Chương 117: Bảo bối, về nhà đi! (1)

Nhân lúc Phó Khương đi vệ sinh, Hùng Cách Cách đã lặng lẽ rời đi.

Cô từng thề, cho dù mình chai mặt đi làm tình nhân, cô cũng tuyệt đối không phá gia can người ta!

Cô có thể để mặc cho Phó Khương cùng người đàn ông kia quan hệ mập mờ, cũng có thể mặc cho Phó Khương cùng Vi Điệp quan hệ ngoài luồng, nhưng cô không thể để cho anh bỏ rơi đứa bé kia.

Đứa bé sáu tuổi rồi, đã… sáu tuổi rồi…

Cô rất hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm một cách hoang đường.

Nhưng Phó Khương chưa bao giờ thẳng thắn nói rõ với cô.

Còn cô thì hèn yếu, thậm chí không dám ép hỏi ra chân tướng của sự việc.

Cô hi vọng, hi vọng có một ngày Phó Khương sẽ nói cho cô biết tất cả tất cả đều là hiểu lầm.

Vậy mà, Phó Khương cái gì cũng không nói.

Là do cô không đáng tin tưởng hay là do sự thật quá vô tình? Hay tình cảm của bọn họ không được xây dựng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau?

Cô biết mình vừa cứng rắn lại vừa nhút nhát. Mặc dù cô khao khát một tình yêu chân thành, bên nhau lúc hoạn nạn và nắm tay nhau đến già nhưng cô không thể hèn mọn đi chấp nhận sự thật này.

Cô đã đem thân mình, một tâm hồn trong sáng giao cho Phó Khương. Anh ta vừa xem có thể hiểu được lòng dạ cô ngay. Còn anh ta thì sao? Anh ta cứ khư khư giữ cái bí mật của riêng mình, cái gì cũng không nói. Rốt cuộc cô là gì trong lòng anh? Anh xem cô là gì chứ?

Hùng Cách Cách còn nhớ rõ, khi Xương Kỳ nói với cô, cô ta đã có con với Phó Bạc Yến thì trong lòng cô chỉ có cảm giác không thoải mái. Đó là bởi vì cô chỉ vừa phát sinh tình cảm, thấy thích thích Phó Bạc Yến. Cũng vì vậy mà mảng tình cảm đó liền bị bóp chết.

Lần này, khi cô nghe lén được câu chuyện của Phó Khương và cô gái kia, cô đau lòng đến nỗi không muốn sống nữa! Những lời nói đó -giống như là một con dao cùn từng nhát, từng nhát đâm vào tim cô.

Hùng Cách Cách cảm thấy cô nên bỏ đi đến một nơi không ai biết để tâm tình ổn định trở lại. Bây giờ mọi thứ quá hỗn loạn, cô sợ mình có hành động quá khích khiến cho những thương tổn không thể cứu vãn được.

Về quê sao?

Không, chỉ làm cha mẹ cô lo lắng mà thôi.

Dù ở bất kỳ tình huống nào thì cô cũng không chọn về nhà sau khi bị thương.

Mà không về nhà thì đi nơi nào đây?

Tìm Phạm Bảo Nhi à? Nếu như tìm Bảo Nhi lại làm ảnh hưởng việc vun đắp tình cảm của cô ấy và Bạch Xí thì chẳng hay chút nào.

Ai da.. Cuộc sống của cô quả thật bị thu hẹp đến mức đáng thương.

Hùng Cách Cách hít hít mũi, cảm thấy tủi thân.

Bảo Nhi ơi Bảo Nhi, lúc này cậu đang làm gì?

Vừa nghĩ đến Phạm Bảo Nhi, điện thoại Hùng Cách Cách lại vang lên, là Phạm Bảo Nhi gọi tới.

Giọng Phạm Bảo Nhi rất nhỏ nhẹ nhưng nghe ra có mùi cố chấp: “Hùng Cách Cách, tớ muốn bỏ nhà đi, cậu có đi cùng tớ không?

Hùng Cách Cách lập tức đồng ý: “Đi!”

Hai người con gái đều có cùng tư tưởng. Sau khi hẹn địa điểm gặp mặt, hai người liền cúp máy.

Sau khi gặp nhau, hai người họ rối rít tuyên bố phải làm một chuyến du ngoạn hoành tráng. Bọn họ muốn đi xem danh lam thắng cảnh, muốn tìm hiểu dấu chân của những người vĩ đại thời trước. Bọn họ muốn đến những nơi nước non hùng vĩ, ngắm những anh trai đẹp người dân tộc thiểu số. Bọn họ muốn đến những quốc gia xa xỉ nhất trên thế giới, dùng rượu đỏ để tắm rửa, rải hoa tươi làm giường, dùng tiền giấy để gấp máy bay.

Kết quả sung sướng chẳng thấy đâu, ai cũng đau khổ phát hiện ra trên người họ không mang nhiều tiền mặt. Quẹt thẻ ư? Chẳng khác nào “lạy ông tui ở bụi này.” Bọn họ sợ bị tìm ra.

Vì vậy hai người mới ngồi lại tính toán một phen, hay là đến nhà anh họ của Phạm Bảo Nhi ở một vùng nông thôn vắng vẻ đi.

Anh họ Phạm Bảo Nhi tên là Cung Huân, một thân một mình sống ở vùng nông thôn hẻo lánh. Theo lời Phạm Bảo Nhi thì ông anh họ này có tính tình rất lạ. Anh ấy đối xử với ai cũng lạnh lùng nhưng đối với cô thì rất vui vẻ, còn dành cho cô khuôn mặt tươi cười hiếm hoi.

Hùng Cách Cách cùng Phạm Bảo Nhi chạy như điên trên đường, rốt cuộc cũng bắt kịp chuyến xe lửa đang đến.

Trên xe lửa rất đông con người ta, Hùng Cách Cách muốn hóa đau thương thành sức mạnh, cô muốn vì Bảo Nhi tạo ra môi trường thoải mái nhất để thư giãn nhưng khổ nỗi bản thân không chút sức lực. Có lẽ lúc cô rời bỏ Phó Khương thì tâm hồn cùng trí lực cô đều để lại hết rồi.

Sau hai ngày đường ngồi xe lửa, hai người bọn lại đổi xe.

Không biết lại ngồi xe lắc lư bao lâu, rốt cuộc sau khi trời tối bọn họ cũng tới được làng của Cung Huân.

Thật vất vả họ mới kiếm được một chiếc xe taxi cũ nát nhưng không ngờ xe chạy mới giữa đường đã bị chết máy. Đường xá ở thôn quê về đêm thì đen như mực lại không có xe cộ đi qua. Bất đắc dĩ Hùng Cách Cách và Phạm Bảo Nhi phải xuống xe lội bộ.

Khi hai người bò lết được tới nhà Cung Huân thì anh ta lại không có ở nhà.

Hai người ngồi dật dờ ở ngoài cổng, muốn khóc cũng chẳng còn hơi sức mà khóc!

Đến khi trời sáng, Cung Huân mới về tới.

Cung Huân là một người đàn ông đẹp trai, nam tính. Anh ta có nước da đen, ngũ quan sắc sảo, tay chân rắn rỏi, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu như anh ta được sinh ra ở thời cổ đại thì nhất định là một vị tướng mạnh mẽ.

Cung Huân rõ ràng là một người luyện võ.

Đối với chuyến viếng thăm đột ngột của Phạm Bảo Nhi và Hùng Cách Cách, Cung Huân chẳng những không hề bất ngờ mà vẻ mặt lại rất thờ ơ.

Phạm Bảo Nhi giống như đã quen với cách đãi khách như thế. Cô lôi cánh tay Hùng Cách Cách nhào lên giường gạch ngủ đến quên trời quên đất.

Sau khi họ thức dậy, trời đã tối đen.

Sau khi ăn bữa tối do Cung Huân nấu, hai người họ bắt ghế ngồi trong sân, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.

Phạm Bảo Nhi nhét lon bia vào tay Hùng Cách Cách nói: “Người ta thường nói uống rượu giải sầu, để xem coi có phải vậy không.”

Hùng Cách Cách lắc đầu: “Tớ không tin.” Nói xong, cô ngửa đầu uống cạn lon bia.

Phạm Bảo Nhi cười đùa nói: “Không tin mà còn uống sao?”

Hùng Cách Cách cười nhạt: “Bởi vì không tin cho nên tớ mới thử.”

Phạm Bảo Nhi vỗ bả vai Hùng Cách Cách nói: “Nếu như tớ mà yêu cậu thì chắc không có buồn phiền như thế này nhỉ? Hùng Cách Cách à, trên đời này cậu như một cọng cỏ mà mới nhìn sơ qua thì nghĩ là rất rẻ rúng nhưng mà nhìn kỹ lại thì…con mẹ nó…rẻ mạt luôn. Nhưng mà cậu là người cực kì kiên nhẫn. Tớ tin rằng không ai có thể đánh bại được hệ thống thần kinh kiên cường của cậu đâu! Cậu đó, tỉnh lại đi!”

Hùng Cách Cách khổ sở cười nói: “Có lẽ tớ thật sự là một cọng cỏ rẻ mạt. Chỉ cần có ai đó thổi một hơi cũng đủ làm tớ ngã ngang.”

Phạm Bảo Nhi vỗ mạnh bả vai Hùng Cách Cách, nghiêm túc nói: “Không, Hùng Cách Cách, thật ra mới nhìn sơ qua thì cậu là cọng cỏ không có giá trị nhưng thực tế cậu là một cọng cỏ cứu mạng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tớ bị cướp ví da ấy, tớ la to như vậy mà người ta đầy đường…con mẹ nó giống như không ai nghe thấy. Chỉ có cậu, một cô gái xám xịt xông ra giúp tớ lấy lại đồ“. Cô đứng lên, la lớn: “Hùng Cách Cách, tớ yêu cậu. Tất cả đàn ông đều đi chết hết đi.”

Hùng Cách Cách bị lây cái tính bốc đồng của Phạm Bảo Nhi, cũng đứng lên, gào khóc: “Bảo Nhi, chúng ta làm Les đi! Để cho đàn ông thèm chơi!”

Phạm Bảo Nhi cười ha ha còn Hùng Cách Cách thì cười khúc khích.

Cứ như vậy mà một đêm trôi qua rồi.

Cung Huân không thích nói chuyện nhưng được cái nấu cơm rất ngon.

Phạm Bảo Nhi lôi kéo Hùng Cách Cách ở nhà của Cung Huân hết ăn rồi uống, mỗi ngày trôi qua thoải mái vô cùng.

Trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua.

Hùng Cách Cách hỏi: “Chúng ta ở đây hết ăn rồi uống suốt thì có gì không tốt?”

Phạm Bảo Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là chúng ta về gom tiền lại đây ở ẩn luôn đi?”

Hai người lần nữa có tư tưởng lớn gặp nhau, lên đường trở về.

Cung Huân không khách sáo giữ khách cũng không có nói hẹn gặp lại.

Lúc ngồi ở trên xe lửa, Phạm Bảo Nhi nói: “Anh họ mình như vậy, cậu đừng để trong lòng nhe.”

Hùng Cách Cách suy nghĩ rồi nói: “Tớ cảm thấy anh ấy chăm sóc chúng ta như vậy là rất tốt rồi. Hai tụi mình đến đột ngột mà anh ta không hỏi gì hết lại dành cho tụi mình không gian riêng tư nữa. Như vậy cũng là một cách chăm sóc đáng quý rồi.”

Phạm Bảo Nhi ngạc nhiên nhìn Hùng Cách Cách, nói: “Tớ không nghĩ tới cậu lại suy nghĩ như vậy.”

Hùng Cách Cách cảm kích nói: “Cô gái nào mà đã trải qua chuyện tình cảm thì sẽ nhạy cảm và sâu sắc thôi.”

Phạm Bảo Nhi bĩu môi nói: “Thật ra thì cậu nghĩ cũng không sai. Nhưng tớ muốn nói rằng anh họ tớ bị câm bẩm sinh, anh ấy không biết nói.”

Hùng Cách Cách quay mặt ra cửa sổ, lấy ngón tay vẽ cái mặt quỷ trên tấm kính.

Thành phố quen thuộc như chào đón họ quay lại và lúc này bầu trời phủ một màu đen.

Hùng Cách Cách hỏi: “Bảo Nhi, bây giờ cậu về nhà luôn à?”

Phạm Bảo Nhi lắc đầu nói: “Không có, nhà của tớ bị quân địch chiếm đóng, giờ không thể về liền được. Chúng ta đi ăn thịt nướng trước đi. Đợi đến nửa đêm, tớ lén về lấy sổ tiết kiệm với mấy món linh tinh rồi đi.”

Hùng Cách Cách ngửa đầu, nhìn lên ánh sáng ấm áp từ cửa sổ của toà nhà chung cư buồn buồn nói: “Nhiều cửa sổ như thế nhưng có cái nào là nhà của tớ không?”

Phạm Bảo Nhi vỗ vai Hùng Cách Cách thật mạnh, vừa muốn an ủi cô vừa muốn phân tán sự tập trung, không để cho Hùng Cách Cách nghĩ đến những chuyện buồn phiền nữa.

Tập trung ăn thịt xiên nướng và uống bia.

Uống được một lúc, Phạm Bảo Nhi ợ lên, ngọng nghịu nói: “Hùng Cách Cách nè, tớ hiểu tại sao cậu bỏ đi nhưng lại không hiểu tại sao cậu chạy đến đây?”

Lúc này Hùng Cách Cách đã nằm dài trên bàn, trả lời: “Nếu như tớ có nhà tớ sẽ không đến đây đâu. Chỉ tiếc là tớ không có nhà.”

Phạm Bảo Nhi chỉ lỗ mũi của mình, hỏi: “Nhưng tớ có nhà mà tại sao tớ cũng chạy đến đây??”

Hùng Cách Cách lắc đầu nói: “Tớ không biết. Nếu như mà tớ là cậu, tớ nhất định không chạy trốn đâu. Tớ sẽ chiếm nhà và đuổi tên kia ra đường.”

Phạm Bảo Nhi vỗ bàn một cái, nói: “Đúng đó! Nhà của tớ, tớ phải làm chủ! Hùng Cách Cách, cậu với tớ uống hết chai này rồi cùng tớ về giành lại địa bàn đi. Tớ muốn về lấy giấy tờ nhà và sổ tiết kiệm. Tớ muốn bán nhà sau đó dẫn cậu đi chơi nhiều nơi cho đã luôn!”

Hùng Cách Cách suy nghĩ một chút rồi nhận lấy chai bia ngửa cổ uống cạn. Dám khi dễ Bảo Nhi của cô, cô sẽ cho người đàn ông kia biết truyền nhân đời thứ mười tám nhà họ Hùng lợi hại ra sao.

Lúc hai người bọn họ chuẩn bị rời đi thì lại xảy ra một chuyện không ngờ tới.

Lúc Hùng Cách Cách và Phạm Bảo Nhi nhận hoá đơn tính tiền thì phát hiện chủ quán tính dư hai món. Thật ra hai cô không gọi một món hai lần bởi vì cùng lắm chỉ là gắp một hai đũa chứ không ăn hết dĩa.

Bà chủ quán hùng hổ hét: “Tao mặc kệ là tụi bây có ăn hay không. Tao thích thì tao cứ tính phí. Coi như không tính tiền đồ ăn thì tao tính tiền chỗ ngồi đấy!”

Phạm Bảo Nhi liếc bà chủ một cái, sau đó bĩu môi, chỉ thanh toán tiền đồ ăn.

Chính vì vậy một một cuộc ẩu đả đã xảy ra…