Chương 117

Chỉ thấy sắc mặt Lệ phi trắng nhợt, tức giận nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung nhưng lại không nói nên lời.

“Đủ rồi! Ai gia biết ngươi miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bây giờ không phải là lúc ngươi phô trương! Rõ ràng đã tạo thành sai lầm lớn lại không biết hối cải, chẳng lẽ phải đợi đến lúc ai gia ra tay ngươi mới chịu nhận tội?”

Cái gì?! Thái hậu sẽ dùng hình với nàng? Chẳng lẽ nơi này không có luật lệ quy định không thể dùng hình sao!

“Thái hậu xin thứ tội, Dung nhi biết sai rồi. Nhưng Dung nhi kính xin Thái hậu đưa ra chứng cớ, vì sao lại tin vào lời sàm ngôn, nói con hãm hại hắn?”

Thái hậu nhìn Hạ Phù Dung với ánh mắt có chút khinh thường, lúc trước còn là bộ dạng chết không thừa nhận, vừa nghe đến dùng hình, liền lập tức nhận tội, người như vậy, sao trước kia ai gia lại cưng chiều cơ chứ?” Người đâu. Đem giấy viết thư của Dư phi mang lên!”

Một thái giám lấy ra một lá thư, nàng nhìn thấy mà trong lòng hoảng sợ run rẩy, chẳng lẽ thư của nàng bị phát hiện?

Thái hậu ý bảo thái giám đem thư cho Hạ Phù Dung xem, thái giám liền đem thư mở ra trước mặt của nàng.

Trong một thoáng nhìn lá thư, nàng thở phào nhẹ nhõm, thật may là, không phải.

Trên lá thư chỉ có một vài tên thuốc, nghĩ lại, rốt cuộc nàng đã hiểu rõ đây là tang vật Lệ phi dùng để hại nàng.

“Bẩm thái hậu, chữ trong thư, không phải là chữ của Dung nhi, không tin, Thái hậu có thể kiểm tra tại chỗ.”

“Khởi bẩm Thái hậu, nếu như kiểm tra tại chỗ, nàng có thể cố ý viết sai chữ, ngược lại không chứng minh được cái gì. Không bằng, lấy chữ viết lúc trước của nàng mà so. . . . . .” Lệ phi nói xong hả hê nhíu mày nhìn Hạ Phù Dung.

“Ừ, rất tốt. Ở chỗ Hoàng nhi có chữ viết của nàng ta không?”

“Bẩm mẫu hậu, chỉ gặp qua mà thôi, cũng không giữ lại.”

“Thái hậu, Lệ nhi có giữ một bức tranh của Dư phi muội muội trước đây không lâu, lúc ấy hoàng thượng cũng có mặt.”

Thấy Tu Hồng Miễn gật đầu xác nhận, Thái hậu liền cho người đem bức tranh của Hạ Phù Dung trình lên.

Hai tờ đem so với nhau, hình như giống nhau như đúc.

Hạ Phù Dung chợt hiểu ra, nàng ta từ lúc bắt đầu đã tạo ra một cái bẫy cho nàng, mà nàng lại giận dỗi vì chuyện Tu Hồng Miễn xem nàng là thế thân, nàng đã lơ là mất cảnh giác, cho nên từng bước từng bước rơi vào bẫy của nàng ta.

Lúc trước nàng ta đến Dư Điệp cung là thật muốn bắt nàng, lại phát hiện ngoài tiểu Cúc không có người nào khác, liền bắt tiểu Cúc đem đi, sau đó lại phát hiện tiểu Cúc đã bị mất trí nhớ, đối với nàng không có bất cứ uy hiếp gì, liền lợi dụng tiểu Cúc để hãm hại nàng. Ngày đó nàng ta cho mời nàng đến Duệ Hoa cung, mượn danh nghĩa tặng lễ vật nhờ nàng đề thơ, sau đó nói mực chưa khô cần đợi một lát, trong lúc đó nàng ta lại cho người đem tiểu Cúc đưa trở về, Bích Quỳnh sẽ tới thông báo cho nàng hay. Nàng nhất định sẽ nóng lòng mà chạy trở về, cho nên chuyện nàng đề thơ trên tranh sẽ không có ai biết, cho dù bài thơ không giống, cũng không người nào biết. Hơn nữa nàng ta lại có thể làm cho Tu Hồng Miễn làm nhân chứng cho nàng ta, có thể nói đây là một kế không có kẽ hở.

Nàng còn có thể nói gì? “Dung nhi biết tội, nguyện ý chịu phạt.”

Thái hậu hạ lệnh đưa Hạ Phù Dung vào đại lao, chờ thẩm tra lại. Nghe Nhị tỷ nói Thái hậu vô cùng tán thưởng cha nàng, năm đó còn đặc biệt di giá đến Hạ Hách Na phủ để thăm hỏi, năm đó gặp được nàng mới được vài tuổi, liền giống như mới gặp đã quen. Nếu như không phải có sự ủng hộ hết sức của Thái hậu, chỉ sợ phụ thân vẫn không quyết định gả nàng vào cung. Xem ra dù sao Thái hậu cũng là thương nàng, dù mặt ngoài giả vờ lạnh lùng đến đâu chăng nữa, cũng không thể nhẫn tâm hạ lệnh giết nàng, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ nàng đã sớm kết án rồi.

Lúc Hạ Phù Dung bị người bắt lôi đi, nàng dùng khẩu hình môi nói với Lệ Phi bốn chữ, nụ cười hả hê của nàng ta cứng ở trên mặt.

Nàng lại trở về nhà giam, nhưng lần này lại không giống như lần trước là phòng giam lại tốt hơn rất nhiều, có bàn lại có ghế ngồi, đồ dùng cũng rất đầy đủ.

Mặc dù mưu kế lần này của Lệ phi rất thành công, nhưng nàng ta lại không ngờ rằng, tay của nàng đã bị phỏng sau buổi thọ yến của mấy ngày trước, đã không thể viết chữ giống như lúc trước, cho nên nàng ta tìm người bắt chước chữ viết trước kia của nàng, liền trở thành chứng cớ có lợi cho nàng lúc này. Cho nên lúc nàng bị người kéo đi thì nói với nàng ta bốn chữ: ngươi thất toán (tính sai).