Chương 115: Thâm sơn ngẫu ngộ

Sơn động khuất gió, đống lửa ấm áp, nhưng Tả Đăng Phong cảm thấy mất mát. Ở cùng Đằng Khi Anh Tử hơn một tháng, hắn đã quen sự với sự có mặt của cô, đột nhiên bây giờ không người nói chuyện, khiến Tả Đăng Phong cảm thấy chung quanh quá yên tĩnh.

Người với người ở chung lâu ngày sẽ tạo thành thói quen, Tả Đăng Phong sợ nhất chính là mình trong lúc vô hình dưỡng thành thói quen ở chung với Đằng Khi Anh Tử, nên mới vội vàng vạch trần cô, nhẫn tâm đuổi cô đi, hắn nghĩ cái gì cũng nghĩ rất xa, hắn biết nếu cứ ở chung với Đằng Khi Anh Tử một chỗ, chắc chắn sau này sẽ sinh gút mắc về tình cảm, để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chỉ có thể chặn trước mà thôi.

Mỗi người đều có tình cảm và lý trí, Tả Đăng Phong cũng vậy, tình cảm khiến hắn có khát vọng tìm một cô gái cho mình, nhưng lý tính lại bảo làm như vậy là có lỗi với người đã mất.

Tả Đăng Phong đang giận mình, sao lúc nào hắn cũng nghĩ xa như vậy, sao lại quyết định nhanh như vậy, nếu không thì bây giờ Đằng Khi Anh Tử vẫn còn đang ngồi đây nói chuyện với hắn rồi, hắn đâu phải tịch mịch thế này. Nhưng cùng lúc Tả Đăng Phong lại thấy mình làm đúng, thấy nguy hiểm là liền chọn biện pháp chặn ngay liền, dứt khoát mà tàn nhẫn, tuyệt không tham luyến trò mập mờ bịt tai trộm chuông, phụ lòng người đã mất. Tuy có cảm thấy tịch liêu, nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên rồi mất, hắn thấy thật may là đã đuổi cô đi, nếu cứ để cô ở cạnh mình, sẽ dần dần làm ảnh hưởng tới tình cảm dành cho Vu Tâm Ngữ.

Tả Đăng Phong lấy đồ ra ăn, ăn no thì chuyện gì cũng tốt đẹp, sự cô độc và lộn xộn trong lòng đã bị quét sạch, hắn đã quyết định chính xác, Vu Tâm Ngữ đã chết rồi, đã không thể làm bạn hắn, nhưng cô muốn làm mà không thể làm, nên Tả Đăng Phong không thể phụ cô.

Ăn xong, Tả Đăng Phong nằm ngủ, một đêm không nói chuyện, trời vừa hừng đông Tả Đăng Phong tìm nguồn nước, uống nước rửa mặt, từ nay về sau chỉ cần điều kiện cho phép hắn sẽ luôn rửa mặt, tận lực cải thiện việc ăn uống, mục đích đã có, không cần phải lúc nào cũng nhăn mày khổ sở, làm khổ chính mình.

Rửa mặt xong, Tả Đăng Phong mang theo Thập Tam tiếp tục đi về phía tây, tuy Hồ Bắc ở phía nam, nhưng phần lớn khu vực đều nằm ở phía bắc Trường Giang, mùa đông sắp đến, nhiệt độ rất thấp, Tả Đăng Phong không sợ lạnh, hắn chỉ sợ muỗi, mùa đông phần lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến đều ẩn mất nên hắn có thể tha hồ mà bước.

Thập Tam ngồi xổm trên đầu vai hắn, Tả Đăng Phong khiêng hắn đã thành thói quen, tuy tên này rất béo, nhưng thể tích không lớn, thân hình tròn trĩnh, nên khi ngồi xổm trên vai Tả Đăng Phong trông rất buồn cười, lúc đầu Tả Đăng Phong không thích lắm, nhưng sau thì thắc mắc, Thập Tam ngồi trên bả vai hắn có vẻ rất tự tại, chứng tỏ trước đây nó đã quen ngồi trên vai người. Tả Đăng Phong không tin chủ nhân trước của Thập Tam nuông chiều nó như vậy, nên hắn nghĩ có lẽ là Thập Tam đã được chủ nhân nuôi từ nhỏ, khi còn bé luôn ngồi trên vai chủ nhân, đến khi lớn lên không được ngồi mấy nữa

Mùa đông vào núi, Tả Đăng Phong cảm giác mình đến đúng lúc, lá cây đều rơi sạch, tầm mắt có thể nhìn thấy rất xa, nhưng thời tiết càng lúc càng lạnh, hắn lo sắp tới sẽ có tuyết rơi.

So với Hồ Nam, động vật ở núi Thần Nông khá thông thường, vài ngày sau, Tả Đăng Phong phát hiện một hiện tượng kỳ quái, là thỉnh thoảng lại thấy động vật màu trắng, gấu trắng, khỉ trắng, thậm chí quạ trắng. Chúng không phải là loại thú đặc thù, mà bị biến dị, giống như chứng bạch tạng của con người, nếu là cá biệt thì không nói, nhưng kỳ quái ở chỗ cứ thỉnh thoảng là hắn lại thấy, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường.

Tại sao động vật bị bạch hóa Tả Đăng Phong cũng không biết, nhưng hắn biết tại sao nhân loại lại có chứng bạch tạng. Bạch tạng là bệnh di truyền, họ hàng gần kết hôn sẽ dễ sinh ra bệnh này, dùng lý luận này suy ra, động vật bị bạch hóa chắc cũng là vì sinh đẻ với họ hàng gần.

Động vật không giống người, người là loại động vật vô tổ chức, đủ thứ đồng tính luyến ái làm người ta buồn nôn xuất hiện đầy dẫy trong xã hội loài người, nhưng động vật không giống như vậy, chúng có bản năng trời sinh, cực lực tránh giao phối họ hàng gần, khu rừng nguyên sinh này cực kỳ rộng lớn, tây và bắc đều giáp rừng, nam giáp Trường Giang, động vật hoàn toàn có thể ra ngoài giao phối, sao chúng lại không đi tìm bầu bạn?

Vì đã từng nghĩ ở đây có trận pháp, Tả Đăng Phong không khỏi hoài nghi vấn đề này có liên quan tới trận pháp, khả năng này rất lớn, vì động vật có bản tính không giao phối với họ hàng gần, bây giờ thế này không phải là chúng nó muốn, mà vì không cách khác. Như vậy, vấn đề là thứ gì ngăn cản động vật ra vào đây? Chỉ có một nguyên do, chính là trận pháp, và phải là một trận pháp có phạm vi bao trùm cực lớn.

Giữa trưa ngày thứ ba, Tả Đăng Phong quay về địa điểm xuất phát cũ, tìm lại thùng gỗ, bên trong có gạo và một ít sách vở, sách Kim Châm cho hắn đã đọc hết và ném đi, nhưng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch vẫn còn, bây giờ tìm lại, thùng gỗ đã hư hỏng cả, gạo đã mất, nhưng sách vở vẫn còn.

Thùng gỗ này vốn dùng để đựng bản đồ cương vực và sổ hộ tịch, rất rắn chắc, nhưng bây giờ thùng gỗ đã bị phá thành mảnh nhỏ, chứng tỏ là bị vật gì đó phá hủy, con vật này rất to, nhưng chỉ số thông minh không cao, vì không biết mở khóa thùng, mà lại đi phá hư nó. Nhưng, gạo không thấy, gạo được đựng trong túi, Tả Đăng Phong nhớ rõ hắn không hề cột miệng túi, mà bây giờ chung quanh không gạo rơi vãi, chứng tỏ con vật kia phá thùng xong thì cầm túi gạo đi. Biết cầm đồ vật chính là đặc thù của con người.

Tả Đăng Phong rất vui vẻ, vì tình huống này chứng tỏ ở đây thật sự có Cự nhân. Nước Dung năm đó chính là bị Cự nhân nước Lô phá thành trì, nước Lô thắng lợi, nước Dung đã diệt vong, cuộc chiến giữa hai nước kết thúc, bây giờ nước Lô vẫn còn có hậu nhân.

Trời thu ít mưa, nên sách không bị hư, Tả Đăng Phong gom sách, tiếp tục lên đường.

Tâm tính chuyển biến khiến cho hành vi cá nhân thay đổi, Tả Đăng Phong lần này vào núi mang theo rất nhiều gia vị, mùa đông là mùa động vật nhiều mỡ, nên con mồi của Tả Đăng Phong rất đa dạng, gà rừng, thỏ hoang, cá, chim, trong núi còn có cây ăn quả, hoa quả tươi trên bị gió sấy khô thành mứt, Tả Đăng Phong và Thập Tam sinh hoạt vô cùng phong phú, mỗi lần ăn món gì ngon Tả Đăng Phong lại nhớ Vu Tâm Ngữ, hắn rất muốn chia sẻ với cô, nhưng bây giờ chỉ có hắn và Thập Tam hưởng thụ mà thôi.

Tối ngày thứ bảy, Tả Đăng Phong vận khí tốt, lại tìm được một sơn động, hắn vừa đốt lửa đã nghe thấy tiếng hô nặng nề từ phía đông truyền tới, do hai loại động vật khác nhau phát ra, một là tiếng gấu, hai là tiếng người trong cơn giận dữ, âm tiết vô cùng lộn xộn.

Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe chốc lát, rồi nhấc người lên chạy về phía đó, âm thanh liên tục khiến hắn tìm được rất nhanh, dưới một sườn núi có một con gấu đen cực to và một dã nhân cao lớn đang giằng co rít gào.

Con gấu tuy bự, nhưng nó dù sao cũng là gấu, Tả Đăng Phong chỉ liếc thoáng qua rồi chuyển tầm mắt lên dã nhân. Dã nhân cao khoảng hai thước, lông đen, hai chân dài, hai tay tráng kiện, trên mặt cũng lông dài màu đen, nhưng hơi ngắn, bộ dáng bảy phần giống người ba phần giống khỉ, hai răng nanh to, xìa cả ra ngoài môi. Bàn chân rất lớn, giống chân người, chỉ là to hơn rất nhiều.

Tả Đăng Phong đã từng căn cứ vào búa đá dự đoán chiều cao của cự nhân nước Lô, hắn tính cự nhân phải cao từ hai thước năm đến ba thước, cự nhân trước mắt chỉ cao hơn hai thước một chút, tuy rất cường tráng, nhưng căn cứ sức kháng kiện của cánh tay và chiều rộng bàn tay, thì hắn không đủ sức sử dụng cái búa đá kia.

Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ, dã nhân và con gấu đã động thủ. Con gấu thì biế tchộp, đập, kéo, cắn, dã nhân thì đá, đánh, uốn éo, nghiêng người, rõ ràng dùng đặc thù công kích của nhân loại, khi đứng thẳng hắn chẳng cao bằng con gấu, cân nặng cũng không bằng con gấu, nên không chiếm được ưu thế khi đánh nhau.

Trong quá trình hai bên đánh nhau, Tả Đăng Phong phát hiện nó là giống đực, bộ phận sinh dục đã thành thục, chứng tỏ dã nhân đã trưởng thành, sẽ không cao thêm được nữa, dã nhân này kém quá xa cự nhân trong tưởng tượng của hắn, không phải cự nhân mà hắn muốn tìm.