Chương 115: Hải Để Ngộ Kỳ *

Ngày lại ngày, năm lại năm, thời gian thoáng chốc đã trôi qua mười năm.

Long nhi ở lại trong sơn động, trừ những lúc tu luyện ra, thời gian còn lại nàng đều qua xem Lục Mộng Thần đã thoát ra khỏi lốt hoa sen chưa. Thân thể của Mộng Thần rên siết thảm thiết, xoay chuyển liên tục khiến nó không yên. Long nhi lo lắng, không biết sau khi Lục Mộng Thần tái sinh, hắn có còn sống trong những ký ức đau thương nữa hay không, dù khi đó, có lẽ hắn sẽ không còn nhớ gì nữa cả. Nghĩ đến điều đó, mỗi lần chạm nhẹ vào hoa sen, nước mắt của Long nhi lại trào ra không thể kìm nén được.

Một chiêu kinh thế hãi tục của Lục Mộng Thần ở trên Liên Hoa Tự ngày đó, đã khiến cho Long nhi có ấn tượng rất sâu sắc. Chiêu thức Mộng Lý Hồ Đồ ấy ẩn chứa sự bi thương, đau đớn tột cùng và cả tinh thần hy sinh rất cao thượng của Lục Mộng Thần. Cũng bởi vì Vân Vụ kiếm có sự liên hệ rất mật thiết với Lục Mộng Thần, và vì Long nhi vẫn ẩn bên trong kiếm nên nàng có thể hiểu được tình cảm rất mãnh liệt khi ấy của hắn.

Ài……! Long Nhi thở dài một tiếng.

Mặt trời dần dần di chuyển đến phía trên nụ sen, từng tia dương quang trong vắt, như một bàn tay ôn nhu, khe khẽ vuốt ve nụ sen. Bàn tay Long nhi đang phủ lên trên, đột nhiên cảm giác được sự rung động. “A, chẳng lẽ hôm nay Mộng Thần sẽ sống lại sao?” Thân thể Long Nhi nhẹ nhàng bay sang một bên, lẳng lặng chờ đón thời khắc mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Cánh hoa sen màu hồng nhạt cực lớn bắt đầu chậm rãi xòe ra, chậm rãi mở ra, từng đạo kim quang chói mắt không ngừng bắn ra ngoài, cả Long nhi cũng không thể nhìn được rõ ràng tình huống ở bên trong. Từ trên không trung, bỗng nhiên vang lên tiếng niệm Phật hiệu rất du dương, rồi từng tiếng từng tiếng tràn ngập cả hư không, vô số hình ảnh của Kim Phật hiển thị ra ở giữa bầu trời, từng đạo Phật quang rót vào trong liên hoa.

Một lúc lâu sau……

Toàn bộ kim quang chói mắt biến mất. Một nam tử khỏa thân đang khoanh chân ngồi ở bên trong liên hoa, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn ra ánh sáng tinh khiết và sáng ngời. Long nhi giương mắt nhìn, tim nàng đập thình thịch như trống trận, nam nhân trước mắt ấy, đúng là quá hoàn mỹ! Đường nét khuôn mặt hoàn hảo như một bức tượng được bàn tay của một nghệ sĩ giỏi tạc lên. Đôi ngươi đen nhánh sáng lấp lánh như hai vì sao tràn ngập sắc thái thần bí. Tóc dài đen mượt buông xuống đầu vai một cách tự nhiên. Toàn bộ màu da đều trắng sáng bóng. Chiếc mũi mê người kia tỏa ra hơi thở của nam nhân, mà trên ngón tay của hắn, chiếc Càn Khôn Giới của Tham Thần tặng cho năm nào vẫn hoàn hảo như xưa. Giờ đây, mặc dù Long nhi là thân rồng hóa thành hình hài nữ nhân, nhưng tại thời khắc này nàng cũng bị dung mạo tuyệt thế của Lục Mộng Thần làm cho mê mẩn đến ngây người, bất giác trong lòng nàng cảm thấy ấm dần lên.

Lục Mộng Thần chậm rãi đứng lên, hình thể cùng với hơi thở của nam nhân mãnh liệt nồng đậm lập tức khiến cho mặt của Long nhi đỏ bừng lên, cả tim đập cũng loạn nhịp.

“Mộng Thần, cuối cùng ngươi cũng hồi sinh rồi!” Long nhi ngượng ngùng, dùng nụ cười rạng rỡ nghênh tiếp sự trở lại của hắn.

“Ngươi là ai? Ta là ai? Chúng ta quen nhau à?” Lục Mộng Thần nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp như thiên tiên ở trước mặt mình thì rất ngạc nhiên, mặc dù hắn không còn nhớ được chuyện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy hết sức thân thiết. Lục Mộng Thần vừa hỏi xong, thì trong lòng cảm thấy mờ mịt như lạc vào trong đám mây mù, hắn cố gắng nhớ về quá khứ của mình, nhưng căn bản là không thể nào nhớ lại được hắn là ai và tên là gì nữa.