi. Tống Vân Nhi nhìn thấy Dương Thu Trì, cắn môi không nói gì, u oán nhìn hắn.

“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Dương Thu Trì hỏi.

Tống tri huyện đáp: “Con trai nhỏ duy nhất của Chu, Chu tri phủ do một tiểu thiếp sinh, sinh ra đã chết rồi.”

Dương Thu Trì kinh hãi: “Để cháu đến xem.” Nói xong tiến vào phòng. Tống Tình và Tống Vân Nhi đồng thanh dị khẩu nói: “Muội cũng vào!” Rõ ràng hai người họ đều không yên tâm cho an nguy của Dương Thu Trì. Tống tri huyện và những người khác cũng theo vào trong phòng.

Trong phòng có bảy tám người, trên góc giường lớn có một cái tả, mấy nha hoàn và người hầu đứng một bên cúi đầu không dám thở mạnh. Chu tri phủ đang cầm một roi da quất mạnh vào một cô gái đang nằm trên đất. Cô gái trẻ này mặt một váy áo sát người mà trắng, kêu khóc thê thảm: “Lão gia, lão gia, thiếp thật không giết con trai chúng ta mà.”