Chương 116: Nguy Hiểm Đến Tính Mạng

Doãn Băng Dao giơ tay, một cái bạt tai rơi xuống.

Bốp….

Ngự Giao sửng sốt trong giây lát, rồi dùng ngón tay cái lau khóe miệng, cái bạt tai này cô dùng toàn bộ sức lực, khiến khóe miệng anh chảy máu.

“Cô dám đánh tôi.” Anh hơi nheo mắt, sự tức giận dần dần thay thế cho kinh ngạc.

Giơ tay, tóm lấy tóc cô, ánh mắt anh hung dữ đến đáng sợ, “Doãn Băng Dao, cô thật to gan.”

“Ngự Giao, anh là tên ma quỷ, cho dù tôi có thực sự hại chết em trai anh, thì đó chỉ là tội lỗi của một mình tôi, không liên quan tới người nhà tôi, nhưng anh…. anh lại cố tình hãm hại em trai tôi, khiến tôi phải mang ơn anh, khiến tôi yêu anh, sau đó làm tổn thương tôi.” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Trước đây cô còn ngu ngốc cảm kích anh ta, cho rằng anh ta đã cứu hai chị em cô, thì ra tất cả đều là trò chơi do chính anh ta đạo diễn.

“Cô đúng là một người phụ nữ thông minh, đúng vậy tất cả đều là do tôi sắp đặt, là do tôi cố tình để cô bước vào cuộc sống của tôi, sau đó sẽ ra sức trả thù cô.” Anh gầm lên.

“Vậy tại sao lần trước ở trên tàu chở khách, anh còn đồng ý làm con tin thay tôi, anh hoàn toàn có thể để mặc lão già người Đài Loan đó giết chết tôi, như vậy không phải càng đúng ý anh sao?”

Ánh mắt anh lóe lên, sau đó khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh lùng: “Để cô chết? Không, Doãn Băng Dao cách trả thù của tôi không phải để cho cô chết một cách dễ dàng như vậy, mà phải hành hạ cô từng chút từng chút một, sống không bằng chết.”

Doãn Băng Dao hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, vươn tay dùng hết sức đẩy anh ra, “Ngự Giao, tôi muốn tố cáo anh.”

Cô xoay người chuẩn bị chạy đi, liền bị kéo lại: “Cô quá ngây thơ rồi! Có biết vị cảnh sát trưởng bây giờ làm thế nào mà leo lên được vị trí đó không? Là dựa vào mối quan hệ với tôi! Doãn Băng Dao, trên lãnh thổ này rất nhiều việc đều do tôi quyết định, cô muốn chơi cùng tôi sao?”

“Cút ngay! Buông tôi ra.” Doãn Băng Dao dùng hết sức lực đánh vào tay anh. Anh ta khiến cô sợ hãi và phẫn nộ, đồng thời cũng tức giận vì sự rung động của mình trước đây.

“Đừng hòng, tôi sẽ không bao giờ buông tha cô, tôi nói rồi, cả đời này cô mãi mãi làm người tình bí mật của tôi.”

“Cái chết của em trai anh không liên quan tới tôi, sao anh không đi hỏi mẹ anh, bà ta đang giả điên, là giả điên đó.”

“Cô câm miệng! Trước giờ tôi không bao giờ tin lời phụ nữ.”

Doãn Lăng Diệc bị tiếng ồn ào làm thức giấc, vội vã xuống giường đi đến phòng chị gái, vừa mở cửa ra liền thấy hai người đang giằng co trong phòng.

“Anh! Anh mau thả chị em ra.” Doãn Lăng Diệc chạy vào phòng kéo Ngự Giao ra.

Doãn Băng Dao nhìn thấy cậu, liền quát lên: “Em ra ngoài cho chị.”

“Không! Chị, em sẽ không để anh ấy bắt nạt chị.”

Doãn Lăng Diệc nắm chặt tay Ngự Giao, nhưng từ nhỏ anh đã trải qua những rèn luyện nghiêm khắc về thể lực, một chút sức lực nhỏ nhoi của DoãnLăng Diệc đối với anh mà nói hoàn toàn không đáng kể.

Anh quay đầu nhìn Doãn Lăng Diệc quát “Buông tay”

“Anh buông tay chị em ta trước.” Nhìn anh túm chặt mái tóc chị gái, cậu vô cùng đau lòng.

Ngự Giao vung tay lên, Lăng Diệc lập tức bị hất văng ra. Cơ thể mất thăng bằng, Doãn Lăng Diệc ngã nhào xuống đất không may gáy đập trung cạnh bàn trà. Cậu kêu lên một tiếng, trợn trừng mắt trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Doãn Băng Dao nhìn về phía Doãn Lăng Diệc, sợ hãi kêu: “Lăng Diệc, Lăng Diệc….” Vùng thoát khỏi bàn tay Ngự Giao, lao về phía em trai.

Vừa định ôm Lăng Diệc lên, liền nhìn thấy đầu cậu chảy ra rất nhiều máu. Bàn tay cô cứng đờ không biết làm sao. “Lăng… Lăng Diệc….” Cô hoảng loạn bật khóc, lắc đầu: “Lăng Diệc, em đừng dọa chị….”

Doãn Lăng Diệc mở to mắt rồi từ từ nhắm lại, hàng lông mi dài lặng lẽ rủ xuống.

Ngự Giao thấy thế, vội vàng chạy đến, quỳ một chân xuống muốn bế cậu lên.

“Anh cút đi! Không cần anh giả mù sa mưa, cút…” Doãn Băng Dao hất cánh tay anh xuống, “Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa, tất cả những điều anh làm đều có ý đồ, cút mau.”

Ngự Giao từ dưới đất đứng lên, “Doãn Băng Dao, cô bình tĩnh một chút, việc cần làm bây giờ là đưa cậu ấy đến bệnh viện.”

Doãn Băng Dao không thể khống chế được cảm xúc, cô thật sự không thể chấp nhận được bản thân đã yêu một người đàn ông đáng sợ như vậy. Tất cả mọi chuyện anh ta làm đều được lên kế hoạch trước, ngay cả việc cô yêu anh ta, cũng được anh ta lên kế hoạch trước đó.

Ngự Giao quát: “Cô cứ ngồi khóc như vậy thì có tác dụng gì, cứ để như vậy cậu ấy sẽ chết đấy.”

Khi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh, hai mắt cô trợn tròn, lúc này mới nghiêng người tránh sang một bên, để anh bế Doãn Lăng Diệc lên.

Ngự Giao bế Doãn Lăng Diệc chạy xuống dưới lầu, Doãn Băng Dao chạy theo sau, trên dọc đường đầu Doãn Lăng Diệc không ngừng chảy máu, khiến cô hết sức hoảng loạn.

Xe của anh lao nhanh trên đường, còn vượt đèn đỏ mấy lần.

Vài phút sau, chiếc xe chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố.

Ngự Giao bế Doãn Lăng Diệc trên tay, không biết tại sao, khi nhìn thấy trên đầu cậu không ngừng chảy máu, trái tim anh có cảm giác đau đớn.

“Bác sĩ! Mau lại đây, nhanh lên.” Doãn Băng Dao gào lên.

Sau khi bác sĩ chạy tới, liền đẩy Doãn Lăng Diệc vào phòng phẫu thuật. Doãn Băng Dao muốn đi theo vào, bị bác sĩ chặn ở ngoài cửa.

Cả người cô không còn sức lực dựa vào cánh cửa, từ từ trượt xuống đất, nếu Lăng Diệc rời khỏi cô, vậy cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.

“Cô đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu.” Ngự Giao bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước đầy bất lực, đột nhiên nhìn anh đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngự Giao, nếu Doãn Lăng Diệc xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không để anh yên.

Ngự Giao hơi giật mình.

Đúng lúc này, có bác sĩ từ bên trong đi ra, anh vội vã chạy đến hỏi: “Sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, “Cậu Thẩm, xin hãy chở một lát, chúng tôi vẫn đang cấp cứu.”

Thế lực của anh lớn đến ngay cả các bác sĩ trong bệnh viện đều nhận ra anh.

Nắm chặt hai cánh tay bác sĩ, anh ngang ngược nói: “Nhất định phải cứu sống cậu ấy.”

“Vâng, chúng tôi nhất định sẽ rốc hết sức.”

Một nữ y tá từ phòng cấp cứu chạy ra, nói với vị bác sĩ: “Cậu ta thuộc nhóm máu RH, thuộc nhóm máu hiếm, kho máu của chúng ta không có nhóm máu này”

“Nhóm máu RH?” Ngự Giao hỏi.

“Vâng” Y tá lo lắng gật đầu.

“Tôi thuộc nhóm máu đó, để tôi truyền máu cho cậu ấy.”

“Cậu Thẩm….” Vị bác sĩ khó xử.

“Sức khỏe của tôi rất tốt! Ông đừng nói gì nữa, lấy máu của tôi nhanh lên.”

“Vậy mời cậu Thẩm đi cùng tôi sang bên kia.” Người y tá dẫn Ngự Giao đi tới phòng cuối cùng của hành lang phía bên trái

Doãn Băng Dao nhìn bóng lưng của anh, dần dần rơi vào trầm tư.

Trước kia em trai rất hay mắc bệnh, cô cũng biết biết Lăng Diệc thuộc nhóm máu hiếm, mặc dù khi đó không biết tại sao nhóm máu của em trai và mình lại không giống nhau, vì cô không biết cha mẹ thuộc nhóm máu gì, cho nên lúc đó không suy nghĩ gì nhiều.

Sau này khi nghe ba nói, mẹ phản bội ông sinh ra Lăng Diệc, nhưng mẹ đã nói có thể do bế nhầm khi còn trong bệnh viện. Khi đó, cô hiểu ra vì sao em trai không cùng nhóm máu với mình.

Bây giờ, lại trùng hợp như vậy, Ngự Giao làm tổn thương em trai cô, cũng lại chính anh ta truyền máu cho em trai.

Có phải ông trời đang cố ý trêu đùa bọn họ?