Chương 114: Giảo nhục kị(3)

Trời còn chưa sáng, Đổng Phi đã ngủ dậy, hắn khoác một kiện áo choàng đi ra sân, hít một hơi không khí buổi sáng, bắt đầu luyện tập ngũ cầm hí, động tác phi thường thong thả, rồi giống như nước chảy mấy trôi, cực kỳ thư sướng, nếu có người đứng bên cạnh Đổng Phi sẽ phát hiện làn da của Đổng Phi đột nhiên tiến vào cơ thể, sau đó lại xuất ra ngoài, giống như có cái gì ở trong cơ thể của hắn đi lại, khí huyết toàn thân gia tốc vận chuyển……

Dát băng, dát băng….

Khớp xương rất có quy luật vận chuyển không ngừng, mồ hôi từ lỗ chân lông thẩm thấu đi ra ngoài thân thể Đổng Phi. Mà Đổng Phi tựa hồ không có cảm giác, vẫn như cũ chậm rãi tuần hoàn động tác Ngũ cầm hí. Mà bên trong mồ hôi mang theo nhàn nhạt tơ máu.

Phù, Đổng Phi thở dài một hơi, thu thế đứng vững. Trời đã sáng, hắn đối với ánh sáng nhìn một lần, sau đó điều chỉnh hô hấp, tinh thần nhất thời tốt lên.

Ngũ Cầm hí quả nhiên không hổ là lưu truyền thiên cổ dưỡng sinh thuật.

Đổng Phi có đôi lúc suy nghĩ, dưỡng sinh thuật cao minh như vậy, vì cái gì mà dần dần thất truyền chứ?

Tương lai người trong nước lại thích các loại quyền khác, còn dưỡng sinh thuật như thế này lại cố tình quên, võ thuật là khởi nguồn của trung quốc . Đúng rồi, không hiểu Hoa Đà có phải hay không nghiên cứu ra Ngũ cầm hí. Nếu lúc này đây có thể còn sống trở về, nhất định phải cho người đi tìm tung tích của Hoa Đà, đương nhiên, Đổng Phi cũng biết điều này rất khó, tốt xấu Trương Cơ trước kia cũng là Thái thú Trường Sa, cho nên còn có thể tìm ra, nhưng Hoa Đà lại không giống, lão ngao du tứ phương, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ sợ không dễ dàng tìm như vậy.

Hai gã cự ma sĩ xuất hiện tại cửa diễn võ trường, một người trong tay bưng một cái chậu, bên trên chậu còn có khăn sạch, gã còn lại cầm một kiện cẩm bảo, sau khi chứng kiến Đổng Phi đình chỉ luyện công, liền đi tới, “ Công tử, trước tiên rửa mặt đã.”

Hai người này là một trong những cự ma sĩ lúc trước cùng hắn rong ruổi Tây Bắc, hiện giờ chỉ còn sống hai người, đều là Khương nhân, từng là thân vệ của Bắc Cung Bá, một ngươi kêu là Long Thập nhị, một người kêu là Cuồng Lang.

Đổng Phi chứng kiến bọn họ, trong lòng đột nhien có loại cảm giác khó chịu. Những người này là người đi theo hắn từ Tây Bắc thoát ra, còn chưa kịp hưởng phúc thì đã chết trên chiến trường.

Tiếp nhận khăn lau mắt, Đổng Phi lau đi mồ hôi trên mặt.

Long Thập nhị nhẹ giọng nói: “ Chủ công, đã chuẩn bị tốt, những bàn đạp đều đã thu lại, chai móng ngựa thì không thể thu hồi, nhưng Tần thái thú đã giao ngựa cho chúng ta, tất cả đều xửu lý thích đáng, chúng ta bây giờ còn chưa đến ba mươi con ngựa.”

Đổng Phi cũng không hỏi Long Thập nhi xử lý như thế nào, lấy khăn lau mặt ném vào chậu nước, từ trên tay Cuồng Lang tiếp nhận cẩm bào.

“ Tất cả đều gữ lại đi, đừng có vất đi!”

“ Chủ công yên tâm, đều làm tốt, tất cả đều giữ lại chỗ Hoàng tiên sinh.”

Thở phào một cái, Đổng Phi nhẹ giọng nói: “ Mỗi lần chết đi một huynh đệ, trong lòng của ta…Những người từ Tây Bắc theo ta chính chiến, bây giờ chỉ còn lại hai người các ngươi, Thập nhị, kiểm kê ngựa một lần nữa, từ trong man nhân lựa chọn ra những người biết cưỡi ngựa, các ngươi phụ trách dạy bọn họ Tác mặc chiến thuật, không cần phải tinh thông, chỉ cần hiểu được một chút là được.”

“ Vâng, chúng ta liền đi an bài.’

“ Còn nữa, sau khi chọn ra, hãy huấn luỵên tốt bọn họ, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra chiến, nếu có người trực tiếp cãi lệnh thì hãy nói với tam gia, được rồi, chuỵện này ta sẽ đi nói với hắn, người không nghe lời thì giết, sau đó an bài người nghe lời đi vào, những người các ngươi là lực lượng cuối cùng trong tay ta, ta có việc phải dùng!”

“ Vâng!”

“ Tần thái thú đã đến chưa?”

Long Thập nhị lắc đầu, “ Tần đại nhân cùng với mọi người một đêm không ngủ, ở trong đại sảnh thương nghị, sau đó Bàng tiên sinh cũng đi qua, dù sao ta cũng không hiểu bọn họ đang nói gì, tựa hồ tranh luận rất nhiều, vừa rồi Hoàng tướng quân cũng tới, vốn nghĩ muốn gặp ngài, nhưng mà Tần đại nhân gọi hắn qua, nói là có chuyện quan trong cần bàn với hắn.”

Đổng Phi ngẩn ra, ngay cả Hoàng Trung cũng được người kêu đi thương nghị sao?

Vì cái gì không ai tìm ta?

Bất quá tưởng tượng cũng không khó, Mời Bàng Đức Công, bởi vì người ta là Kinh tương danh sĩ, có giao tình rất tốt với Thuỷ Kính tiên sinh. Tần cũng tốt, Khoái Lương cũng vậy, tất cả đều là sĩ phu xuất thân, tất nhiên đối với Bàng Đức Công phi thường tôn kính, về phần Hoàng Trung, đó là bộ hạ của Tần, gọi qua cũng rất bình thường, về Đổng Phi, hắn bất quá chỉ là con trai của một Thái thú bỉ phu mà thôi. Đám người Tần chưa chắc để hắn vào mắt.

“ Bọn hắn không kêu lão Hoàng đi sao?”

“ Hoàng tiên sinh không có đi, một người bận rộn suốt nửa đêm, mãi tới gần sáng mới nghỉ ngơi một chút.”

“ Vậy là tốt rồi,để cho hắn ngủ tiếp đi, đi theo ta, hắn cũng vất vả….Thập nhị, các ngươi có cảm thấy đi theo ta có phải uỷ khuất lắm không? Suốt ngày chém giết, nhưng ta lại không thể cho các ngươi một cái xuất thân tốt.”

Cuồng Lang sợ hãi nói: “ Chủ công, ngài nói quá mức rồi? Ta đi theo chủ công cũng không phải là muốn kiếm một cái xuất thân tốt. Cuồng Lang đi theo chủ công rất sung sướng, có thể thống khoái giết người, thống khoái uống rượu, thống khoái ăn thịt, so với lúc ở Phá Khương còn sung sướng hơn nhiều.”

Đổng Phi ha ha nở nụ cười, “ Lão Lang, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định lấy cho ngươi một cái xuất thân tốt.”

“ Vậy ta ơn chủ công trước.”

Đổng Phi thay quần áo, không có mặc lại bộ khôi giáp, tuy rằng đã tẩy sách vết máu trên giáp, ở bên cạnh khôi giáp còn đặt hai mươi thanh lao từ trên chiến trường thu thập về, còn chưa kịp tiến hành lau chùi.

Kim Úng cổ chuỳ đặt ngay ở một góc sáng, cũng chưa kịp tẩy rửa, Đổng Phi từ trên giường cầm lấy Trảm mã kiếm, trên người mặc một bộ giáp khải từ Tướng Doanh làm riêng cho hắn, cùng với các bộ khải giáp khác nhau, sử dụng hai tầng da trâu, bên ngoài còn có kim chúc tính chế, mặc trên người rất thoải mái, sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Đổng Phi. Cái khải giáp này do tự tay Bồ Nguyên thiết kế. Đây cũng chính là khải giáp mang phong cách nhẹ, đương nhiên lực phòng ngự sẽ yếu đi một chút.

Phía ngoài mặc lên một áo khoác cẩm bào, sau đó đem tóc búi lại, sau đó đi ra phòng. Kỳ thật Đổng Phi không thích để tóc dài, bất quá thân thể do cha mẹ sinh ra, không thể tuỳ tiện vất bỏ. Đổng Phi nhập gia tuỳ tục, nhưng mười mấy năm vẫn không có thói quen.

Đi ra khỏi phòng, Đổng Phi lập tức hướng về phía hậu viện đi tới. Tần bởi vì mới nhậm chức, cho nên gia quyến còn chưa đến, vì vậy hậu viện tạm thời lưu lại cho đám người Đổng Phi, xem như một loại tôn trọng. Mới đi được một lúc thì thấy Bàng Thống từ phương hướng diễn võ trường chạy tới, hai gã người hầu cũng đi theo phía sau.

“ Đại A Sửu, đại A Sửu!”

Khoảng cách còn rất xa thì dã nghe tiếng gọi của Bàng Thống.

Đó là một tiểu ốc sên, so với Gia Cát Lượng còn muốn dính người hơn.

Đổng Phi đành phải ngừng quốc bộ, nhìn Bàng Thống chạy tới, ngồi xổm người xuống ôm hắn vào lồng ngực.

“ Tiểu A Sửu, như thế nào lại dậy sớm như vậy? Sao lại thở hổn hến, định đi đâu? Qua đây, qua nói cho Đại A Sửu.”

“ Đi diễn võ tường nhìn những người đó luyện võ, bất quá không có ý nghĩa, ta xem trong chốc lại sau đo không muốn nhìn nữa.”

“ Đúng vậy, vũ đao lộng thương không phải là sở trường của Tiểu A Sửu, chờ tương lai tiểu A Sửu học xong bổn sự, sau này ngay cả Đại A Sửu cũng không phải đối thủ của ngươi.”

“ Đại A Sửu, huynh hiện tại muốn đi đâu?”

“ Đổng Phi nói: “ Đi qua nhìn Đại ca, thuận tiện xem mấy người ấy thương thể thế nào.”

“ Ta và huynh cùng đi.”

Hai gã người hầu chứng kiến bộ dạng Bàng Thống, bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá bọn họ rất bội phục Đổng Phi, ít nhất có thể làm cho vị thiếu gia có tính tình cổ quái này thành thật, đây cũng chính là một loại bổn sự.

Đổng Phi cười đáp ứng, một tay ôm Bàng Thống, hướng về phía mã thất đi đến.

Mã Chân cũng tính ở không quá xa, nhưng vị trí tương đối hẻo lánh, người ở nơi này chủ yếu là người bị thương, cần phải có hoàn cảnh yên lặng để nghỉ ngơi, Hoàng Thiệu cũng chính vì nguyên nhân này nên mới an bài cho hắn ở chỗ này, nhưng lại cấp hai vị hàng xóm cho Mã Chân không được tốt lắm, Điển Vi cùng với Sa Ma Kha là hai gã tửu quỷ, làm cho Mã Chân đau đầu không thôi.

Còn không tiến vào sân đã nghe một cỗ mùi rượu, Đổng Phi đi vào sân chỉ thấy hai người ngồi dưới gốc đại thụ, nâng ly cạn chén rất là vui vẻ.

“ Nhị ca, lại đây uống rượu a!”

Thấy Đổng Phi đi vào, Sa Ma Kha hô to, điển hình là có vẻ uống hơi nhiều.

Điển Vi đứng lên vừa muốn hành lễ, lại bị Đổng Phi đỡ lấy, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng: “ Ca ca, các người uống rượu không quan hệ, nhưng phải chú ý đến thân thể, các người đều bị thương, cứ như vậy buổi sáng nếu uống rượu đối với thân thể cự kỳ không tốt.”

“ Không sao, chỉ là vết thương nhỏ….”

Sa Ma Kha gào to nói: “ Nhị ca, nghe huynh nói, ta cùng với đại ca không phải đàn bà, chỉ bị thương chút ngoài da thôi.”

“ Lão tam, câm miệng!”

Đổng Phi trừng hai con mắt nhỏ và dài quát lên, Sa Ma Kha hoảng sợ, lập tức im miệng.

Ba người kết bái, Đổng Phi tuy tuổi không phải lớn nhất, nhưng lại là trung tâm của ba người. Điển Vi ha ha cười, “ Nhị đệ, đệ không cần lo lắng, trong lòng ca ca có tính toán, nhưng mà đệ phải chú ý thân thể mới được, đệ còn nhiều chuyện lớn phải làm a.”

Đổng Phi không sợ Điển Vi trừng mắt với hắn, nhưng lại ngăn không được Điển Vi nói loại nhẹ nhàng này.

“ Được rồi, vậy hai người chú ý một chút, đừng cho lão tam uống nữa, gia hoả này tửu lượng không có mà tửu phẩm lại càng kém.”

Điển Vi cười gật đấu đáp ứng.

“ Ta đi xem Văn công tử, đại ca uống ít thôi!”

“ Đệ cứ đi…..”

Điển Vi liên tục đáp ứng, bất quá nghe vào nhiều hay ít, Đổng Phi cón chút hoài nghi. Còn nhiều thời gian, hay là chậm rãi khuyên giải đi sao, nhớ rõ Điển Vi ở trong Tam quốc cũng bởi vì uống rượu mà đánh mất tánh mạng, nếu không sửa đổi tật xấu này của hắn, sớm hay muộn sẽ tạo thành sai lầm lớn, Đổng Phi trong lòng có tính toán, như thế nào mới khuyên bảo được Điển Vi, thì cước bộ đã đi vào trong sương phòng, Mã Chân đang xem thương thế cho Văn Sính, thấy Đổng Phi liền đứng dậy hành lễ.

Buông Bàng Thống, Đổng Phi dò hỏi: “ Tình trạng Văn công tử như thế nào?”

Mã Chân lắc đầu nhẹ giọng nói: “ Cũng không phải vết thương trí mạng…Nhưng chân Văn công tử có thể có phiền toái.”

“A?”

“ Bị thương gân cốt.”

Đổng Phi cau mày hỏi: “ kết quả sẽ như thế nào?”

“ Không biết được, bất quá có thể sống. Chân y thuật không cao minh, thẹn với kỳ vọng chủ công, loại ngoại thương này không phải Chân am hiểu.”

“ Vậy có biết người nào có tài trị ngoại thương không?”

Mã Chân suy nghĩ một lát nói: “ Gia sư có một người bạn tốt, tên là Hoa Đà, người này am hiểu ngoại thương, nhưng hành tung người này rất khó nắm bắt, cho nên…Hơn nữa, cho dù là tìm được chỉ sợ cũng không kịp, thương thế của Văn công tử một khi ổn định, sẽ rất khó chữa khỏi.”

Nói xong, Mã Chân ở bên tai Đổng Phi nhẹ giọng nói: “ Văn công tử tựa hồ rất để ý đến vết sẹo, tình thần có vẻ sa sút.”

Cứ nhiên còn có loại sự tình này?

Đổng Phi gật gật đầu, đi tới bên giường Văn Sính, “ Văn công tử, khoẻ không?”

Khuôn mặt Văn Sính không chút thay đổi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Đổng Phi, xem như chào hỏi.

Hỏi vài cầu đều là tự mình hỏi. Trong lòng có điểm mất hứng, Đổng Phi ngày hôm qua ở khố phủ thất thố, chủ yếu là bởi vì nhớ tới lai lịch của Văn Sính, Người này ở trong Tam quốc có từng xuất trướng, từng là đại tướng của Lưu Biểu, sau đó quy thuận Tào Tháo, mà điều sâu sắc nhất chính là dùng kế doạ lui Tôn Quyện, người thứ nhất sử dụng không thành kế trong tam quốc không phải Không Minh mà là Văn Sính.

Hoàng Trung…Đổng không phải không muốn mời chào mà là mời chào người này quả thực khó khăn.

Tình tình Hoàng Trung cương liệt, hơn nữa lại cực kỳ trung tâm, điểm này trong bình thư cũng có thể cảm nhận. Hơn nữa ngày hôm qua Hoàng Trung đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến cho Đổng Phi hơi giật mình, cho nên Đổng Phi tạm thời không có ý định này. Mời chào thành công cứ nhiên là rất tốt, nhưng nếu thất bại, về sau khó mà nói chuyện với nhau. Cho nên Đông Phi nghĩ tới lai lịch của Văn Sính, cho nên ánh mắt dừng lại trên người Văn Sính, muốn thử mời chào.

Ai nghĩ rằng, Gã gia hoả này tình thần lại sa sút đến vậy. Điều này làm cho Đổng Phi rất căm tức.

Không ngờ hiệu ứng con bướm làm cho một cái tương lai ngưu nhân lại trở thành như vậy.

Sau khi ở một bên khuyên giải, Văn Sính không phản ứng chút nào. Đổng Phi bảo mọi người đi ra ngoài, ngồi ở trên giường, trầm mặc hồi lâu nói: “ Văn công tử, ta muốn mời ngươi đi Hà Đông!”

Ánh mắt Văn Sính đột nhiên sáng ngời, trừng mắt nhìn Đổng Phi, trên mặt tựa hồ có chút sinh khí. Nhưng lập tức lại biến thành bộ dạng nửa sống nửa chết như trước kia.

“ Sính đã trở thành phế nhân, Phi công tử muốn sính đi Hà Đông làm cái gì? Chẳng lẽ là đang thương hại SÍnh? Sính không cần thương hại.”

Vừa nghe lời này, Đổng Phi có điểm mất hứng.

“ Văn công tử, ta và ngươi cũng từng kề vai chiến đấu, Phi mặc dù bất tài nhưng cũng không phải loại lấy lợi ích làm trọng, Phi xem công tử là người có đại tài, nhưng vì một chút thương tổn mà sa sút tinh thần? Không biết bao nhiêu cổ nhân, thân đều mang tàn tật, Tôn Tẫn mất đi hai chân nhưng lại có thể dùng binh pháp nổi tiếng thiên hạ, sau đó lại chính tay giết chết cừu nhân; Tư Mã Thiên chịu hủ hình, loại nào nhục nhã mà chưa từng trải qua…Văn công tử, ngươi hiện giờ chỉ có chút thương tích lại có bộ dạng như vậy, nói thật, Phi khinh thường ngươi.”

Văn Sính nổi giận, “ Ngươi biết cái gì? Tôn, Tư Mã Thiên là cái thế kỳ nhân, Sính nào có thể so sánh với bọn họ? Sính bất quá chỉ là nhất giới vũ phu, chân không dùng được, mặt cũng bị phá, giống như yêu quái. Ai dám dùng ta, ai dám dùng ta?”

Nhìn Văn Sính giương nanh múa vuốt, Đổng Phi rốt cuộc xác định một việc, Gã gia hoả này bị đả thương cũng tính không nặng, lại chứng kiến cảnh hắn nửa chết nửa sống, lại cảm thấy trong lòng không hiểu phẫn nộ. Chỉ là một chút thương tổn, có cần như vậyh không?

Hắn cầm lấy cổ áo của Văn Sính, kéo cổ Văn Sinh từ giường lên.

“ Văn Sính, ta xem sai ngươi….Ngươi ngay cả nữ nhân cũng không bằng!”

“ Ngươi nói cái gì?”

Vắn Sính mở to hai mắt, giận giữ hét lên: “ Ngươi lặp lại lần nữa.”

“ Ta nói ngươi ngay cả nữ nhân cũng không bằng.”

Đổng Phi chỉ vào mặt Văn Sính mắng: “Không phải là trên mặt có một vết sẹo, ngươi đã muốn sống muốn chết? Con mẹ nó, ngươi dựa vào khuôn mặt ăn cơm sao? Nam tử hán đại trượng phu, mạng có thể đoạt, nhưng chí không thể mất, ngươi một chút thương ấy là cái gì? Ngươi đi theo ta, đi theo ta nhìn xem….”

Đổng Phi lôi Văn Sính ra khỏi phòng, chỉ thấy trong viện mọi người đều giật mình nhìn hắn.

Ngón tay chỉ Điển Vi, Đổng Phi cả giận: “Ca ca ta trời sinh có tướng mạo xấu xí, bị bao nhiêu người nhạo báng, ngươi xem hắn có ý chí tinh thần sa sút không? Xem Tam đệ của ta, làm một man nhân nhưng chưa bao giờ mất đi ý chí. Còn ta, ngươi lại nhìn ta…. Ta sinh ra mang theo diện mạo này, cho nên người ta bảo ta là yêu quái, thiếu chút nữa bị dìm xuống nước cho chết, lâu nay đến giờ, mọi người nhìn thấy chúng ta đều bảo chúng ta một tiếng sửu quỷ, nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác thường, nhưng chúng ta không oán, chưa bao giờ oán, tướng mạo tính là cứt chó gì, bộ dạng nếu như dễ nhìn, nhưng mà không có chí khí thì cũng như cứt chó giống nhau.”

Nói xong liền đẩy ngã Văn Sính.

Đổng Phi nói tiếp: “ Người què thì làm sao? Ngươi là tướng quân, ngồi tên lưng ngựa chẳng lẽ lo lắng không giết được địch nhân? Đều là lấy cớ, ngươi nói đều là lấy cớ….Văn Sính, ta xem ngươi đường đường là nam nhân, nhưng từ hôm nay trở đi mặc quần áo nữ nhân, sau đó đi thêu thùa đi, mẹ nó, Đổng Phi ta mặc dù không phải anh hùng, nhưng cũng tự nhân là đường đường nam tử hán, nhưng chưa bao giờ thấy loại nam nhân như ngươi, chết thì không tính, nếu không chết thì mặc quần áo nữ nhân, cả đời trốn trong phòng đi sao.”

Lời mắng này có chút ác độc, người trong viện sắc mặt đều thay đổi.

Tiểu Bàng Thống chưa bao giờ thấy Đổng Phi hung ác như vậy, kinh ngạc nhìn Đổng Phi, không nói được lời nào.

Hai tròng mắt Văn Sính tựa hồ phun ra lửa, hai tay không ngừng run rẩy, đột nhiên lớn tiếng quát : “ Sửu quỷ, ngươi có thể giết ta, nhưng không được nhục ta!”

“Là nhục ngươi thì sao, thế nào?”

Đổng Phi khinh miệt cười, vất trảm mã kiếm trước mặt Văn Sính, “ Là nam nhân thì cầm lên vũ khí đi tới giết ta a! Đại trượng phu có thể chết không thể nhục, nếu ngươi ngay cả dũng khí cầm vũ khi lên cũng không có, thì ngươi ngay cả nữ nhân cũng không bằng.”