Chương 116: Phiên ngoại 3

Vạn Thần Dật vươn tay ôm thắt lưng Linh, mật mật hôn, từng điểm từng điểm, hôn toàn thân người dưới thân, từ cằm đến hầu kết, từ xương quai xanh đến ngực, lưu luyến vong phản.

Vết tích màu đỏ thân mật từng bước từng bước trên người Linh nổi lên, lan tràn, dày đặc một mảnh, thoạt nhìn không khỏi có chút nhìn thấy mà giật mình.

Linh chỉ biết là các điểm mẫn cảm thân thể bị Vạn Thần Dật hôn, vuốt ve, từng chút vui sướng hội tụ một chỗ, khiến thân thể y như nhũn ra, vô lực nhúc nhích, đôi môi khẽ nhếch, vô thức thiển ngâm, thanh âm nhẹ nhàng rầu rĩ, không ngừng cổ vũ người đang tàn sát bừa bãi trên người.

Đi tới thắt lưng, vươn đầu lưỡi, xung quanh rốn mắt chậm rãi đảo quanh, nhẹ nhàng gặm cắn, duyện hôn, Linh không khỏi run lên. Vạn Thần Dật dừng lại, biết đây lại là một điểm mẫn cảm của Linh, càng ra sức hầu hạ.

Vạn Thần Dật chống dậy thân trên, hơi thở dốc nhìn người dưới thân. Linh nằm ngửa trên giường, gương mặt trắng nõn từ lâu đỏ ửng, hô hấp gấp gáp, đôi mắt có chút mê man, vô thức nhìn người phía trên, y tựa hồ không thể thích ứng cường liệt ***, đôi môi khẽ nhếch, nhợt nhạt than nhẹ không ngừng truyền ra.

Vạn Thần Dật chỉ cảm thấy khô nóng trên người càng thêm dày đặc, dưới thân trướng đau càng thêm kịch liệt, hầu như vô pháp khống chế, hắn cúi người, hung hăng hôn đôi môi nửa mở, ngăn chặn thiển ngâm khiến người muốn phát cuồng.

“Ô ô…” Linh hơi giãy dụa, Vạn Thần Dật quá mức cố sức, đầu lưỡi sớm bị duyện đến tê dại, hắn nhưng còn không buông tha.

Vạn Thần Dật không ngăn cản Linh giãy dụa, hưởng thụ thư thích da thịt non mềm ma sát trên người, tuy thư thích qua đi là khát cầu càng thêm cường liệt, thế nhưng, hắn vui vẻ không ngừng, một bên hưởng thụ, một bên dằn vặt chính mình.

Hai tay vuốt ve, kéo đến mông Linh, vừa đụng tới cánh mông căng chặt rắn chắc, hai tay di không ra, không chút kết cấu lung tung xoa nắn, buông tha đôi môi sớm bị lực đạo không thích hợp hôn đến một mảnh sưng đỏ, Vạn Thần Dật thần thiệt lần thứ hai đi tới tiểu phúc, thấy Tiểu Linh đã ngẩng đầu, mỉm cười.

Linh ưm một tiếng, cảm giác dưới thân trướng đau bị ngậm vào trong một khoang miệng ấm áp mà ướt át, một thoáng kích thích, khiến Linh vô pháp ức chế khẽ gọi, hô hấp đột nhiên trầm trọng vạn phần, thân thể chăm chú banh chặt, không tự chủ run rẩy.

Bị ấm áp ngậm vào, một cái lưỡi vòng quanh, gây ra thoải mái, một trên một dưới phun ra hàm trụ, kích thích run rẩy. Đột nhiên một trận duyện hôn dụng lực, gây ra kích thích lớn hơn, mãnh trướng nổi lên, kích động tích lạc. Lúc này đầu lưỡi xẹt qua đỉnh, một cổ tê dại thực cốt không kịp cảm thụ, liền không ngừng được run lên.

Vạn Thần Dật hai tay xoa nắn cánh mông căng chặt dưới tay, trong miệng không ngừng gây ra vui sướng cùng kích thích cho Linh, ngón tay đi tới giữa, chậm rãi vuốt ve nếp nhăn xung quanh.

Linh cảm thụ dị dạng phía sau, nhưng càng nhiều lực hấp dẫn bị dưới thân ngậm vào khoang miệng ấm áp khiên dẫn, căn bản không rảnh bận tâm cái khác.

Vạn Thần Dật một trận tiết tấu thâm nuốt, hung hăng đem Linh đẩy hướng đỉnh, cuối cùng một cái cố sức mút vào, Linh rốt cục đặt lên đỉnh, cổ không tự giác ngẩng về sau, bàn chân co quắp, ngón chân không tự chủ được kéo căng, rực rỡ mà hoa lệ trán phóng.

Vạn Thần Dật lấy chiếc khăn bên cạnh, phun ra trọc dịch trong miệng, cầm lấy nhuận hoạt tề từ lâu chuẩn bị tốt, đổ ra một ít, bôi xung quanh nếp nhăn, vươn một ngón tay, thong thả nhưng kiên định tiến nhập.

Hô hấp Linh nguyên bản áp lực đột nhiên trở nên vô pháp khắc chế, một tiếng cao cao gọi ra, thân thể chậm rãi mềm nhũn, chậm rãi hít thở không khí, giảm xóc hô hấp của mình, cũng giảm xóc dư vị lên đỉnh, không đợi Linh phản ứng lại, dị dạng phía sau nhưng khiến y trừng lớn mắt.

Cái gì, cứ như vậy quyết định vị trí.

Linh thế nào có loại cảm giác mạc danh kỳ diệu đem chính mình bán! Bất quá lúc này không dung y suy nghĩ nhiều, đã có hai ngón tay bên trong chuyển động cùng tiến bước.

Không phải rất đau, nhưng tuyệt đối không nói khoái trá, chỉ có thể nói là dị cảm, chính là có một loại cảm giác kỳ quái mà dị cảm, Linh tận lực thả lỏng chính mình, nghĩ đêm nay Vạn Thần Dật không nên rất hung tàn mới tốt. Không ai so y càng lý giải Vạn Thần Dật áp lực khổ cực, cũng không ai so y càng biết, một ngày loại áp lực này phóng xuất sẽ có hậu quả gì.

Kỳ thực, y đêm nay muốn nói chính mình ở trên, y tương đối có kiên trì, có thể chuẩn bị tốt công tác, còn có chính là *** bản thân tới nay không phải cường liệt, cũng không khắc chế thâm trầm, cho nên phóng xuất sẽ không rất hung tàn. Sau đó ai trên ai dưới, thảo luận không muộn.

Thế nhưng, đêm nay thế nào cứ như vậy, Linh có chút không giải thích được, cũng có chút mơ hồ.

Vạn Thần Dật cong lên hai chân Linh, mở ra cánh mông, gia tăng ngón tay thứ ba, bên trong tìm kiếm điểm mẫn cảm trọng yếu nhất, đột nhiên cảm giác Linh hô hấp thay đổi, lập tức trở nên trầm trọng mà mất trật tự, Vạn Thần Dật biết chính mình tìm được rồi.

Vạn Thần Dật chậm rãi câu thần cười, hắn đương nhiên biết Linh suy nghĩ gì, không phải muốn ở trên sao, thế nhưng, Linh gương mặt búp bê này ra ngoài, có người tin tưởng y là ở trên, hắn khuôn mặt này ra ngoài, có người tiếp thu hắn là ở dưới! Cho nên, loại chuyện không hợp với lẽ thường này, ta sẽ không để nó phát sinh.

Vạn Thần Dật kiên trì mà cẩn thận chuẩn bị, hắn không muốn Linh bị thương tổn, không muốn Linh lần đầu vô pháp thu được vui sướng, mặc dù hạ thân từ lâu trướng đau không ngớt, thẳng tắp đứng sững, vận sức chờ phát động.

“Linh, thả lỏng.” Vạn Thần Dật bên tai Linh nói, thanh âm từ lâu bởi *** mà trở nên khàn khàn, khẽ cắn vành tai Linh, ngón tay thứ tư gia nhập hàng ngũ mở rộng, chuẩn bị đã không sai biệt, Vạn Thần Dật cũng nhẫn đến cực hạn.

Mặc dù vừa nãy làm tốt chuẩn bị cùng tâm lý kiến thiết, thế nhưng khi sự tình thực tế phát sinh, Linh vẫn vô pháp ức chế khẩn trương, cơ thể buộc chặt, nghe thanh âm tràn ngập cổ hoặc bên tai, Linh trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh đời trước gặp qua, biểu *** sinh dục tử cùng thân ngâm khoa trương của tiểu thụ, không biết bọn họ là thật thống khổ hay giả vui sướng, dù sao Linh nhìn, nổi da gà sẽ rồi không khỏi run rẩy.

Biểu diễn kia, vô cùng khoa trương!

Nhận thấy Linh khẩn trương, Vạn Thần Dật một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Linh, hòa hoãn cơ thể buộc chặt, một tay đỡ lấy Tiểu Linh bởi vừa nãy phóng thích mà có chút mềm nhũn, khiến tinh thần y trầm tĩnh lại.

“Thả lỏng, đừng khẩn trương, sẽ không thụ thương, sẽ thoải mái.” Vạn Thần Dật nhu hòa trấn an Linh, rút ra ngón tay, hai tay nhẹ nhàng vỗ về cơ nhục đôi chân, một đường đi xuống, đi tới vị trí trần trụi, nắm mắt cá chân ôm lấy thắt lưng mình, Tiểu Thần Dật thũng trướng đau đớn để trước nơi trải qua nhuật hoạt, nhẹ nhàng ma sát, khiến Linh có một loại dị cảm thoải mái.

Trên bàn bày một đôi nến màu đỏ vui mừng, phía trên có một chữ ‘Hỉ’ thật to, ánh nến lẳng lặng nhảy, thỉnh thoảng hoảng động, quang vựng chớp loé, cái bóng hai người trên giường giao triền rõ ràng hiển hiện, chăm chú kết hợp, không một khe hở.

Đột nhiên, thân thể cái bóng phía trên một cái cố sức đi tới, cái bóng phía dưới đầu hung hăng ngẩng lên, đôi môi hé mở, nghe không thấy thanh âm, nhưng có thể tưởng tượng đó là một tiếng gọi thế nào, cái bóng phía trên sau khi đi tới là một cái dừng lại, hắn tựa hồ cảm thụ loại kích thích bị ấm áp khẩn trí bao vây, từ cái đầu cao cao giơ lên tích lạc một giọt mồ hôi, rơi xuống sàng đan, chậm rãi hấp thu, tiêu thất vô tung.

Linh mãnh liệt đình chỉ hô hấp, trong nháy mắt bị tiến nhập, thân thể banh chặt vô pháp nhúc nhích, da thịt vô thức đình chỉ rung động, cả người, tĩnh bất động.

Loại cảm giác này, rất khó hình dung, nên nói như thế nào, Linh trong thời gian ngắn đầu óc trống rỗng, y chỉ biết là, Vạn Thần Dật tiến nhập, hắn tiến nhập! Hơn nữa, không phải rất đau.

“Có khỏe không,” Vạn Thần Dật không toàn bộ tiến nhập, mà là cho Linh một giảm xóc kỳ, chỉ thấy phía dưới hai người tương liên lộ ra nửa đoạn thô đại, gân xanh cổ động. Vạn Thần Dật cúi xuống thân thể, từng chút từng chút trác hôn cánh môi Linh, trấn an, “Ta toàn bộ tiến vào.”

Vạn Thần Dật tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe thấy Linh một tiếng kêu đau đớn, trạng thái tĩnh vừa nãy trong nháy mắt giải trừ, toàn thân co quắp, Linh trong đầu chỉ có một suy nghĩ, ai nói không đau, vừa nãy là không toàn bộ tiến vào!!

“Đau sao,” Cảm giác Linh phản ứng khác thường, Vạn Thần Dật không lập tức động tác, mà là áp lực chính mình, dừng lại, hỏi.

“Ừ hừ, nhanh một chút!” Linh gấp gáp trầm trọng thở phì phò, y không muốn tiếp tục lăn qua lăn lại, muốn chết cũng nhanh một chút chết, như vậy kéo dài, quả thật mới là sống không bằng chết.

Vạn Thần Dật nghe vậy, không áp lực chính mình, thâm thâm thiển thiển động tác, hắn không có kịch liệt, lo lắng đây là lần đầu, Linh không thích ứng, không có quá mức cường liệt.

Linh ngẩng đầu, đôi môi khẽ nhếch, ách thanh thiển ngâm, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, tựa như mang theo trầm trọng thống khổ cùng nặng nề vui sướng.

Cái bóng hai người trên tường từng chút từng chút hoảng động, liên quan song mạn cũng phiêu động, chỉnh tề mà ăn ý.

Linh toàn thân xích lỏa nằm trên giường, một thân mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt luôn thanh triệt mà đen nhánh lúc này sớm bị thủy quang vựng nhiễm, một mảnh ba quang liễm diễm. Chiếc cằm tước tiêm ngửa ra sau, đôi môi từ lâu sưng đỏ, hồng diễm diễm, có vẻ càng thêm câu nhân. Hai chân phía dưới mở, ôm lấy thắt lưng Vạn Thần Dật, theo Vạn Thần Dật va chạm không ngừng hoảng động.

Vạn Thần Dật bỗng nhiên một cái trọng trọng đỉnh tiến, đến chỗ sâu nhất, đánh vào điểm mẫn cảm nhất, Linh không thể ức chế cao cao hảm gọi, ngực kịch liệt phập phồng.

“Đủ sâu sao, thoải mái sao,”

Hai tay ôm chặt thắt lưng Linh, Vạn Thần Dật nhanh hơn động tác, từng chút so từng chút thâm nhập, từng chút so từng chút cố sức. Cực hạn vui sướng bị hung hăng xỏ xuyên từ dưới thân truyền đến, Linh va chạm đến hầu như muốn đánh lên mép giường, lại bị Vạn Thần Dật kéo về, một cái mãnh lực xỏ xuyên.

Mồ hôi theo vân da chảy xuống, Vạn Thần Dật ngậm lấy điểm mẫn cảm trước ngực Linh, khiến cho người dưới thân càng sâu độ vui thích.

Một lúc lâu, Linh thân thể một cái co quắp, tựa hồ ở biên giới gần như bạo phát, nhưng lại bị cầm chỗ yếu đuối, “Chờ ta, chúng ta cùng nhau.” Vạn Thần Dật nhanh hơn động tác, cố sức hướng điểm mẫn cảm va chạm, Linh không ngừng hoảng đầu, y muốn ra!!

Nửa ngày, cái bóng trên tường đình chỉ hoảng động, thân thể cái bóng phía dưới một cái banh thẳng, không ngừng rung động, cái bóng phía trên cúi người đặt trên cái bóng phía dưới, chăm chú ôm.

Sau đó, hai người đều không nhúc nhích, trầm mặc, tĩnh, không biết đang làm gì.