Chương 115 – Cái gọi là tôn trọng

Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không gian khép kín vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. Chu Thiến xoay người định mở chai rượu nhưng vừa quay người đã lại bị Triệu Hi Thành từ phía sau ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô, bàn tay nóng rực ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhành nói:

– Là anh suy nghĩ không chu đáo, anh không nên đến đây tìm em nhưng quả thực đã lâu rồi không gặp em, anh rất nhớ em, một phút một giây anh cũng không chờ được

Giọng nói trầm thấp như có sức mê hoặc.

– Hi Thành, anh buông tay đi đã, đây là chỗ em làm việc, em còn phải ra ngoài làm việc, có chuyện gì chờ em tan làm rồi nói

Triệu Hi Thành buông tay, kéo cô đối mặt với mình. Tóc cô buộc gọn để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mày như liễu, sóng mắt như nước, đẹp đến mê say.

Triệu Hi Thành kìm lòng không đậu vuốt ve mặt cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ đồ quý giá, vô cùng cẩn thận, thương yêu

Giọng anh dịu dàng như gió mùa thu:

– Thiệu Lâm, theo anh quay về đi, đứa bé đã không còn. Anh nói như vậy có lẽ em cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng nói thật anh chưa từng mong đứa bé đó xuất hiện, khi nghe được nó không còn, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Đứa trẻ này không được chúc phúc, mẹ đẻ muốn lợi dụng, cha thì chưa từng để ý, kết cục này với nó mà nói có lẽ là tốt nhất. Hi vọng nó đầu thai sẽ gặp được cha mẹ tốt hơn… Ánh mắt anh dần ảm đạm

Chu Thiến nhẹ nhàng nói:

– Hi Thành, thực ra trong lòng anh vẫn là rất khó chịu!

Triệu Hi Thành nhìn cô khẽ cười, đôi mắt đen trong bóng tối như giếng không đáy:

– Thiệu Lâm, thật ra trong lòng em vẫn luôn lo lắng cho anh đúng không? Sở dĩ em rời đi chỉ là vì đứa bé thôi đúng không?

Anh nắm chặt vai cô, hai mắt gắt gao nhìn cô, ánh mắt sáng bừng:

– Giờ tất cả mọi thứ đã không tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống như trước kia, không bao giờ có ai xen giữa nữa, Thiệu Lâm, theo anh về đi!

Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy chờ đợi, trong lòng lại rất lo lắng, sợ nghe được câu từ chối

Tim đập như trống dồn

Chu Thiến lại nhìn anh lắc đầu:

– Em không muốn quay về…

Tim anh đột nhiên co rút lại khiến anh thở không thông, trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Văn Phương nói, tuy rằng anh rất muốn xóa sạch những lời nói đó, tuy rằng anh luôn dặn bản thân không thể tin Văn Phương nhưng lúc này, những lời nói đó không chịu khống chế mà buộc chặt tim anh.

– Vì sao? Thiệu Lâm, đứa bé đã không còn, vì sao em còn không chịu quay lại bên anh? Em có biết thời gian này anh sống thế nào không? Những gì anh làm cho em chẳng lẽ em không thấy? Rốt cuộc là vì cái gì mà em không muốn quay về bên anh

Chu Thiến gạt tay anh, lui về phía sau vài bước:

– Hi Thành, em rời khỏi anh không hẳn là vì đứa bé đó. Khi đứa bé tồn tại, mọi người vụng trộm sinh đứa bé, khi em biết lại ép em phải nhận, giờ đứa bé không còn em đương nhiên phải quay về với anh sao? Trong lòng mọi người em là người dễ đùa bỡn thế sao? Mọi người rốt cuộc đặt em ở vị trí nào? Hi Thành, em không muốn trở về cùng anh là vì em không muốn sống với những người không tôn trọng em, kể cả anh, cha mẹ anh. Cha mẹ anh cũng chỉ là thứ yếu, chúng ta có thể không sống cùng họ nhưng anh, Hi Thành, chúng ta muốn ở bên nhau cả đời thì chúng ta phải bình đẳng, ngang hàng, anh phải học cách tôn trọng em mới được.