Chương 116: Âm soa dương thác

Võ công của những đại hán này chỉ ở hạng bình bình, dù là cận vệ theo sát người Lưu Bưu mà không chống nỗi một chiêu của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi sở dĩ thắng đương nhiên có cái lợi của việc ra tay trước, đột nhiên tập kích, nhưng võ công của nàng đích xác là cao hơn một khoảng xa so với ba đại hán này.

Tống Vân Nhi tuy mới mười lăm tuổi, nhưng trong trận chiến lần trước tại Vân Nhai Sơn đã từng đánh ngã một tên thích khác, lại còn chặt đứt cánh tay của một tên khác, nên ít nhiều đã có sự chuẩn bị tâm lý với loại hung sát này. Nhưng tình huống lần này so với lần trước bất đồng, lần trước bọn nàng bị thích khách tập kích, bị bức tự vệ, còn hiện tại, Lưu Bưu và đồng bọn tuy có ý chống cự, nhưng còn chưa chủ động công kích gì. Dưới tình huống như thế này, Tống Vân Nhi xuất thủ tước đi bàn tay của bốn người, máu tươi tuôn ra xối xả, có thể nói là xuất thủ rất ngoan độc.

Điều này không phù hợp với tính cách của nàng. Dương Thu Trì phán đoán, bên trong nhất định là có nguyên nhân.

Trong chớp mắt công phu, ba đại hán và Lưu Bưu đều bị trọng thương, các tiểu lâu la còn lại bị hành động này của Tống Vân Nhi chấn nhiếp – có thể nói là bị võ công của nàng chấn nhiếp, cũng có thể nói là bị sự lãnh khốc của nàng dọa chết khiếp.

Tống Vân Nhi không nói không rằng, đoản kiếm trong tay tà tà chỉ về phía bọn tiểu lâu la, máu không ngừng nhỏ xuống từ trên đoản kiếm.

Bọn lưu manh không khỏi lùi lại mấy bước, đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào mới phải.

Dương Thu Trì quát bảo bọn bộ khoái đang đứng đực ra một bên: “Các ngươi đến bắt người hay đến coi náo nhiệt?”

Đến lúc đó các bộ đầu mới phản ứng, đỏ mặt hét: “Bắt chúng lại!” Các bộ khoái đua nhau rút yêu đao, vây bọn lưu manh lại trùng trùng. Bọn lưu manh quần long vô thủ, đua nhau hạ khí giới, ôm đầu quỳ dưới đất.

Thấy cục diện đã được khống chế, Tống tri huyện cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tống tri huyện cất tiếng gọi: “Vân nhi, con không sao chứ?”

Tống Vân Nhi không hề hồi đáp câu hỏi của cha, đưa đoản kiếm chỉ xuống Lưu Bưu đang nằm lăn lộn dưới đất.

Lưu Bưu là đại đầu xà ở Ninh quốc phủ, dẫn đầu một bọn lưu manh cho vay nặng lãi, lại cấu kết với quan phủ, hàng ngày khi phụ người khác, không hề nghĩ rằng hôm nay lại bị người ta khi phụ, hơn nữa lại còn là một cô gái nhỏ. Chỉ có điều, cô gái này ra tay quá độc, chớp mắt đã chém đứt tay bốn người, chẳng có nửa điểm do dự. Thứ thủ đoạn này y lần đầu tiên thấy được.

Lưu Bưu ngồi trên mặt đất, cầm chặt cánh tay, đau đến suýt ngất đi, thấy đoản kiếm của Tống Vân Nhi quay về phía mình, sợ đến hồn phi phách tán, nhớ lại những lời vừa rồi của tiểu cô nương, liền lếch tới dưới bàn, lấy tờ giấy nợ ra đưa cho Tống Vân Nhi. Máu tươi từ cánh tay bị cụt không ngừng tuôn ra xối xả, nhưng y tạm thời không màn gì tới.

Dương Thu Trì bước đến bên cạnh Tống Vân Nhi, nói: “Vân nhi, nhọc cho muội quá.” RỒi dừng lại một chút, cúi thấp đầu, bảo khẽ: “Xin lỗi, Vân nhi, là do ca ca không tốt…!”

Câu nói này được nói ra một cách rất khó hiểu, nhưng Tống Vân Nhi lại hiểu bên trong có ý tứ gì.

Tống Vân Nhi quay đầu lại nhìn hắn, khóe mắt từ từ ứa lệ. Dương Thu Trì nhẹ nắm tay nàng, nhưng nàng lại vẫy tay hắn ra, hắn tiếp tục đưa tay ra kéo lại, dịu dàng nói: “Đều là do ca ca không tốt, để cho muội đau lòng.”