Chương 116

Bão tuyết nổi lên, tuyết bay phất phơ trong không trung rồi rơi xuống, Lãnh Hàn Vũ lưng đeo hòm dược, bước nhanh đến Bích Tỷ cung.

Thị nữ dẫn đường cho y tỏ vẻ lo lắng sốt ruột, bước đi cũng ngày một mau: “Lãnh Thái y, sáng sớm hôm nay nương nương đã cảm thấy không thoải mái, đầu óc thì váng vất, không còn sức để rời giường.”

Lãnh Hàn Vũ vừa nghe vừa hỏi: “Vậy ngoại trừ đau đầu ra nương nương còn cảm thấy không khỏe chỗ nào nữa không?”

“Không rõ lắm, nương nương chỉ bảo đau đầu, thế nên nô tỳ liền vội vàng chạy đến Thái y viện mời người. Sao thế? Bệnh của nương nương nghiêm trọng lắm sao?”

“Không, bây giờ vẫn chưa biết được, phải chẩn đoán qua thì mới chính xác.”

“Vâng!” Thị nữ vẫn còn lo lắng, nhưng cũng gật đầu.

Khi chấm dứt cuộc đối thoại thì hai người cũng vừa đến Bích Tỷ cung.

Nhờ thị nữ dẫn đường, Lãnh Hàn Vũ cúi đầu bước vào trong.

Trong phòng ấm áp nhờ bếp sưởi, rèm giường buông xuống để chắn tầm nhìn của người bên ngoài.

Nghe thấy tiếng động, một thanh âm yếu ớt phía sau rèm truyền đến: “Thải Nhi đấy à?”

“Dạ, nương nương, nô ỳ đã mời Lãnh Thái y đến rồi.”

Nghe Thải Nhi nói xong, người sau rèm liền chuẩn bị rời giường, Thải Nhi bước đến nói với Lãnh Hàn Vũ: “Lãnh Thái y, mời người ra ngoài một chút được chứ?”

“A? Được!” Lãnh Hàn Vũ biết Vân phi còn chưa kịp vận xiêm y chỉnh tề, liền nhớ ra bản thân chưa chi đã lỗ mãng xông vào, mặt y không khỏi đỏ lên, nghe Thải Nhi yêu cầu xong liền nhanh chóng lui ra.

Một lát sau, Thải Nhi bước ra khỏi phòng, đối diện Lãnh Hàn Vũ với vẻ áy náy: “Có lỗi với Lãnh Thái y quá, hồi nãy là do nô tỳ sơ suất.”

“Không sao!” Trên mặt y vẫn còn chút lúng túng.

“Nương nương cho mời người vào!”

“Ừ!”

Khi Lãnh Hàn Vũ bước vào phòng, Vân phi đã ăn vận chỉnh tề đang ngồi dựa nửa người vào thành giường, sắc mặt tái nhợt.

Lãnh Hàn Vũ thi lễ với nàng, nói: “Hạ quan bái kiến nương nương.”

“Không cần đa lễ.” Nàng yếu ớt phất tay, sắc mặt cũng vì cử động nhiều nên càng tái nhợt.

Lãnh Hàn Vũ nói: “Xin nương nương hãy đưa tay ra.”

Vân phi vươn tay.

Một lúc sau, Lãnh Hàn Vũ thu hồi sợi chỉ đỏ buột trên tay Vân phi, im lặng một hồi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Hiện giờ nương nương đã không còn trở ngại gì nữa, nhưng—-” Y ngẫm nghĩ, muốn nói lại thôi, thấy Vân phi vẫn còn suy yếu, y quay đầu hỏi Thải Nhi: “Hôm qua nương nương có ăn hay chạm phải thứ gì lạ không?”

Thải Nhi nhớ lại rồi đáp: “Từ khi Lãnh Thái y nói nương nương đã mang thai, bữa ăn của nương nương đều do trù phòng làm, chắc chắn là không có gì khác lạ, còn về chuyện chạm thì……”

Ngập ngừng, nàng bỗng trợn mắt, như bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi, hôm qua Lệ phi đã mang một bao phấn thơm đến, nói là để an thần dưỡng trí, nô tỳ ngửi thử thì thấy rất là thơm, sau đó liền cảm thấy thoải mái nên tối hôm qua đã đưa cho nương nương dùng, Lãnh Thái y, ý người có phải là do túi phấn đó không?”

Vẻ mặt Lãnh Hàn Vũ vô cùng nghiêm túc: “Ngươi mang túi phấn đó lại đây cho ta xem!”

“Vâng!” Thải Nhi chạy đi, không lâu sau nàng cầm một cái lư hương đến: “Lãnh Thái y, chính là cái này, người ngửi thử xem.”

Lãnh Hàn Vũ đón lấy, đưa sát mũi ngửi thử, giây tiếp theo, sắc mặt đại biến: “Thải Nhi cô nương, cái này đúng thật là Lệ phi nương nương đã mang đến sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Lãnh Hàn Vũ nhìn nàng nghiêm túc, trầm giọng nói: “Bên trong bột phấn này còn trộn một loại phấn nữa!”