Chương 116

” Tiểu thư…!! Trong cung có người tới !!” Lâm Xuân thần sắc kích động chạy vào, Lâm Tiêu nhi ngồi ở phòng trong thấy thế lập tức đứng lên.

” Phu nhân!” hai người theo vào phòng liền quỳ gối trên mặt đất, ” phu nhân… nô tài… nô tài không có chiếu cố hảo chủ tử, ngô ô…” Huyền Ngọc nhìn phu nhân, nước mắt lập tức chảy xuống, chủ tử vừa xảy ra chuyện bọn họ liền lập tức chạy về cung, sau khi biết được chủ tử rời cung, họ liền lập tức chạy lại đây.

” Nguyệt nhi?!” nghe thấy lời Huyền Ngọc nói, sắc mặt Lâm Tiêu nháy mắt trắng bệch, tiến lên đem hai người kéo đứng dậy vội vàng hỏi, ” xảy ra chuyện gì? Nguyệt nhi… Nguyệt nhi hắn xảy ra chuyện gì ?!”

” Phu nhân… chủ tử… chủ tử hắn đã rời cung mất tích , hiện tại chẳng biết đi đâu, ô ô…” Huyền Ngọc môi khô khốc vì gào thét mà chảy ra tơ máu.

“Mất… mất tích !!” thân mình Lâm Tiêu lập tức lay động, Lâm Xuân đứng một bên có chút khiếp sợ liền bước lên phía trước đỡ tiểu thư, bắt lấy tay Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh, Lâm Tiêu hoang mang lo sợ nhìn hai người, ” mau nói cho ta biết, Nguyệt nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì!!”

“Phu nhân, trước vài tháng nay bọn nô tài cùng chủ tử đi ra ngoài thăm dò một vụ  án, kết quả là thái tử điện hạ cùng Cẩm thân vương vì cứu chủ tử… bị gian tế của Sở Dịch … hạ ‘ Ngưng ngọc ’…” Huyền Ngọc vì quá độ mệt nhọc cùng thương tâm mà lời thoáng có thoáng không, Huyền Thanh khắc chế chính mình, chậm rãi nói, ” kia ‘Ngưng ngọc ’ sẽ khiến người ta chậm rãi mất đi ý thức, rồi mới… biến thành con rối chỉ biết nghe lệnh … làm việc. Sau… sau khi sự tình chấm dứt, chủ tử… đem chúng ta đuổi ra ngoài phòng… kết quả… kết quả thái tử điện hạ cùng Vương gia… được chủ tử cứu trở về, mà… mà bóng dáng chủ tử lại biến mất… chúng ta lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của chủ tử, không biết chủ tử đến tột cùng làm cái gì… thái tử điện hạ nói, chủ tử vì cứu bọn họ… mà dùng cấm thuật, trở thành bộ dạng khác người, cho nên… cho nên chủ tử mới đi… phu nhân… nếu, nếu chủ tử đến nơi này của ngài, ngài… ngài nhất định phải đem chủ tử lưu lại…” nói xong, Huyền Thanh cũng bắt đầu khóc lên, hắn chưa bao giờ khóc đến cuối cùng vẫn là không có thể chịu đựng được.

“Nguyệt… nhi…” buông ra hai người, Lâm Tiêu nâng tay cầm lên mảnh ngọc trên cổ, ” Nguyệt nhi hắn cư nhiên đau đến mức phải hét ra?!” đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, nước mắt của Lâm Tiêu một giọt một giọt rơi xuống, ôm lấy cái nôi của trẻ mới sinh bên giường, Lâm Tiêu thì thào nói, ” Tư Hàn… từ nhỏ đến lớn, ca ca ngươi chưa từng nói qua đau … lần này cư nhiên lại hét ra, …… nhất định là rất đau rất đau… hắn đau như thế, vậy mà nương lại không biết … nương cũng không ở bên người hắn… ô ô ô ô……” kiềm nén đến lúc này mới phản ứng ra, Lâm Tiêu ôm lấy Y Tư Hàn khóc rống lên, ” ô ô, Nguyệt nhi… ngươi sao có thể rời bỏ nương a… ô ô, Nguyệt nhi, ngươi không phải ghét nhất nương khóc sao? Ngô ngô ngô… Nguyệt nhi, ngươi nếu xảy ra chuyện gì, nương liền mỗi ngày đều khóc…”

” Tiểu thư…” Lâm Xuân cũng lo lắng gạt nước mắt, hai tháng trước khi điện hạ tới đều rất tốt, sao giờ lại xảy ra chuyện như vậy… cô gia hiện tại cũng không ở nhà, tiểu thư làm sao…

………….

Đêm khuya trong Mai viên

Một bóng dáng hắc y đứng ở trên mái nhà cách đó không xa nhìn nữ tử đang ngồi ở bên cửa sổ phía dưới âm thầm rơi lệ, hai chân mày dưới đâu mạo thật sâu nhăn lại. Thẳng đến sau đêm dài nữ tử tắt ánh nến đi ngủ, bóng đen mới thả người bay xuống.

Ngồi ở bên giường, nhìn người cho dù đang ngủ vẫn chảy ra nước mắt, bóng đen chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi thủy ngân trên mặt, nhiệt độ cơ thể lạnh lẻo làm cho người ta hơi hơi chuyển tỉnh, bóng đen mạnh mẽ vung tay lên, người trên giường lần thứ hai rơi vào mê man. Nhìn xem đứa trẻ mới sinh bên giường đang ngủ say, lại nhìn nhìn nữ tử trên giường…… thẳng đến khi ánh trăng trầm mờ, không trung một mảnh hắc ám, bóng đen mới nhẹ nhàng nói: ” Nương, không được khóc nữa.” thu hồi cánh tay ôn lương (mát lạnh) đặt trên bàn tay của nữ tử, bóng đen đứng dậy rời đi…

” Nguyệt nhi!!” bóng đen rời đi không lâu sau, nữ tử sợ hãi kêu lên một tiếng ngồi dậy, đứa trẻ mới sinh bên cạnh” oa!” một tiếng khóc lên.

” Tiểu thư?!”

” Phu nhân!!” Lâm Xuân, Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh nghe được tiếng kêu chạy vào, Lâm Xuân vội ôm lấy đứa nhỏ bị dọa cho khóc lên dỗ dành.

” Nguyệt nhi… vừa rồi Nguyệt nhi đã tới …” Lâm Tiêu nhi cuống quít sờ lên giường, nhìn bàn tay của mình, ” ta biết mà, Nguyệt nhi hắn đã tới !!” lập tức bỏ cả hài chạy ra ngoài, ” Nguyệt nhi!… Nguyệt nhi!… ô… ngươi không cần nương sao? Ô oa……” Lâm Tiêu ngồi dưới đất, đau đớn khóc thành tiếng… thế nhưng đáp lại lời của nàng chỉ có thanh âm côn trùng kêu vang……

…………….

” Hoàng Thượng, thái tử điện hạ, Cẩm thân vương, Hoài thân vương bên ngoài cầu kiến……” Lí Đức phú nhỏ giọng hướng Hoàng Thượng nửa nằm trên giường nói, từ lúc điện hạ mất tích, Hoàng Thượng trừ bỏ lúc đang ngủ thì vẫn là một bộ dạng này nhìn những thứ điện hạ lưu lại, điện hạ thật sự nếu không trở về, Hoàng Thượng… Lí Đức Phú suy nghĩ lo âu sâu xa. Đem ngọc trâm của Hàn Nguyệt thả lại trong hộp, Ti Ngự Thiên thản nhiên” ân” một tiếng.

” Phụ hoàng…” Ti Lam Hạ ba người nhẹ kêu một tiếng, ” hai vị đại sư Quang Giới cùng Bạch Mi tới rồi…” ngồi vào bên cạnh phụ hoàng, cánh tay Ti Lam Hạ đã trở nên gầy yếu cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của phụ hoàng. Ti Ngự Thiên nghe vậy ánh mắt nguyên bản trống rỗng liền có chút ánh sáng, chậm rãi quay đầu nhìn về trước.

” Bần tăng ( bần đạo ) Quang Giới ( Bạch Mi ) gặp qua Hoàng Thượng.” Bạch Mi cùng Quang Giới hướng Hoàng Thượng lược lược hành lễ, nhìn thấy bộ dáng Hoàng Thượng , hai người âm thầm thở dài, bọn họ vẫn là tới chậm một bước…

” Đứng lên đi, ban tọa.” Ti Ngự Thiên ngắn ngủn mấy ngày mà hai gò má đã muốn gầy hóp xuống, Lí Đức Phú vội sai người đưa tọa ỷ đến, tiếp theo lui ra ngoài.

” Các ngươi cũng tọa.” nhìn về phía Ti Cẩm Sương cùng Ti Hoài Ân, Ti Ngự Thiên chỉ chỉ bên giường.

” Hoàng Thượng, hai người chúng ta hôm nay đến đây là chịu phân phó của điện hạ. Hoàng Thượng… ngài là mấu chốt mà điện hạ có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, ngài nhất định phải bảo trọng long thể.” nhìn người thần hình tiều tụy, Bạch Mi mở miệng khuyên bảo.

” Nói cho trẫm biết, ngày ấy các ngươi thấy được cái gì?” nhớ tới trong tín hàm Nguyệt nhi có viết về chuyện hai người này, Ti Ngự Thiên lạnh giọng hỏi, cử chỉ hai người này quá mức huyền nghi.(đầy huyền cơ bí ẩn)

Quang giới thở dài một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, thần sắc dần dần trở nên bi thương: ” Trần thế trăm ngàn năm qua, phàm nhân trong lòng mang nhiều dục vọng tham lam khiến cho trong thiên địa oán khí nhét đầy, trong thiên đạo, vô công vô tư, có nguyên nhân tất có quả, vì cân bằng thiên đạo nhân thế, kinh Phật có viết: Luyện ngục vào đời, lấy sát bình Nghiệt! Bần tăng trước đây vẫn không thể hiểu thấu đáo ý này, cho đến lúc Yển Tuyên đế năm năm thứ mười một đầu tháng mười giờ hợi canh ba, trong Phật Quang Tự các vị Bồ Tát chảy ra huyết lệ, bần tăng lúc ấy kinh hãi vô cùng. Bầu trời ngày ấy không biết vì sao lại xuất hiện một màn kinh người mà lão nạp chưa bao giờ gặp qua. Bần tăng hoảng sợ không chịu nổi liền ở trong Tàng thư lâu tra cứu kinh thư điển tịch, hy vọng có thể được Phật tổ minh kì (soi sáng, mách bảo)… thế nhưng qua mười ngày lại không thu hoạch được gì, thẳng đến khi Bạch Mi đạo trưởng tiến đến, nói mỗi lóng tay của tượng Thánh trong đạo quan hắn tu hành đều xuất hiện vết rạn.”

” Tượng Thánh ở nơi này xuất hiện vết nứt, bần đạo nhập đạo đã nhiều năm cũng chưa từng gặp qua dị trạng khác thường này.” Bạch Mi tiếp lời Quang Giới, tiếp tục nói, ” bần đạo lúc ấy cũng đã lấy ra tất cả kinh thư tra xét, sau đó từ trong bản kinh thư ngàn năm truyền lại tìm được một câu: ” Tam thanh thiên niên chỉ toái (lời chỉ điểm qua ba ngàn năm) , Ngự đạo tam thế luân hồi (kẻ đứng đầu thiên đạo sẽ luân hồi ba kiếp), lấy thân chi sát nghiệt bình trần thế chi oán khí (lấy sát nghiệt của bản thân bình ổn oán khí trong trần thế). Người tu đạo đều biết, Ngự đạo thiên tôn là người duy nhất trong thiên đạo lây dính sát nghiệt nặng nhất, bần đạo trước đây nghĩ đến cảm thấy ‘Ngự đạo’ này ý chỉ chính là Ngự đạo thiên tôn. Vì chứng thật suy đoán trong lòng, bần đạo đi tới Phật Quang Tự thỉnh cầu Quang Giới đại sư chỉ điểm bến mê (làm sáng tỏ, thoát khỏi mê mù), lại không nghĩ rằng… nơi đó của hắn cũng xuất hiện dị trạng.”

“Vừa nghe Bạch Mi đạo trưởng nói, bần tăng cũng lập tức tìm ra [Đế Phạm Kinh] lưu truyền ngàn năm bị phủ đầy bụi dưới tầng thấp nhất trong Tàng thư lâu của Phật Quang Tự, trên có viết: Trần thế có nghiệp chướng, nguy hại đến thiên địa chi khí. Dục bình ( lòng tham muốn) ấy tạo nên nghiệt thế, ‘Phẫn (đốt). Luyện ngục Thiên’ chuyển thế làm người. Tá kỉ thân duyên dẫn chư oán (vay mượn thân xác phàm trần mà dẫn dụ những thù hận), lấy sát mà bình nghiệt . Ti vu sát phạt cầu thiên địa chính thông (tìm ra một dòng máu thuần khiết họ Ti sát phạt ổn định thiên địa), chuyển tam thế nhi ngàn năm độ (ngàn năm mà phải trải qua ba kiếp) . Phật bi luyện ngục chi khổ (Phật đau vì nổi khổ luyện ngục), Bồ Tát giáng thế dữ huyết lệ (Đức Phật đi vào thế giới cùng với máu và nước mắt), vì vậy cảnh lấy thế nhân (răn dạy thế nhân): tích luyện ngục khổ dữ thế gian thuận bình; phản chi, tắc thế hãm vô chỉ khổ hải trực chí luyện ngục chi thương *.” Quang Giới vẻ mặt túc mục (nghiêm túc, cung kính), chắp tay cúi người, ” A di đà phật… bần tăng cùng đạo trưởng trải qua mấy đêm suy nghĩ thấu đáo, cuối cùng cũng đã hiểu được. Vì để triệt tiêu oán nghiệt tham lam dục vọng để nhân thế thoát khỏi nguy hiểm làm cho thiên địa cân bằng , cứ mỗi ngàn năm, luyện ngục Thiên cũng chính là Ngự đạo thiên tôn sẽ luân hồi tam thế vào đời, tự  thân dẫn độ nghiệp chướng nhân thế, lấy sát chỉ (ngăn trở) nghiệt. Mà Luyện ngục Thiên tuy là lấy sát chỉ nghiệt, nhưng thân lại dẫn nghiệt, bởi vậy trong cuộc sống qua tam thế sẽ phải nhận lấy thương tổn cùng thống khổ khôn cùng. Thế nhưng Phật tổ thương xót, nên thời điểm Luyện ngục Thiên vào đời, lấy huyết lệ của Bồ Tát thức tỉnh thế nhân: Nếu thế nhân có thể lấy thiện tâm tinh khiết đối đãi, thiên hạ chắc chắn sẽ yên ổn; Mặt khác, nếu làm trời nổi lên trách phạt, bất bình cho những ngày tháng đau khổ mà Luyện ngục Thiên trải qua trên nhân thế sẽ khiến cho thế gian rơi vào kiếp nạn, thiên hạ đại loạn…” Quang Giới nói xong, hai tay tạo thành chữ thập lặng im không nói. (Mô Phật~đại sư mà nói nữa đệ tử hộc máu chết tươi ngay)

Đám người Ti Ngự Thiên nhìn Quang Giới và Bạch Mi, từ nghi hoặc lúc ban đầu mà chuyển dần đến khiếp sợ, bọn họ không thể tin được chính mình nghe được cái gì.” Yển Tuyên năm năm thứ mười một đầu tháng mười giờ hợi canh ba… là thời điểm Nguyệt nhi sinh ra…” Ti Ngự Thiên thanh âm có chút phát run, ánh mắt bối rối, ” ý của đại sư không phải là nói đến……” hắn cũng không dám hỏi tiếp.

” Đúng như Hoàng Thượng ngài suy nghĩ… điện hạ chính là Ngự Đạo Thiên tôn chuyển thế, cũng là ‘Phẫn . Luyện ngục Thiên’ chuyển thế…” câu trả lời của Bạch Mi làm cho ba người khác đang ngồi lập tức đứng thẳng dậy, thần sắc hoảng sợ.

” Không… sẽ không … không có khả năng!” Ti Ngự Thiên không tin thét lên, ” nếu… nếu Nguyệt nhi đúng như… đúng như lời các ngươi nói, vậy… vậy các ngươi vì sao đến giờ mới tìm được hắn! Không có khả năng… không có khả năng!”

” Hoàng Thượng… Thiên tôn vào đời mục đích chính là lấy thân phàm nhân bình nghiệt, cho nên cho dù biết Thiên tôn vào đời cũng căn bản không thể đoán ra được nơi chốn.” Bạch Mi lạnh nhạt giải thích, “trong kinh có ghi lại: Ngự đạo Thiên tôn thú nhân chi tư, thân tráo (che đậy) thất sắc lưu quang. Mà trong kinh Phật đối với thực thân của ‘Phẫn. Luyện ngục Thiên’ miêu tả cũng là như thế. Ngày ấy hai người chúng ta nhìn thấy điện hạ, toàn thân bên trong thản nhiên bao phủ thất sắc lưu quang, mà ánh mắt của điện hạ cư nhiên cũng có vầng sáng thất sắc, trong lưu quang phía sau điện hạ lúc ấy, thanh khí cực thịnh, là vì tai kiếp sắp hiện ra. Nếu không phải điện hạ sắp gặp phải đại kiếp nạn, phía sau hiện lên chân thân khí thì hai người chúng ta cho dù nhìn thấy điện hạ cũng sẽ tuyệt không phát hiện ra thân phận điện hạ. Mà chân thân khí vừa xuất hiện, theo kinh thư [Sở vân], Thiên tôn đem chân thân hiện thế, mà chân thân hiện thế của Thiên tôn đến tột cùng sẽ như thế nào, ta cũng không thể hiểu rõ. Nhưng… bần đạo cùng Quang Giới đại sư cho rằng, vô luận Thiên tôn có hay không thật sự hiện ra chân thân, cũng phải thực thành tâm đối đãi, nếu không chỉ biết thiên hạ kiếp nạn càng thêm sâu nặng, chính là không biết một đời này đến tột cùng là lần luân hồi thứ mấy của Thiên tôn . Nếu là lần cuối cùng, thì qua ngày mốt Thiên tôn sẽ được đem trở về thiên giới cho đến ngàn năm sau lại vào đời, còn nếu như không phải… Thiên tôn nếu đối với đời này chán ghét không chừng sẽ đem thân tự hủy mà nhập thế tiếp theo, như thế thiên hạ tất loạn; Nếu đối với đời này có điều ràng buộc, Thiên tôn chắc chắn sẽ sống thọ và chết tại nhà hay nói cách khác đó là tạ thế, như thế thiên hạ tất an, Thiên tôn ở kiếp sau sẽ ít bị thừa nhận nỗi khổ của nghiệp chướng.” Bạch Mi chậm rãi nói ra nguyên nhân sở dĩ hắn cùng Quang Giới nhận ra điện hạ và cả nguyên nhân trước kia bọn họ đã lo lắng cùng bất an. (thăng thiên~)

” Sẽ không đâu, sẽ không phải là thất ca, thất ca có thể nào vẫn tiếp tục trải qua loại thống khổ này, phụ hoàng……” Ti Hoài Ân gắt gao nắm lấy vạt áo của chính mình, nhìn về phía phụ hoàng, ” thất ca không phải Thiên tôn , Luyện ngục Thiên gì hết, thất ca…” Ti Hoài Ân không thể tin thất ca tốt như vậy cư nhiên phải thừa nhận khổ nghiệt không thể chối bỏ này, thế nhưng trong thanh âm đã nói cho hắn, thất ca quả thật là người mà hai người này đã nói.

” Nguyệt nhi…” móng tay Ti Ngự Thiên vì bi thương cùng phẫn nộ mà bấu gãy trên  sàng đan, chẳng lẽ… đây là số mệnh của Nguyệt nhi sao? Nguyệt nhi từ một đời sinh ra mà bắt đầu trải qua sát nghiệt thẳng đến khi hắn tự hủy, Nguyệt nhi một đời này… mặc dù có bọn họ sủng ái và yêu thương, lại vẫn không thể thoát khỏi huyết tinh khôn cùng, mà…bộ dáng Nguyệt nhi hiện tại… ‘thú nhân chi tư’ sao? Vậy văn mạch kia nghe như là thú văn, nhưng Nguyệt nhi… vẫn là con báo con của hắn, tính cách cùng ánh mắt lại trở nên như thú … nếu đúng như lời bọn họ nói, như thế Nguyệt nhi sẽ trải qua hết thảy nhân quả mới có thể thoát khỏi thông đạo, chính là… luân hồi tam thế!!! Chẳng lẽ bảo bối của hắn còn phải chịu khổ thêm một đời sao? Rồi ngàn năm sau lại tiếp tục trải qua thống khổ suốt  tam thế, khi đó,liệu còn có người nào sủng hắn, thương hắn, liệu còn có người nào lưu giữ hắn, tiếc thương hắn……

” Phụ hoàng… vô luận thất đệ có là người phương nào, điều trước mắt duy nhất chúng ta cần phải làm là tìm thất đệ về.” Ti Lam Hạ tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng ánh mắt nhìn phụ hoàng lại mang vài phần kiên định, ” thất đệ nếu đúng như lời hai vị đại sư nói , vậy nhi thần cho rằng, mặc dù người nhất định phải chịu thiên mệnh, nhưng thất đệ nếu là Tôn, là Phật, thì cũng nhất định có thể thay đổi số mệnh của hắn. Một đời này, chúng ta toàn tâm yêu thương hắn, có lẽ sẽ có thể thay đổi mệnh bàn của thất đệ cũng không chừng!”

” Đúng vậy…” Ti Cẩm Sương khẽ cười lên, ” trời xanh rất có chi đức, chỉ cần tâm của chúng ta đối với thất đệ không thay đổi, có lẽ sẽ cảm động thanh thiên, thay đổi mệnh cách của thất đệ.”

” Phụ hoàng… đời trước thất ca đã chịu rất nhiều đau khổ, một đời này chúng ta phải đem khuyết thiếu đời đó của thất ca bổ khuyết lại cho hắn. Chẳng sợ… chẳng sợ không đổi được mệnh thất ca thì cũng có thể… cũng có thể làm cho thất ca giảm bớt thống khổ  đời sau, ít chịu chút khổ sẽ sớm ngày rời đi trần thế tràn ngập nghiệp chướng này.” Ti Hoài Ân lau đi nước mắt trong mắt, nhìn phụ hoàng cùng hai vị hoàng huynh, hắn hẳn là đã trở nên kiên cường hơn rồi.

” A! Xem ra…… các ngươi so với phụ hoàng lại nhìn thấu hơn…” hít sâu một hơi, Ti Ngự Thiên lại chậm rãi phun ra, ” trẫm cũng nên nghĩ ra biện pháp làm cho Nguyệt nhi trở lại, trời đã dần dần lạnh , thân mình hắn không tốt, nếu không sớm chút trở về thì sẽ làm sao?” con báo con của trẫm là một người đơn thuần như vậy, đơn thuần đến mức hắn sợ mình cũng sẽ như Thương Long vì sợ hãi hắn mà làm hắn bị thương, mà hắn lại tuyệt không muốn làm mình bị thương, cho nên tình nguyện lựa chọn rời đi cũng không muốn mình nhìn thấy dung mạo hắn, thật sự là cái đứa ngốc.

Nhìn phản ứng của Hoàng Thượng cùng ba vị điện hạ, Quang Giới và Bạch Mi  buông nhẹ lòng, bọn họ vốn là lo lắng sau khi điện hạ hiện ra chân thân sẽ khiến cho thế nhân khủng hoảng mà chọc giận điện hạ, tạo thành cục diện không thể vãn hồi, cho nên mới yêu cầu đi theo tả hữu bên điện hạ. Thế nhưng hiện tại điện hạ có những người này làm bạn canh giữ bên người, hai người bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục phiền nhiễu điện hạ nữa, khả rời xa trần thế trở về tiếp tục dốc lòng tu đạo . (Thiện tai~cung tiễn hai vị trở về núi vĩnh viễn cũng đừng tái xuất sơn *dập đầu*)

______

Chú Giải:

Tích luyện ngục khổ dữ thế gian thuận bình; phản chi, tắc thế hãm vô chỉ khổ hải trực chí luyện ngục chi thương:biết quý trọng nổi khổ luyện ngục tất thế gian sẽ thuận theo mà an bình; mặt khác, nương theo sai lầm ngày xưa không biết dừng lại tất sẽ rơi vào bể khổ đến khi đạt đến nổi đau đớn của luyện ngục

‘ Phẫn (đốt). Luyện ngục Thiên’ ß-cụm từ này tuy có dấu chấm ngăn ở giữa nhưng lại đi chung với nhau nên ta bỏ vào dấu ‘’ cho mọi ng hiểu.

Ta ko dịch nghĩa thẳng ra là vì muốn nó mang không khí nhà Phật nên thỉnh mọi ng chịu khó a ==”