Chương 114: Thanh châu

Thanh Châu là một nơi giàu có, diện tích lớn hơn một chút so với các tòa thành khác. Đoàn người của Nhược Vi mất mấy ngày đường cuối cùng đã tới cửa thành Thanh Châu.

Bởi vì không vội nên dọc đường đi họ đi với tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng thấy cảnh đẹp cũng dừng lại ngắm một chút.

Lần này để Liễu Vượng ở lại trông nhà, Đào Đào cũng theo đi tới Thanh Châu. Nhược Vi nghĩ, cho đệ ấy đi để mở rộng tầm mắt cũng tốt.

Thanh châu có sản nghiệp của Liễu gia, ở mỗi tòa thành đều có dấu chân của Liễu gia. Lần này tới Thanh Châu bọn họ không cần phải thuê nhà trọ.

Đoàn người của Nhược Vi có bốn xe ngựa, xung quanh xe ngựa còn có hộ vệ đi theo. Xe ngựa này rất bình thường nên cũng không gây chú ý gì, mọi người chỉ nghĩ là nhà ai đó đang đi du lịch thôi.

Thành Thanh Châu rất náo nhiệt, tiếng người cười nói khắp nơi, các loại hàng hóa đa dạng được bày bán khắp nơi.

Nhược Vi ngồi trong xe ngựa vén rèm cửa lên, đánh giá khung cảnh phồn hoa trước mặt. Dù sao mấy tháng này nàng cũng phải ở đây.

“Tiểu thư, nơi này thật náo nhiệt.” Xuân Phân lẳng lặng đi theo sau lưng Nhược Vi

“Đúng vậy, mấy ngày nữa rủ mọi người ra ngoài đi dạo một chút, nhưng hai ngày nay phải sắp xếp lại chỗ ở đã.”

“Cám ơn tiểu thư, tiểu thư thật tốt.” Xuân Phân vui mừng, mặt mày hớn hở.

“Tỷ tỷ, ở đây là đâu vậy?” Đào Đào xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Tối qua Đào Đào và Thụy ca ngủ không ngon, sáng nay vừa lên xe ngựa liền ngủ.

“Tỷ tỷ, đến đâu rồi?” Thụy ca nghe thấy giọng nói của Đào Đào cũng tỉnh ngủ. Thụy ca năm nay đã mười tuổi rồi, vóc dáng cao hơn một chút so với mấy bạn cùng trang lứa.

Khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn khiến Nhược Vi yêu thích không thôi.

“Đến thành Thanh Châu rồi, sắp đến chỗ ở rồi, có chỗ nào không thoải mái không?” Nhược Vi yêu thương hỏi hai tiểu bánh bao.

Mặc dù nói xe ngựa này đã được Nhược Vi cải tiến, buồng xe vừa rộng rãi lại thoải mái, nhưng lại không thể nào thoải mái như đất bằng. Nhược Vi vẫn lo lắng hai đệ đệ của mình không chịu được.

“Không sao, tỷ tỷ không cần lo lắng.” Thụy ca sùng bái nhìn Nhược Vi, bé cảm thấy tỷ tỷ của mình thật lợi hại, cái gì cũng biết. Xe ngựa này cũng là do tỷ tỷ thiết kế. Nghe Hiên Viên đại ca nói, thiết kế này của tỷ tỷ không hề thua kém xe ngựa của hoàng cung, chỉ là từ bên ngoài không thể nhìn ra được thôi, chỉ có người ngồi trong xe mới biết nó tốt như thế nào.

“Vậy thì tốt.” Nhược Vi xoa xoa đầu nhỏ của Thụy ca, rồi lại nhìn ra ngoài.

“Tỷ tỷ, đệ cũng muốn xem.” Đào Đào bò lên ngực Nhược Vi, bé cũng vén một góc màn lên, len lén nhìn ra ngoài. Thụy ca cũng nhịn không được mà bò qua nhìn.

“Tỷ tỷ, bên ngoài có rất nhiều thứ để chơi, lần sau mang Đào Đào ra ngoài chơi nha.” Đào Đào nũng nịu lôi kéo ống tay áo của Nhược Vi.

“Được, dẫn đệ ra ngoài chơi.”

Nhược Vi nhìn quần áo của mọi người thì thấy được cuộc sống ở thành Thanh Châu rất tốt. Gương mặt của mọi người không hề có chút khổ sở nào.

Điều này làm cho Nhược Vi càng cảm thấy thích nơi này, nhìn dân chúng nơi này thì có thể thấy được quan viên ở đây như thế nào.

Liễu gia mua được một căn nhà ở Thanh Châu. Lấy bối cảnh của Liễu gia thì mua được căn nhà ở đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Một đoàn người từ từ đi tới trước cửa lớn, ở đó đã có người chờ sẵn.