Chương 116: Chạy rồi hãy nói (1)

Bạch Bạch gật đầu nói:

“Sư huynh, Mặc Yểm nói có thể làm cho phản quân không ra khỏi Dương Môn Quan trong vòng một tháng.”

Nàng chỉ nói cho sư huynh biết phân nửa, một nửa còn lại…do dự không dám nói, Mặc Yểm tuy rằng nói chỉ cần đáp ứng hắn hôn nhẹ, hắn sẽ giúp. Thế nhưng Bạch Bạch có thể nhìn ra được hắn hoàn toàn không có ý đinh thả cho nàng rời đi. Vừa rồi trước khi ra ngoài hắn đã nói không được tự ý bước chân ra khỏi phạm vi đại điện, bằng không?????? Hắn chưa nói bằng không sẽ thế nào, mặc kệ cứ theo bản tính ác ôn của hắn, nhất định sẽ buông tay, làm cho Quỷ Môn Quan lần nữa rơi vào nguy hiểm.

“Ai vậy? Người nào lại tốt như vậy? Đợi đã, Bạch Bạch, ngươi có phải đã đáp ứng yêu cầu gì của hắn?”

Vân Cảnh rất bình tĩnh đưa mắt nhìn Bạch Bạch, tuy rằng nàng hiện tại trong hình dáng của một tiểu động vật khả ái, thế nhưng hắn nhớ rõ Bạch Bạch sau khi biến thành người thì có bao nhiêu xinh đẹp, chắc chắn đủ để làm cho một chính nhân quân tử phá ma thành biến thân thành một đại sắc lang.

Những người giàu lòng nhân ái, gặp chyện bất bình rút đao tương trợ không phải không có, nhưng xem cách Mặc Yểm đối phó với bọn phản quân, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết, thủ đoạn rất mạnh mẽ, thì phẩm đức nhất địch không tốt, cái gọi là vô sự hiến ân tình, phi gian tức đạo (khi không tỏ ra ân cần không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)! Mặc Yểm vì cứu chúng sinh hay vì sắc đẹp của tiểu sư muội hắn đây.

Bạch Bạch chần chớ một chút, nói:

“Hắn nói ta hôn nhẹ hắn.”

“Chỉ đơn giản như vậy?!”

Thì ra là môi thơm của mỹ nhân đáng giá! Vậy Vân Cảnh là vì tiểu mĩ nhân mà không ngại đổ máu. Vân Cảnh cảm thấy tự ti, hắn thường ngày dùng mọi cách khiến cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, so ra quá nhỏ bé!

“Hắn muốn ta trong khoảng thời gian này phải ở lại đây, không được đi về?????? Sư huynh ta nên làm gì bây giờ?”

Bạch Bạch ảo não thật thà nói.

Ta chỉ biết loại sắc lang nay không được hào phóng như vậy! Vân Cảnh trong lòng cảm thấy không phục, hướng Bạch Bạch nói:

“Tiểu sư muội việc này không thể đáp ứng! Nếu không trong một tháng, hắn muốn ngươi làm cái gì?????? Rất thiệt thòi, rất mệt! Không được, không được! Chúng ta là đệ tử Thanh Lương Quan, không thể vì để đạt được mục đích mà dùng sắc đẹp hỗ trợ?!”

Hắn quên mất bản thân bình thường thích nhất là hi sinh sắc đẹp, rất hài lòng khi có cơ hội dùng đến nó. Nhưng hơn hết là những lời này của anh đều xuất phát từ nhân tâm, hắn là nam nhân thì việc này không có gì quan trọng nhưng tiểu sư muội là một cô nương tốt, làm thế nào để bỏ mặc nàng ở lại hang sói?! Cho dù là vì bảo vệ nhân gian khỏi bị yêu ma quấy nhiễu, vì lợi ích của chung, cũng không thể hi sinh một tiểu cô nương để đạt được!

Bạch Bạch bị lời lẽ nghiêm khắc của Vân Cảnh làm cho sững người, nghĩ đến bản thân mình làm ảnh hưởng đến danh dự của Thanh Lương Quan, vì vậy không do dự nữa, nhất định phải cự tuyệt“yêu cầu vô lí” của Mặc Yểm!

Nàng không hiểu hi sinh sắc đẹp là gì, nhưng nàng đã tiếp thu được lo lắng của sư hynh, thật sự ngay cả sư huynh cũng lo lắng cho mình bị Mặc Yểm khi dễ! Làm sao biết nàng khi dễ trong lòng nàng và khi dễ của Vân Cảnh, hoàn toàn là hai việc khác nhau!

Vân Cảnh là lo Mặc Yểm lứa gạt thân thể của Bạch Bạch, nhưng thực ra Bạch Bạch đã sớm bị Mặc Yểm ăn một mảnh vụn cũng không còn. Bạch Bạch lo lắng chính là thái độ thay đổi thất thường của Mặc Yểm, sợ hắn trở mặt đối nàng chọc ghẹo, trách móc, nói lời lạnh nhạt.