Chương 115: Bắt người

Đại hán ở bên cạnh dập đầu cảm tạ Chu tri phủ, rồi quay sang Dương Thu Trì cũng làm y như vậy. Dương Thu Trì nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của y nhìn gã lúc nãy, tiện thể hỏi: “Ngươi nhận biết ta sao?”

Đại hán đó do dự một chút, rồi gật gật đầu: “Đại gia ngài, ngài có phải là Dương Thạch Đầu….” Nói đến đây, y đột nhiên cảm thấy không ổn, vội vã dập đầu: “Tiểu nhân nhận lầm người rồi, tiểu nhân đáng chết…”

Dương Thạch Đầu? Nghe Dương mẫu từng kể qua, đây là danh tự của tên tiểu vô lại trước khi hắn tá thi hoàn hồn vào người đây mà. Y không hề nhận lầm người, chỉ có điều cái khu xác của tên Dương đầu đá trước kia giờ đã bị hắn chiếm dụng. Dương Thu Trì cười cười: “Có người thật giống ta sao?”

Đại hán lại dập đầu, thấy Dương Thu Trì không tức giận mới dám trả lời: “Đúng, tiểu nhân trước đã từng trông coi sòng ở đổ trường, nhận ra được một tên lưu manh rất thường hay đến đổ trường chơi. Người này, hắc hắc, thật là giống ngài y như đúc. Nhưng mà, hắn so với ngài đúng là một người ở trên trời một người ở dưới vực a.”

Ha ha, còn một trời một vực nữa, một con người là thế mà bị tên này phân thành hai nửa rồi!

Dương Thu Trì nghe nói y trông coi trong coi sới bạc ở đổ trường, lòng chợt động, nhớ tới giấy nợ của Bạch cốt án đang tra. Kim Khả Oánh là vũ nữ danh tiếng của Túy Oánh lâu – Ninh Quốc phủ. Có người nếu muốn giết nàng, khả năng lớn nhất là tìm sát thủ ở Ninh Quốc phủ làm thay. Như vậy có thể nói, giấy nợ rơi ra ở hiện trường này rất có khả năng là của tên lưu manh nào đó thường vào đổ trường tại Ninh Quốc phủ, và không chừng đại hán này cũng biết. Nghĩ vậy, hắn bèn tiện thể hỏi: “Ngươi coi sóc sòng bạc bao lâu?”

“Trước khi tỷ tỷ của tôi giới thiệu đến làm đương sai cho tri phủ đại nhân, tôi nhất mực soi sới bạc ở đổ trường, rất nhiều năm rồi, các sòng bạc lớn nhỏ ở Ninh Quốc phủ, bao quát cả các châu huyện phụ cận tôi đều đã kinh qua.” Đại hán nói đến chuyện này dường như có phần tự đắc với quá khư huy hoàng.

“Vậy, ngươi có biết một tên gọi cái gì là ‘Trụ Tử’ không?”

Vừa nghe câu hỏi của Dương Thu Trì, Tống tri huyện cùng mọi người ở phía sau lập tức hiểu rõ dụng tâm của hắn, đều vễnh tai lên nghe.

“Gọi là ‘Trụ Tử’ à?” Đại hán lặp lại lời, suy nghĩ thêm một lúc, “Người tên ‘Trụ Tử’ thường đến đổ trường có tới mấy tên, không biết đại gia ngài hỏi là tên nào?”

Dương Thu Trì cẩn thận nhớ lại nội dung của giấy ghi nợ, đáp: “Người này hai năm trước có khả năng vay tiền của một người họ Lưu gì đó.”

“Ngài nói chính là Lưu đại gia chuyên cho vay nặng lãi hả? Rất nhiều người vay tiền với giá cắt cổ với y.” Đại hán đáp, rồi cúi đầu nghĩ thêm chút nữa, rồi chợt vỗ mạnh đầu, “Tôi nhớ ra rồi. Kẻ mà đại gia ngài nói tới nhất định là Tôn Trụ tử. Tiểu tử này là con quỷ nghiên cờ bạc, cha hắn bị hắn chọc cho chết, vợ hắn cũng bỏ đi, thế mà hắn vẫn nghiện chơi bạc không chừa.”

Dương Thu Trì vội hỏi: “Tên Tôn Trụ tử này đã từng vay nặng lãi với Lưu đại gia?”

“Đúng a, hai năm trước do Tôn Trụ tử không có tiền trả lãi vay, thủ hạ của Lưu đại gia đã dùng một khối đã đập nát tay phải của Tôn trụ tử ngay trước sòng bạc. Cánh tay của Tôn trụ tử từ đó phế luôn.”

“Lưu đại gia gì đó có tên là gì? Y ngụ ở đâu?” Dương Thu Trì hỏi dồn. Tên họ Lưu chuyên cho vay nặng lãi này rất có khả năng kiêm nghề sát thủ. Dương Thu Trì cảm thấy có chút hy vọng rồi.