Chương 114: Chôn anh theo cùng em (3)

Tô Hàng vừa bước chân ra khỏi phòng bệnh, Phó Khương lập tức vọt vào.

Anh ôm lấy hai bả vai Hùng Cách Cách, ra sức lắc.

Anh nói: “Hùng Cách Cách, anh sẽ không bán em đâu. Hiện tại thịt heo, thịt bò đều tăng giá nhưng lại không nghe nói thịt người cũng tăng giá theo. Em không đáng giá mấy thôi thì để dành lại bên anh. Anh xem em là bảo bối.”

Trên mặt Hùng Cách Cách còn nhem nhúa nước mắt, cô lại trừng mắt nhìn Phó Khương. Ánh mắt cô hết sức sắc bén. Cô nói: “Phó Khương, em muốn đánh một trận quyết định thắng bại!”

Phó Khương cúi đầu, hôn một cái lên chóp mũi Hùng Cách Cách nói: “Không cần đánh một trận quyết định thắng bại, anh có thể dùng thân thể chứng minh, anh là giống đực, còn em là giống cái.”

Hùng Cách Cách mắng: “Anh thật không biết xấu hổ!”

Phó Khương nhìn vào mắt Hùng Cách Cách dịu dàng nói: “Tim anh đều dành cho em hết, còn cần cái mặt làm gì?”

*Khi dùng Tiếng Trung nói “không biết xấu hổ” thì người ta dùng cụm từ:“không cần mặt”(不要脸)nên anh Khương mới dùng nghĩa đen để trả lời cho nghĩa bóng như thế.

Mặt của Hùng Cách Cách ửng đỏ lên, khép mí mắt lại.

Phó Khương ôm đầu Hùng Cách Cách vào lòng, từ trên đỉnh đầu cô khàn khàn nói: “Hùng Cách Cách, anh rất vui! Cám ơn em đã chọn anh.”

Hùng Cách Cách nhéo anh một cái, chu mỏ nói: “Ai chọn anh?”

Phó Khương cúi đầu, hôn lên đầu Hùng Cách Cách nói: “Anh nghe hết rồi.”

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn Phó Khương.

Phó Khương dịu dàng nhìn vào mắt Hùng Cách nói: “Tại vì cửa phòng không có đóng kỹ.” Thực ra là anh đã cố ý đẩy ra một ke hở để dễ dàng nghe lén. Thấy anh không biết xấu hổ đi nghe lén, Phạm Bảo Nhi liền xì mũi coi thường anh nhưng cũng chẳng bao lâu sau cô cũng bu lại, cùng anh nghe lén.

Hùng Cách Cách kinh ngạc hỏi: “Sao anh không biết xấu hổ đến mức đem chuyện nghe lén mà kể như là bất đắc dĩ vậy?”

Phó Khương đáp: “Còn tuỳ đối tượng là ai.” Xong, anh cúi người xuống, kéo ra một cái rương ở dưới giường rồi mở ra, nói: “ Lúc em còn hôn mê, anh đã quay về lấy cái rương này. Giờ thì anh chính thức giao đồ vật bên trong cho em bảo quản.” Từ trong cái rương Phó Khương lấy ra một vật mềm èo, nằng nặng giao cho Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách cầm cái gối mềm èo, hình chữ nhật, màu hồng nhạt, bên trong lỏng bỏng nước nôi mà trợn tròn mắt. Cô có ý nghĩ cầm cái gối đó đi đập đầu Phó Khương mới hết kích động. Nhưng nếu như ruột gối nhét bằng gỗ hoặc đá nguyên khối thì đem đi đập đầu Phó Khương mới đạt được hiệu quả mà cô mong muốn.

Phó Khương rút cái gối đầu từ trong ngực Hùng Cách Cách ra. Sau đó anh đặt nó lên giường rồi ẵm Hùng Cách Cách nằm lên.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại như đang tận hưởng kết quả mong chờ, hỏi cô:“Rất thoải mái phải không? Đây là món quà anh tự mua tặng cho mình từ khoản tiền đầu tiên anh kiếm được. Lần đầu thấy nó anh đã thích ngay. Để coi…nó đã đi theo anh hai mươi ba năm rồi. Không có nó, anh ngủ không ngon.”

Anh ta nói mấy câu ngắn ngủn nhưng làm Hùng Cách Cách thắc mắc nhiều thứ: “Hai mươi ba năm rồi ư? Anh bắt đầu kiếm tiền lúc bao nhiêu tuổi?” Trên người người đàn ông này dường như có nhiều bí mật nha. Cô không biết về quá khứ của anh, cũng mờ mịt về cuộc sống tương lai phí trước của anh nhưng cô muốn tham dự vào. Hùng Cách Cách tin tưởng anh và đây là điều quan trọng nhất.

Phó Khương mở mắt, thâm tình nhìn Hùng Cách Cách nói: “Sáu tuổi.”

Hùng Cách Cách há to miệng, “Sáu tuổi hả?” Lúc cô sáu tuổi thì còn chảy nước mũi lòng thòng. Được ba Hùng cõng lên, cô còn cố ý quệt lên người ba Hùng sau đó ngủ ngây ngủ ngất.

Phó Khương tự đắc nói: “Anh chính là người đàn ông giàu có trong nhà đấy.”

Hùng Cách Cách nhếch miệng cười, hỏi: “Vậy em có thể mua được rất nhiều truyện Manga phải không?” Đây chính là điều mà cô quan tâm nhất.

Phó Khương gật đầu, hứa: “Chẳng những có thể mua rất nhiều truyện Manga, mà chỉ cần em thích hình Manga gì anh sẽ tìm người vẽ cho em ngay.”

Hùng cười khanh khách đến nỗi không thấy được con mắt. Cô cũng muốn sống một cuộc sống giàu có nha. Đến lúc đó, cô sẽ tìm ai biểu diễn để xem đây?

Phó Khương vuốt vuốt mái tóc Hùng Cách Cách dịu dàng nói: “Ngày hôm qua em đã nghe hết cuộc đối thoại của anh cùng Tô Hàng phải không? Đấy không phải là sự thật đâu. Anh chỉ muốn chọc tức Tô Hàng, không nghĩ tới em lại nghe được.”

Hùng Cách Cách nhíu mắt hỏi: “Anh chọc tức Tô Hàng làm gì?” Cô đã không trực tiếp hỏi Phó Khương lý do làm như thế nhưng cô mong Phó Khương tự nguyện tự thú để được cô khoan hồng.

Phó Khương cười nói: “Bởi vì ghen tỵ chứ sao. Không đi chọc tức nó thì chọc tức ai?”

Hùng Cách Cách ngẩng đầu nhìn về Phó Khương, cắn môi, nói: “Em vốn muốn nói với anh đừng có trêu chọc Tô Hàng, con người anh ta cũng rất tốt. Nhưng mà…”

Phó Khương hỏi: “Nhưng mà cái gì?”

Hùng Cách Cách nhíu nhíu mày, đáp: “Nhưng mà mỗi lần xem anh trêu tức Tô Hàng, em đều cảm thấy rất vui vẻ. Anh nói xem, vậy nên làm sao cho phải đây?”

Ánh mắt Phó Khương nhìn cô càng dịu dàng hơn, anh nói: “Là em không tốt rồi. Em không cần giả đò, không cần miễn cưỡng. Khi em vui thì cười, khi khó chịu thì náo, có anh che chở cho em, không gì phải sợ. Nếu như em muốn chọc cho Tô Hàng tức chết thì ngày mai chúng ta tiếp tục nhé. Anh đảm bảo chọc cho nó tức cành hông, chỉ để cho nó còn một hơi thở để thoi thóp.”

Hùng Cách Cách lập tức lắc đầu: “Được rồi! Được rồi! Hiện tại anh ta không muốn thấy mặt em đâu. Anh mà chọc tức Tô Hàng đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp lại còn thấy mặt em nữa thì chắc anh ta đứt bóng luôn quá! Là mạng người đó. Không nên!”

Phó Khương cười ha ha, ôm chặt Hùng Cách Cách, hôn chóp mũi của cô: “Được. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nó hết giận rồi, chúng ta lại đi quấy rầy nó.”

Hùng Cách Cách mở mắt to ngập nước, hỏi: “Chúng ta như vậy có quá đáng không?”

Phó Khương thấy ánh mắt nhấp nha nhấp nháy của Hùng Cách Cách rõ ràng là hi vọng anh trả lời phủ định. Hùng Cách Cách vẫn muốn gặp lại Tô Hàng. Phó Khương liền vuốt vuốt tóc cô, nói: “Có một loại người, luôn miệng nói hận em nhưng chưa chắc không muốn gặp em đâu. Người ta luôn tự làm khổ mình. Nhưng mà bị trật khớp ở đâu thì phải nắn lại ở chỗ đấy mới khỏi được. Khi đau thì cần đối diện với nỗi đau mới chữa trị tốt, không phải sao?”

Hùng Cách Cách hỏi: “Anh từng trải qua đau khổ như thế này ư?” Cho nên, mới có thể suy nghĩ sâu sắc như thế?

Phó Khương lắc đầu: “Anh là loại người biết thuận theo tự nhiên. Ngoại trừ em khiến anh rơi vào hoàn cảnh bắt buộc còn những việc khác với anh đều không quan trọng. Em nói rằng em không biết anh nói câu nào thật lòng, câu nào giả dối ư? Thật ra là em không để ý đó thôi. Hùng Cách Cách, em biết không, em là một người rất đặc biệt. Có lẽ IQ của em không cao nhưng em là cô gái thông minh hồ đồ nhất.

Ánh mắt của Hùng Cách Cách sáng lên, cô hỏi: “Thật hả?”

Phó Khương nghiêm túc gật đầu, “Thật. Bằng không, làm sao em lại chọn anh chứ?”

Hùng Cách Cách nói lầm bầm: “Nếu không phải bây giờ toàn thân em đều quấn băng gạc, không thể động tay động chân thì em nhất định sẽ đánh anh một trận.”

Phó Khương nháy mắt, mập mờ nói: “Anh thích hành động man rợ của em. Chờ khi vết thương của em lành hẳn thì chúng ta lên giường luyện công một chút nhé!”

Hùng Cách Cách đỏ mặt, nhếch miệng cười, không trả lời.

Mặt Phó Khương trìu mến nhìn Hùng Cách Cách, dịu dàng nói: “Hùng Cách Cách, em có ý kiến gì về cái gối đó?”

Hùng Cách Cách đối với việc Phó Khương chợt chuyển chủ đề cảm thấy choáng.

Phó Khương than nhẹ một tiếng, nói: “Chẳng lẽ thông qua cái gối đầu đó, em không nghĩ tới anh là một người cực kỳ chung thuỷ sao? Nếu anh đã thích cái gì thì mười năm hay trăm năm sau anh vẫn thích.”

Hùng Cách Cách lắc đầu một cái, thẳng thắn nói: “Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ nghĩ vì một cái gối đầu rách như vậy mà vọt vào biển lửa thì rất oan uổng. Nếu như lần trước em bị chết cháy thì khi xuống âm phủ, Diêm Vương nói với em lý do em chết, em nhất định là tức khóc ướt mặt luôn.

Phó Khương cười ha hả, nói: “Đừng sợ Hùng Cách Cách, nếu như em ở dưới âm phủ khóc ướt mặt thì anh nhất định báo thù cho em, khiến cho Diêm Vương cũng khóc đến tê tâm liệt phế luôn!” Anh nâng cằm của Hùng Cách Cách lên, nhìn thẳng ánh mắt của cô, nói: “Hùng Cách Cách, em đừng sợ, dù là thiên đường, nhân gian hay địa ngục, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Hùng Cách Cách rất nhanh nhìn chằm chằm vào mắt của Phó Khương, hỏi: “Anh nói sẽ chôn theo cùng em là thật sao?” Mặc dù lúc đó cô hôn mê, nhưng cô có thể nghe thấy được lời này.

Mặt của Phó Khương vậy mà đỏ lên. Dáng vẻ đó giống như lần đầu tỏ tình cùng con gái, vừa trẻ trung xấu hổ vừa hết sức chân thành.

Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dùng thái độ chân thành hôn lên cánh môi của Hùng Cách Cách. Không có lời nào có thể so với hành động này để chứng minh với cô rằng: Anh thật lòng.

Anh yêu cô, đến chết cũng không thay đổi!