Chương 116: Thủy Tinh Tiên Cung

Vượt qua một vùng đáy biển bằng phẳng, thấy có một rặng núi to lớn, cao chót vót xuất hiện trước mặt. Thoạt nhìn qua toàn thể vùng núi non này thì thấy cả một dãy núi kéo dài không dưới mười vạn dặm, thập phần hùng vĩ. Phía trên rải rác các chủng loại thực vật biển màu xanh lá cây đậm và vàng nhạt, cũng có các loại cá màu sắc sặc sỡ thong dong bơi lội giữa đỉnh núi.

Hồng sắc quái ngư bơi thẳng vào bên trong dãy núi, Lục Mộng Thần cũng lập tức truy theo sau, vô số loại cá lớn nhỏ vừa nhìn thấy quái ngư đều tỏ ra sợ hãi chạy trốn tán loạn, Lục Mộng Thần đơn thân độc mã muốn báo thù cho rùa biển, bởi vậy hắn càng đuổi càng hăng. Một người một cá cứ thế tiến vào vùng núi non kỳ quái kéo dài đến mấy vạn dặm. Bỗng nhiên địa thế ở phía trước chợt trở nên sáng sủa, một tòa cung điện màu lam thật lớn đứng sừng sững ngay giữa trung tâm, bên ngoài có cái lồng trong suốt, khiến toàn bộ nước biển đều bị ngăn lại ở bên ngoài.

Cả tòa cung điện màu lam này được xây dựa vào núi, tầng thấp nhất của cung điện là cửa chính, mặt trên treo một tấm biển vàng, trên mặt viết “Thủy Tinh Tiên Cung”, chữ lớn bằng bạc, cửa cung điện có bốn thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặc bạch y, bên eo có đeo trường kiếm, anh tư hiên ngang, tràn đầy sức sống.

Lục Mộng Thần hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, tòa cung điện màu lam này có khí thế rất hùng vĩ, nhất là nó xuất hiện ở dưới đáy biển, lại càng tạo cho nó thêm vẻ huyền bí khó tả.

Hồng sắc quái ngư bơi tới phía trước cửa chính của Thủy Tinh cung, bỗng nhiên nói ra bằng tiếng người “Các vị tỷ tỷ, xin cứu mạng! Có một tên tiểu tử nhân loại rất lợi hại đang truy đuổi ta, các tỷ hãy giúp ta với.” Bốn thiếu nữ mỹ lệ đã sớm nhìn thấy Lục Mộng Thần, dường như các nàng từ trước đến nay chưa từng gặp qua một nam tử nào anh tuấn xuất sắc đến như thế, trong nhất thời, bọn họ đều bị dung nhan hoàn mỹ của Lục Mộng Thần làm cho sững sờ.

Hồng sắc quái ngư thấy mấy vị tiên tử tỷ tỷ như ngây như dại, quay đầu lại nhìn, thấy Lục Mộng Thần sắp truy đuổi tới nơi rồi, nó vội vàng thúc giục: “Các vị tỷ tỷ, có thể giải khai kết giới để cho ta vào không? Cầu xin các vị, tiểu tử ấy quá lợi hại, hắn sắp đuổi tới rồi, cái mạng nhỏ của ta sắp không giữ được nữa rồi.”

Lúc này các mỹ nữ kia mới như vừa trong mộng tỉnh lại, một người vội vàng khai mở kết giới.

Kết giới vừa mở rộng quái ngư lập tức tiến vào trong, các mỹ nữ khác tỏ ra bực bội, nói: “Hồng Ngư, khẳng định là ngươi đã đắc tội với người ta, nên mới khiến cho người ta phải truy đuổi đến đây, đúng không?”

Hồng Ngư cuống quýt nói: “Chư vị tỷ tỷ, Huyết Ngư ta từ sau khi quy thuận Thủy Tinh Tiên cung đến nay, đã không hề tàn sát loài người nữa, chỉ là tìm những con rùa biển làm thức ăn mà thôi, điểm này van xin tỷ tỷ minh giám.”

Thiếu nữ thứ ba lên tiếng: “Năm xưa ngươi là thuộc hạ của Sân Thần Đại Đế, đường đường là một trong Thần Châu tứ đại mãnh thú, điều ngươi nói há có thể dễ dàng tin được?”

Thiếu nữ thứ tư cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Huyết Ngư bỗng thấy trời đất xoay chuyển đến chóng mặt, nó lại một lần nữa cầu khẩn: “Chư vị tỷ tỷ, lời ta nói đều là lời thật, các ngươi sao lại không tin ta chứ?”