Chương 116: Cẩn Thận!

Tuy Đường Hoa định cùng Sương Vũ đi rừng Cổ Đằng, nhưng… Ý định đó lại bị Sát Vô Xá từ chối một cách uyển chuyển. Sát Vô Xá tuy tuổi không lớn, đẳng cấp lại thông thường, nhưng mà phòng bị người ngoài rất chặt. Ngay cả trong bang hội, hắn cũng chỉ mời đến có ba người có thể tin được thôi, cộng thêm hắn với Sương Vũ là vừa vặn thành một đội ngũ, do đó người ngoài như Đường Hoa đã trở thành người thừa.

Làm những nhiệm vụ dò xét như vầy rất là xấu hổ, bởi vì nếu vận dụng toàn bộ lực lượng của bang hội thì những bang chúng phổ thông chẳng được hồi báo bao nhiêu, mà chỉ có bang chủ được độc hưởng chỗ lợi trong đó, điều này dễ làm ảnh hưởng đến sự hài hòa trong bang. Mà càng quan trọng hơn, bang hội là một tập thể lớn, chẳng ai có rảnh đi thẩm tra giác ngộ chính trị của mỗi người, cho nên khả năng có mấy người thấy của sinh lòng tham là rất lớn. Bang hội lớn thì tổ chức nghiêm mật, nên một khi có chuyện như thế phát sinh, không những sẽ đá ra khỏi bang, mà còn cho nhân viên chuyên môn truy sát người đó nữa, bang hội lớn thì diện tích hoạt động sẽ lớn, cho nên những kẻ cướp của người cùng bang sau này sẽ sống rất gian nan. Còn trong bang hội nhỏ thì khác… Bởi vậy bang hội nhỏ tuy ít người, nhưng mà những chuyện như vậy lại phát sinh nhiều lần hơn bang hội lớn.

Đường Hoa rất là hào phóng phất tay: “Vậy các ngươi cứ đi nhé.”

Sương Vũ không ngờ Sát Vô Xá sẽ như thế, nên cũng có chút ngại, nàng hỏi: “Vậy ngươi định đi trấn Đường Gia trước à?”

“Hà hà!” Đường Hoa cười hiền hòa một tiếng, không trả lời, trong lòng Sương Vũ trở nên lạnh toát, quả nhiên mình đã đoán trúng rồi, thằng nhãi này đang nhắm mục tiêu thẳng vào rừng Cổ Đằng đấy. Nhưng mà chuyện này không thể nói ra được, đầu tiên, là quan hệ giữa nàng với Đường Hoa cũng có phần tốt, thứ hai là bảo vật thì chẳng của riêng ai, người ta đã chẳng ở trong đội ngũ, mà cũng chẳng phải thân thích bà con của Sát Vô Xá kia, chỉ đành ai có năng lực thì người đó được.

* * * * * *

“Gia Tử, báo cáo vị trí nào.” Sương Vũ vừa mới xuất phát không lâu thì đã nhắn tin.

“Cách các ngươi khoảng 5 cây số!”

“Ngươi định giết người cướp của, hay là…”

“Tùy tình hình thôi, người đẹp, nàng có bằng lòng làm gian tế không?”

“Làm cái đầu quỷ nhà ngươi!”

* * * * * *

Thiết kế của rừng Cổ Đằng thiệt là đê tiện lắm, bên ngoài thì bị bao phủ bởi hằng hà là dây leo, chỉ có chút ánh sáng có thể len vào, ngươi có thể phá dây leo mà vào, nhưng mà nhất định phải sẵn sàng đón những đòn tấn công không lường trước được của chúng. Chẳng hạn như là Đường Hoa vậy, hắn vừa mới đến gần đám dây leo đã kêu lên “không xong”, đám dây leo dường như sống lại bất ngờ, vươn dài hơn mười trượng, chụp tới giống như là một chiếc lưới nhện. Mắt thấy tránh không nổi, phú hộ Đường Hoa lập tức phát động Càn Khôn Nhất Độn dịch chuyển vào trong rừng. Nhưng ai có ngờ, chính vì như vậy mà chuyện càng thêm hỏng bét, hắn thấy hắn lúc này đã như một con chim nhỏ bị bao vây, mọi cây cối trong rừng đều tấn công hắn. Bất đắc dĩ, hắn lại đành phải độn, độn… Cuối cùng mất toi 200 kim mới có thể về lại vị trí an toàn trên không trung. Sau một màn thăm dò thê thảm như thế, Đường Hoa đành ngậm ngùi tiến vào theo con đường mòn duy nhất mà chính phủ cho phép.

Đi vào theo con đường này, Đường Hoa không bị tấn công kiểu kinh hoàng như vậy nữa, hắn lại còn phát hiện ánh sáng trong rừng cũng khá là sáng sủa, chỉ có điều không gian để phi hành thì khá nhỏ, đám dây leo cách mặt đất chỉ có chừng năm thước thôi. Dọc đường không có con quái nào cả, chỉ thấy đường sâu hun hút, chẳng biết dẫn đến nơi nao. Bay ước chừng nửa tiếng đồng hồ, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước.

Bay đến coi, hóa ra là đội ngũ của Sương Vũ, họ đang đánh với một ông già trên một trảng đất trống… Hẳn phải nói là ông già này một mình đánh cả bọn Sương Vũ chứ, vì ông già này là NPC hệ pháp thuật, biết dùng pháp thuật quần công trung cấp hệ Thổ, mà nơi đây không gian phi hành hạn chế, cho nên bọn người chơi chịu thiệt rất nhiều.

Cái khổ lớn hơn của họ thì Đường Hoa không có thấy được, vì hắn là người ngoài, Đường Hoa chỉ thấy lúc này năm tên người chơi gắng sức khá nhiều, nhưng mà ông già NPC kia vẫn giống như không chịu phải bất cứ công kích nào, vẫn mạnh khỏe dồi dào như cũ, pháp thuật của lão thì liên tu bất tận, đã có pháp thuật quần công lại còn tăng thêm kỹ năng trói tập thể, khiến cho năm người lúc nào cũng có nguy cơ bị diệt đoàn. Đệ tử Huyễn Nguyệt am vẫn luôn phải sử dụng thuật trị liệu liên tục mới cam đoan được an toàn cho đội hữu, tình huống như vầy coi thì có vẻ là đang bế tắc, nhưng mà sự thật thì pháp lực của đệ tử Huyễn Nguyệt am đã chỉ còn lại có năm phần.

* * * * * *

Đường Hoa cầm bình rượu nhàn nhã ngồi trên một khối đá lớn, thưởng thức cảnh đánh hội đồng. Mình chẳng phải là Sát Phá Lang, mình có đạo đức nghề nghiệp. Sát Phá Lang thì quen cướp quái trên tay người khác, còn mình thì chỉ quen chờ cho người ta chết sạch rồi mới ra tay.

“Gia Tử chết tiệt, qua hỗ trợ mau!” Sương Vũ nổi nóng lên, lúc này nàng trông thật là càn quấy, thật là không có hình tượng mỹ nữ gì cả. Nàng tức vì bản thân mình đang toát mồ hôi chiến đấu, còn tên kia thì lại quang minh chính đại ngồi ở ngoài biểu lộ rằng mình chỉ là dân xem hát.

“Ai ô ây, sao ngài lại nói như thế chứ, lúc trước chẳng phải ngài nói rằng đội ngũ đã đầy người rồi mà, ta đây làm sao dám xấu mặt đi làm bên thứ ba được chứ.” Đường Hoa cười hè hè, móc ra một cái áo, sau đó “xẹt xẹt” xé làm hai nửa, tiếp theo lấy hai cây gậy cột vải vào thành hai cây cờ nho nhỏ, hắn múa may: “Cố lên, cố lên. Nhiệt liệt cố lên… Ây, hồi tiểu học chào đón lãnh đạo nhiều quá, hình như bị bệnh ngôn ngữ mất rồi.”

“Lát nữa bà đây phải giết mi.” Sương Vũ nghiến răng.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.” Sắc mặt Đường Hoa đột nhiên biến đổi, hắn chỉ tay hô: “Cẩn thận!”

“Cái gì?” Năm người dòm Đường Hoa.

“Pháp thuật đến rồi!” Đường Hoa vừa dứt lời, quả nhiên một đợt pháp thuật hệ Thổ đã đánh đến. Bởi vì một tiếng kêu của Đường Hoa, thành ra năm người bị phân tâm, một tên pháp sư máu ít nhất, lại không có bảo hộ cho nên hóa thành ánh trắng. Đường Hoa thấy bốn người trợn mắt nhìn hắn thì phất tay: “Đã bảo các ngươi cẩn thận rồi mà, ai…!””

“…” Bốn người kia giận nhưng còn chưa kịp chỉ trích thì đã phải vội vàng điều chỉnh vị trí để đánh tiếp. Phải nói tên đệ tử Huyễn Nguyệt am trong số bốn người này cũng khá là chuyên nghiệp, hắn còn có thể hút pháp lực của địch được nữa, cho nên tuy thấy bốn người lảo đảo rồi, nhưng vẫn cứ còn kiên trì đánh tiếp. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần lý do là ông già NPC kia đang chơi trò mèo vờn chuột.

“Sao vẫn còn chưa chết vậy?” Đường Hoa thấy Sương Vũ quay đầu lại trừng mắt với mình thì vội vàng giải thích: “Ta nói ông già kia đó mà. Cẩn thận!” Đường Hoa lại hô lên, bốn người vội vàng đề phòng, quả nhiên lại một đợt pháp thuật hệ Thổ nữa đánh đến. So với bọn họ, tất nhiên Đường Hoa càng hiểu về pháp thuật hơn, nên có thể căn cứ vào động tác của NPC để phán đoán ra thời gian phát động pháp thuật.

Chẳng lẽ hắn thật sự đến giúp mình sao? Trong lòng bốn người đều treo lủng lẳng một dấu chấm hỏi. Nhờ sự báo trước vừa nãy của Đường Hoa, mà Sát Vô Xá đã chủ động đứng ra đón lấy phần lớn đòn đánh đúng lúc, phòng ngự của hắn cao, cho nên đệ tử Huyễn Nguyệt có phần dễ thở hơn.

“Cẩn thận!” Đường Hoa lại hô lên, quả nhiên lại là một đợt pháp thuật tiếp. Đỡ được đợt tấn công này, Sương Vũ xoay người giơ ngón tay cái lên với Đường Hoa, chỉ cần kiên nhẫn theo đà này thì bốn người hoàn toàn có thể tiêu hao chết lão ấy.

Tuy không đánh giá cao nhân phẩm của Đường Hoa, nhưng Sương Vũ cũng biết rằng Đường Hoa sẽ không nhìn mình chết mà không để ý. Nghĩ vậy, trong lòng Sương Vũ rất là ấm áp, dưới tình cảm dịu dàng của mình, rốt cục Đường Hoa đã buông bỏ những hành vi đê tiện rồi, hắn đã trở thành một người có ích cho xã hội, là một người thoát ly khỏi những thú vui cấp thấp… A! Có tin nhắn, Sương Vũ tạm dừng sự khen ngợi đối với Đường Hoa, mà lôi in nhắn ra nhìn qua, chỉ có hai chữ: “Cẩn thận!”

A! Đồ chết bầm. Sương Vũ rơi lệ đầy mặt mắng một câu, nhưng còn chưa kịp cảnh báo cho đội ngũ thì đợt tập kích tiếp theo đã đến. Bởi vì bốn người ỷ lại vào năng lực phán đoán mạnh mẽ của Đường Hoa, thành ra đã đánh mất đi sự phán đoán của chính mình. Đệ tử Huyễn Nguyệt lúc này bị tấn công trực diện, lượng máu mém cạn, vội vàng bổ sung sinh mệnh cho bản thân.

“Cẩn thận!” Một tiếng hô nữa, bốn người kinh hãi cực kỳ, sao tần suất công kích lại nhanh như vậy được, Sát Vô Xá vội vàng dời đến mặt trước, nhưng sau khi khẩn trương chờ đợi mấy giây, vẫn chưa thấy ông già kia tấn công bằng pháp thuật nọ, chỉ có phát ra phép trói mà thôi.

Bốn người nổi giận lên, Sương Vũ đang muốn đe dọa Đường Hoa, thì phát hiện mình lại thu được một tin nhắn, thế là không kịp xem đã vội hô: “Cẩn thận!” Bốn người lập tức lại xếp thành một hàng thẳng tắp, Sát Vô Xá đứng đầu hàng. Nhưng… Đến 10 giây sau, ông già kia vẫn chẳng hề có chút động tĩnh, Sương Vũ ngơ ngẩn lôi tin nhắn ra nhìn, suýt nữa ói ra bụm máu, vì trên tin nhắn viết: “Mỹ nữ, nàng thật là đẹp đó.”

“Cẩn thận!” Đường Hoa lại hô lên, bốn người tập thể quay đầu chĩa ngón giữa với hắn, bày tỏ sự khinh bỉ của mình. Nhưng không ngờ, lần này lại thật sự có pháp thuật quần công đánh tới, thế là tên đệ tử Huyễn Nguyệt am cùng với một tên khác nắm tay nhau hóa thành ánh trắng.

Sát Vô Xá giận dữ mắng Đường Hoa: “Ta x cả nhà ngươi.”

Một tia chớp đánh “rầm” xuống, tiễn Sát Vô Xá máu không còn bao nhiêu đến địa ngục. Đường Hoa thổi thổi ngón tay, lắc đầu: “Lần sau mà có chửi thì cũng phải coi lại đối tượng trước nhé… Ây! Cô nàng mỹ nữ xinh đẹp mĩ miều kia, rời khỏi trận nhanh lên a!”

“Ngươi… Ngươi… Ta chết cho ngươi xem!” Sương Vũ bị Đường Hoa chọc tức đến nỗi nước mắt sắp rớt xuống, nàng khởi động phi kiếm, định lao vào ông già kia, nào ngờ vừa mới cử động một cái là đã thấy mình đang ở trong một thế giới băng tuyết. Là lưới Huyền Băng… Đối với loại lưới Huyền Băng tam giai này thì chỉ cần công kích vài lần là phá vỡ được, nhưng mà trong trò chơi thì người có thể chết, chứ bảo bối không được phép hủy… Sương Vũ than một hơi, đành bất đắc dĩ hô: “Được rồi được rồi!”

Sương Vũ bay về phía Đường Hoa, đám dây leo trên mặt đất đuổi theo, Đường Hoa nện xuống một đám lôi hỏa, chúng đều nhao nhao hóa thành ánh trắng. Ông già kia thấy vậy cùng không có truy kích nữa, mà lảo đảo bay tới ngồi xếp bằng trên một cái đài để dưỡng thần.

“Ta… Ta giết chết ngươi!” Sương Vũ không dùng đến kỹ năng, mà lao vào sử dụng mấy thế võ đánh nhau của đàn bà, túm lấy bả vai Đường Hoa hả miệng ra cắn. Đường Hoa đã sớm có phòng bị, tay phải thủ sẵn một miếng bánh mì, nhét chuẩn xác vào miệng Sương Vũ, rồi sau đó đẩy tay lên, khiến cho Sương Vũ tự cắn phải đầu lưỡi. Tuy không đau, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến việc nói chuyện: “Ngươi… Ngươi ốn iếp!”

“Đốn tiếp à? Ta đốn cái gì chứ?”

Sương Vũ hết cách với tên này, mà trong lòng vừa giận lại vừa buồn cười, đành đập hắn mấy cái rồi thôi.

* * * * * *

Theo như lời kể của đương sự là Sương Vũ, thì chuyện là như vầy: Họ đi đến nơi đây, thấy ông già ấy, nói bao nhiêu ông ta cũng không trả lời, thế là năm người đi tiếp, không ngờ lại bị một lưới dây leo cản đường, năm người ý kiến với ông già, ông ta vẫn chẳng thèm để ý tới, thành ra đấu võ.

Theo nhận xét của Sương Vũ, thì ông già này có năng lực né tránh cực kỳ cao, công kích vật lý có một nửa bị hụt, còn sức miễn dịch pháp thuật của ông ta cũng lợi hại, trong bảy thuộc tính thì trừ hệ Hỏa chỉ miễn dịch năm phần, còn lại đều đã ngoài bảy phần hết. Hơn nữa, ông già này lại còn có thể nhờ vào sức mạnh của mặt đất để hồi phục máu từ từ, hoàn cảnh thì hạn chế không gian hoạt động của người chơi, cho nên dù không có sự phá hoại của Đường Hoa thì năm người cũng vẫn sẽ thất bại.

“À?” Đường Hoa cẩn thận tiếp cận ông già nọ, quả nhiên ông ta không có tấn công. Đường Hoa rất lễ phép nói: “Vị gia gia này, tiểu sinh đây có lễ.”

“…” Ông già vẫn nhắm mắt không nói.

“Ông già, cho mượn đường, hôm nào mời ông đi uống rượu.”

“…”

“Ta cảnh cáo ông, ông đang làm trái với quyền sử dụng đường đi của công dân đấy, ai cũng đều được hưởng quyền lợi sử dụng đường đi, hành vi chặn đường này của ông sẽ bị pháp luật chế tài một cách nghiêm khắc đấy.”

* * * * * *

Quả nhiên đúng y như lời Sương Vũ, bất kể Đường Hoa có nói một cách nhã nhặn hay là ác độc, ông ta vẫn cứ lặng im. Chẳng lẽ nhất định phải đánh sao?