Chương 117

“Nương nương, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.” Lưu Dục bưng một chậu nước ấm vào phòng, nói với Liễu Vận Ngưng đang nằm trong bồn.

“Ừ!” Liễu Vận Ngưng gật đầu, bóng hình nàng trở nên mờ ảo dưới lớp hơi nước tỏa ra trong phòng, Lưu Dục bước sang, đổ nước ấm vào trong bồn.

“Nương nương, có cần châm thêm nước ấm không?”

“Không cần, vậy là đủ rồi.” Liễu Vận Ngưng nằm dựa vào thành bồn, lấy tay kê đầu, có chút lười nhác: “Lưu Dục, mùa đông mà được tắm nước nóng thật là thích!”

“Đúng vậy, thưa nương nương!” Lưu Dục cười đáp lại, thấy Liễu Vận Ngưng hiếm khi trẻ con như vậy, ánh mắt tràn đầy thương yêu.

Thời gian gần đây, Lưu Dục phát hiện nương nương của nàng vui nhất là lúc tắm, lúc trước sao lại không phát hiện ra, gần đây không hiểu sao, mỗi ngày nương nương luôn bỏ một khoảng thời gian khá dài ra để tắm.

Có lần nàng hỏi nương nương nguyên nhân tại sao, nàng nhớ nương nương đã trả lời mơ hồ rằng: “Vì có thể giữ cho tâm trạng thoải mái, khiến ta thấy khỏe khoắn hơn.”

“Lưu Dục—-” Liễu Vận Ngưng gọi nàng, nhưng lại không nhìn sang, chỉ cúi đầu suy nghĩ gì đó.

“Chuyện gì ạ, thưa nương nương?” Lưu Dục kiên nhẫn chờ, biết nàng có chuyện muốn nói, cũng không thúc giục còn lấy cái khăn vắt trên thành bồn chà lưng cho nàng.

“Lệ phi đã thật sự bị đày vào lãnh cung sao?”

“Dạ?” Lưu Dục ngây ra một hồi, rồi nhanh chóng hoàn hồn, nói: “Đúng vậy, nghe nói là vì đã trộn phấn độc vào trong phấn thơm đưa cho Vân phi, không may bị Lãnh Thái y phát hiện.”

“Sư huynh?”

“Đúng vậy, ngày ấy Vân phi cảm thấy không được khỏe, thị nữ của nàng vội mời Lãnh Thái y đến chẩn bệnh, sau đó thì chuyện thành ra như vậy.”

“Lệ phi……” Liễu Vận Ngưng cân nhắc rất kỹ, giọng điệu ngập ngừng: “Thật ra, ta thấy Lệ phi không giống loại người thích hãm hại người khác……” Nàng lại nhớ đến yến hội ngày đó, ánh mắt long lanh của Lệ phi nhìn sao cũng đều cảm thấy nàng không phải kẻ ác.

“Nương nương, tri nhân tri diện bất tri tâm, bề ngoài nhìn vào thì là người tốt nhưng chưa chắc đã là người tốt đâu.” Lưu Dục tiếp lời: “Nhất là ở hậu cung, phải thật thận trọng, nô tỳ cũng đã nhiều lần nhắc nhở nương nương, đã ở trong hậu cung thì không ai là bằng hữu cả.”

Liễu Vận Ngưng im lặng nghe, không hề phản bác.

—- Có lẽ Lưu Dục nói đúng, nhưng……

Nàng khẽ thở dài.

Nàng vẫn cho rằng chuyện đó không phải do Lệ phi làm.

“Lưu Dục, theo ngươi thấy, nếu Lệ phi thật sự muốn hãm hại Vân phi, vậy nàng còn can đảm lấy danh nghĩa của mình ra để tặng phấn thơm sao? Nếu thật vậy, một khi Vân phi xảy ra chuyện, người đầu tiên bị tình nghi không phải là Lệ phi ư?”

“Cho dù không phải do Lệ phi làm, thì cũng sẽ là một người nào đó trong hậu cung, còn nếu thật sự là Lệ phi làm, hoặc Lệ phi là một con cừu non thế tội, nhưng ở trong hậu cung này, ai lại thay tình địch giải oan bao giờ? Tất cả mọi người đều tự giữ lấy thân, vào lúc này ai mà dư tâm đi đồng tình, sẽ là kẻ xui xẻo kế tiếp!”

“Ôi!” Thở dài não nề, Liễu Vận Ngưng nói: “Hậu cung đúng là phức tạp thật!”

Lưu Dục cười cười, không đáp lại.

Đợi Liễu Vận Ngưng rời bồn, đã là chuyện của một nén nhang sau đó.

Ăn vận chỉnh tề rời khỏi tẩm cung, Tam Hoàng tử đang chơi vui vẻ ở ngoài vườn, chung quanh là một đám thị nữ mặt mày khổ não, trên người ai cũng dính tuyết, nhìn là biết đã bị đem ra làm bia ngắm.