Chương 114: Khóc đổ trường thành trong lòng

Không biết làm sao, cũng không có lựa chọn, Dã Dã và Nại Nại đành phải tử chiến để cầu sống.

Lửa chết và dây thừng tấn công Lôi Bố.

Bọn họ là nhóm thứ hai trực tiếp công kích Lôi Bố.

Kết quả là Nại Nại chết, Dã Dã cũng chết.

Lôi Bố giống như một tử thần, một khi đến gần hắn thì chỉ có chết.

Dây thừng đã quấn vào cổ họng của Lôi Bố, nhưng còn chưa xiết chặt, “lực sát thương” đã giết chết Nại Nại.

Lửa chết của Dã Dã cũng đã phát ra, nhưng hắn cũng chết dưới “lực sát thương”.

Nhóm thứ ba tiếp cận Lôi Bố là “truy binh” trước mặt hắn, đó là một cao thủ của Phong Vũ lâu và một đệ tử của Tượng Tị tháp.

Trong hai người này, có một người dùng đao, tên là Chu Bất Thời, ngoại hiệu là “Đao Sắc Thanh Thanh”, đao của hắn cũng thật sự màu xanh; một người khác múa côn, tên là Sài Khả Phu, tước hiệu là “Nhất Cấp Bổng”.

Bọn họ đều kịp thời đuổi theo Lôi Bố.

Bọn họ vừa tới, còn chưa “kiến thức” được sự lợi hại của Lôi Bố.

Bọn họ trẻ tuổi, cũng chưa từng nghe nói đến “công trạng” giết người của Lôi Bố.

Bọn họ càng dũng mãnh gan dạ, nếu đã đuổi theo mục tiêu thì sẽ toàn lực ra tay, giống như nghé con mới sinh không sợ hổ, muốn một kích tiêu diệt Lôi Sát Lục.

Kẻ dũng không biết sợ.

Nhưng không sợ không có nghĩa là vô địch.

Với sức của bọn họ đương nhiên không đánh lại Lôi Bố, cho nên bọn họ lập tức, tức khắc, đồng thời bị áp chế, bị thương.

Nhưng phải chú ý, là “bị thương” chứ không phải “chết”.

Lôi Bố cũng không “giết chết” bọn họ, chỉ “tổn thương” bọn họ.

Lôi Bố đương nhiên sẽ không lưu tình, cũng không nương tay.

Hai người này chỉ “bị thương” mà không chết, nguyên nhân chỉ có một.

“Lực sát thương” rất hao tốn thể lực, Lôi Bố hiện tại chỉ có thể “đả thương”, còn với “giết” đã có phần bất lực.

Sở dĩ hắn có được “lực sát thương” mạnh mẽ, nguyên nhân chủ yếu là nhờ tập trung, tập trung toàn lực.

Nhưng hiện giờ Lôi Bố lại không thể tập trung, tinh thần đã có phần rối loạn.

Kẻ địch của hắn quá nhiều, ra tay càng không thể chuẩn xác.

Hắn đã mấy lần xông giết, lực đạo cũng không còn tập trung như lúc trước.

Do đó “lực sát thương” đã giảm mạnh.

Đối với Lôi Bố thì đây là chuyện không ổn, nhưng đối với kẻ địch đang tấn công hắn thì đây lại là chuyện cực tốt.

Người đầu tiên nắm lấy thời cơ này, liều mạng công kích hắn, đương nhiên là Ngư cô nương.

Binh khí thuận tiện của nàng là tỳ bà.

Tỳ bà của nàng là một loại binh khí cực kỳ lợi hại, nguyên danh là “Dư Vận Ngư”, nhưng trên giang hồ đặt cho nó một biệt danh rất dài, đó là “Thiết kỵ đột xuất phong ủng trùng động ngân bình sạ phá điệp vũ thiền minh thiên quân nghĩ binh vạn mã bôn đằng ngư dược long môn thiết tỳ bà”, gọi tắt là “Tỳ Bà Ngư”.

Biệt danh của nó dài như vậy, rườm rà như vậy, đó là vì nó quả thậtcó nhiều loại công dụng, phát ra ám khí quỷ quái và phức tạp giống như tên gọi của nó.

Vì đối phó với Lôi Bố, Ngư Hảo Thu đã đập vỡ tỳ bà, toàn lực đánh một trận, nhưng lại không tác dụng.

Nếu không phải Mạnh Tương Lữ và Hà Xa kịp thời ra tay, có lẽ Ngư Thiên Lương đã sớm mất mạng dưới mảnh sứ bắn ra rồi.

Nàng không chết, nhưng Hà Hỏa Tinh lại chết.

Giao tình của nàng và Hà Đô Đầu vốn không tầm thường, gần như có thể nói là Hà Xa vì nàng mà chết, trong lòng nàng đã thề nhất định phải báo thù cho y.

Huống hồ Lôi Bố còn giết nhiều người như vậy.

Vừa rồi nàng đã mấy lần muốn đến gần giết chết Lôi Bố, nhưng lại không hữu dụng.

Nàng chỉ thấy ánh đao.

Ánh đao bay lên, ánh đao rơi xuống.

Thứ bay lên là máu, thứ ngã xuống là người.

Nàng không đến gần được hắn.

Cho dù có đến gần cũng không hữu dụng, bởi vì không chờ nàng ra tay, ánh đao đã lóe lên, bên cạnh nàng nhất định có người bắn ra ánh máu, hoặc ngã xuống mà chết.

Cho dù nàng kịp ra tay, nhưng khi nàng đánh tới, nơi đó (vị trí ban đầu của Lôi Bố) nếu không phải biến thành một phiến ánh đao, thì cũng là một người chết (đồng liêu, đồng đạo của nàng), nếu không thì cũng chỉ còn lại một khoảng trống.

Nàng cũng đánh vào khoảng không.

Có lúc nàng thậm chí không cẩn thận làm bị thương người phe mình.

Kẻ địch chỉ có một, còn người mình lại “quá nhiều”, một khi đánh không trúng mục tiêu, rất dễ sát thương người phe mình.

Kẻ địch mặc dù chỉ có một, nhưng kẻ địch này lại quá đáng sợ. Xem ra Lôi Bố không muốn giết nàng trước, cho nên nàng mới có thể sống đến bây giờ.

Vì vậy, Ngư cô nương mặc dù nóng lòng giết địch, nhưng lại phải cẩn thận ra tay, nàng cũng không muốn ngộ thương người bên mình.

Mà lúc này cơ hội đã tới.

Lôi Bố đã lui vào, còn vừa lui vừa giết người.

(Lão khốn khiếp!)

Nhưng trên tay hắn đã không còn đao, “lực sát thương” của hắn cũng đang giảm bớt giống như bước chân của hắn.

Ngư cô nương từ sau nghênh đón.

Người phát động sau nàng nhưng lại tới trước là Mạnh Tương Lữ.

Mạnh Tương Lữ là người chủ sự của Danh Lợi Quyển, mỗi khi trong tiệm chết một người, chẳng khác nào giết chết một thân nhân của hắn.

Trong trận chiến vừa rồi, y đã ba lần xuất kích, nhưng đều không gây thương tổn được Lôi Bố.

Có điều Lôi Bố cũng đánh trả y hai đao, hai đao này cũng giết không được y, thậm chí còn không gây thương tổn được y.

Đối với lực sát thương đao pháp của Lôi Bố, chuyện này là một ngoại lệ hiếm thấy.

Lần này Mạnh Tương Lữ đã không dung tình, y hét lớn một tiếng “tốt”, lập tức xuất quyền.

Xuất quyền đánh ra, là quyền tay trái.

Một quyền này y đánh rất kỳ lạ.

Y không đánh vào lưng Lôi Bố, mặc dù Lôi Bố đang lưng quay về phía y, lui nhanh đến.

Y lại đánh vào trước ngực Lôi Bố.

Y đang ở sau lưng Lôi Bố, làm thế nào quyền lại đánh vào trước người?

Có thể.

Nguyên nhân rất đơn giản, lúc xuất quyền, tay của y đột nhiên “dài ra”, khuỷu tay gập một, gập hai, lại gập ba, từ sau vươn ra trước đánh vào ngực Lôi Bố.

Một quyền này đánh ra, ngay cả Lôi Bố cũng cảm thấy bất ngờ.

Địch ở phía sau, nhưng quyền lại đánh trước người.

Không hổ là “Thất Hảo Quyền Vương”.

Phía trước Lôi Bố cũng đầy kẻ địch, chủ yếu là đệ tử, cao thủ của Kim Phong Tế Vũ lâu và Tượng Tị tháp.

Lôi Bố chẳng những phải nhìn sau đối phó với địch, còn phải cảnh giác đề phòng phía trước.

Nhưng một chiêu này từ sau đánh tới trước, vẫn khiến cho hắn hao tổn tinh lực.

Nhưng hắn là Lôi Bố, là Sát Lục Vương.

Hắn lập tức vận chuyển “lực sát thương”, toàn lực ngăn cản, phản kích một quyền kia của Mạnh Tương Lữ.

Một tiếng “bùng” vang lên, “lực sát thương” hình thành nên một tấm “lưới cứng”, ngăn cản một quyền đến từ góc chết. Mắt thấy sắp sửa “bộc phát” ra, nhưng lại “nổ” vào hư không.

Quyền không có ở đó, đó là một quyền hư không.

Nhưng “lực” của Lôi Bố lại phát ra ngoài, “phát” vào hư không.

Chiêu “quyền hư không” này đã dẫn phát “lực sát thương” của Lôi Bố, giống như “tên đã lên dây”.

Một quyền thật sự lại đánh vào lưng Lôi Bố.

Đó là quyền tay phải, “Thất Hảo quyền” chân chính.

Hay cho Lôi Sát Lục, khi hắn phát hiện hư thực của quyền thì đã muộn, nhưng lại đột nhiên quay người, tay trái giơ lên chụp lấy một quyền của Mạnh Tương Lữ.

Tay phải của hắn cũng đồng thời vung lên hạ xuống, hóa giải thế công của những kẻ địch khác.

Cùng lúc Mạnh Tương Lữ phát động công kích, có khoảng mười một loại binh khí bất đồng, thế công khác nhau đồng loạt tấn công Lôi Bố.

Nhưng Lôi Bố chỉ dùng một tay đã hóa giải tất cả công kích, còn đánh trả mỗi người một chiêu.

Tay không đánh trả, vẫn có thể bức lui kẻ địch.

Nếu như hắn không dùng tay không, há chỉ bức lui người khác mà thôi.

Nhưng có một chiêu hắn không thể hoàn toàn hóa giải, đó là một quyền của Mạnh Tương Lữ, “Thất Hảo quyền”.

Lôi Bố quả thật đã tiếp được một quyền kia. Một quyền kia đã bị tay của hắn chụp lấy.

Lôi Bố cũng không tiếp được một quyền kia. Một quyền kia mặc dù bị tay của hắn chụp lấy, nhưng lực lượng ẩn chứa lại lớn đến mức khiến Lôi Bố cảm thấy sợ hãi, dư lực của nó cũng khiến Lôi Bố chấn kinh.

Bởi vì vừa tiếp một quyền này, Lôi Bố chợt cảm thấy một lực lượng to lớn ập đến. Hắn lập tức vận nội kình, kịp thời làm nó tiêu tan.

Nhưng luồng lực lượng thứ hai lại bắn đến. Lôi Bố lập tức vận “lực sát thương”, áp chế nó lại.

Luồng lực đạo thứ hai vừa tiêu, luồng dư kình thứ ba lại tới.

Lôi Bố kinh hãi, hắn cắn răng chịu một luồng dư chấn này, toàn thân đã mất cảm giác.

Nhưng luồng kình đạo thứ tư lại tới. Theo hai tiếng “cách, cách”, ngón cái và ngón trỏ tay trái của hắn đã bị đánh gãy.

Lôi Bố kêu lên một tiếng, vẫn nắm chặt cổ tay của Mạnh Tương Lữ không buông.

Trên thực tế, hắn muốn buông cũng không được. Bởi vì luồng kình lực thứ năm của Mạnh Tương Lữ lại đánh tới, nếu như hắn buông tay, quyền kình sẽ trực tiếp đánh vào ngực hắn.

Hắn không buông.

Đao đã mất.

Xương của năm ngón tay đều bị đánh gãy.

Đây là một quyền mà Mạnh Tương Lữ giữ sức đã lâu, sinh tử một kích.

Một quyền này y đã dùng toàn lực.

Một quyền này y đã dùng đến lực lượng sinh tử của mình.

Một kích này chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại.

Một chiêu này không sống thì chết.

Mạnh lão bản bình thường ôn hòa, bình tĩnh, hào hoa phong nhã, nhưng lúc phát ra một quyền này, y còn hét lớn một tiếng.

Giống như khóc, lại như kể lể, cuối cùng biến thành quỷ khóc thần gào.

Một tiếng hét này, giống như tất cả oan hồn đã từng phòng thủ trên trường thành lịch sử đồng loạt rít lên.

Tiếng kêu thê lương chói tai, đủ để khóc đổ trường thành.

Ít nhất, tiếng hét này cũng đã “khóc” đổ trường thành trong lòng Lôi Sát Lục vốn phòng vệ nghiêm ngặt.

Có lẽ, Mạnh Tương Lữ vốn không phải tên là “Mạnh Tương Lữ”, bởi vì tiếng hét của y đủ để khóc đổ “trường thành”, giống như Mạnh Khương Nữ năm xưa, cho nên mới gọi là “Mạnh Tương Lữ”. Lúc y toàn lực vận công, hét lớn một tiếng, quả thật có sự thê lương và mãnh liệt khi Mạnh Khương Nữ khóc đổ trường thành.

Nếu không phải cực thê cực oán, cực bi cực nộ, sao lại phải khóc lớn hét lớn? Trường thành sao lại muốn đổ muốn sụp, muốn hủy muốn ngã?

Vạn Lý Trường Thành cũng không thể vĩnh viễn không ngã, huống hồ là tòa thành trong lòng Lôi Bố.

Luồng kình lực ẩn giấu thứ sáu đã phát ra.

Lôi Bố cũng không còn nắm được tay của Mạnh Tương Lữ.

Một tiếng “bùng” vang lên, một quyền này đánh vào ngực Lôi Bố, xương sườn trước ngực hắn lập tức bị gãy ba cây.

Lôi Bố kêu lên một tiếng, mũi, tai, miệng đồng thời chảy máu.

Nhưng đây chỉ là luồng quyền kình thứ sáu, còn có luồng dư lực thứ bảy.

Đây là tuyệt chiêu đặc biệt của Mạnh Tương Lữ, cũng là một kích liều mạng của Thất Hảo Quyền Vương.

“Thất Hảo quyền” có bảy lớp kình lực ẩn giấu, tầng sau cứng hơn tầng trước, đợt sau lớn hơn đợt trước, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước.

Đây là một luồng kình lực mạnh nhất.

Mạnh Tương Lữ muốn dùng một kích này giết chết Lôi Bố.

Đáng tiếc Mạnh Tương Lữ không thể phát ra luồng kình lực cuối cùng này.

Bởi vì tay phải của y đã gãy.