Chương 117: Chân tướng

Nỗi khiếp sợ đánh sâu vào lòng Lục Phù từng đợt, năm năm qua đây là lần đầu tiên nàng không thể khống chế khiến lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, lạnh lùng như cũ, nhưng lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tay đang cầm cái chén bị nước sánh ra ướt đẫm. Lục Phù không tiếng động hít sâu một hơi, âm thầm đè nén sự khiếp sợ trong lòng mình..

“Quản sự Phương Đông, không tệ rồi, làm cho mọi người trong phòng này chờ một mình ngươi” Di Nguyệt quét mắt về phía hắn, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn.

“Thật ngại quá, trên đường có chút việc bị trì hoãn” Dáng người cao lớn hơi giật giật, đi đến ngồi vào vị trí của mình, thật bình tĩnh, tự nhiên, và hào phóng. Tuy lời nói có ý giải thích, nhưng trong giọng nói không có hương vị giải thích nào cả. Kiêu ngạo có điểm khiến người nghiến răng.

Âm sắc quen thuộc khiến lòng Lục Phù nổi lên những gợn sóng không nhỏ, dường như giây phút vừa rồi, nàng nghĩ mình vừa nhìn thấy Sở Cảnh Mộc, dáng người rất giống, giọng nói cũng giống…Nhưng nét mặt… lại không giống.

Lục Phù phân biệt không rõ đó là thất vọng hay thở dài nhẹ nhòm, ẩn chứa trong lúc đó, lòng khiếp sợ đã chậm rãi bình tĩnh lại như mặt nước tĩnh lặng. Lục Phù nhìn lướt qua, vị trí thứ nhất bên phải được xếp đặt cho Phương Đông Tình. Một đôi mắt sâu thẳm, làn da ngâm đen, gương mặt chính trực, toát ra một vẻ chính khí. Không có vẻ thanh nhuận anh tuấn của Sở Cảnh Mộc, nhưng hơn vẻ tang thương khó nhịn và cô đơn. Đôi mắt sâu thẳm giống vô cùng, nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn khiến lòng Lục Phù sinh ra một trận kinh hoàng trở tay không kịp.

Phương Đông Tình cũng không một dấu vết gì liếc nhìn nàng trên vị trí chủ tọa, hắn đã ở cửa hàng của Lạnh Thành vài năm, nhưng đây là lần đầy tiên nhìn thấy Dao Quang phu nhân trong truyền thuyết. Dưới tầng tầng mạng đen che mặt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng, trừ bỏ ánh mắt kia, hắn không thể nhìn ra nét mặt của nàng.

Bình tĩnh là biểu tình duy nhất trên mặt hắn.

Hừ mạnh một tiếng…. Lục Phù quét mắt về phía Sở Cảnh Mộc, ánh mắt gắt gao theo dõi gương mặt cương trực của hắn, giống như từ trên mặt hắn tìm tòi nghiên cứu cái gì, “Quản sự Phương Đông, đúng giờ là một tố chất cần thiết của một người làm ăn, ngươi không biết sao?”

Giọng nói lạnh như băng trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm sắc quen thuộc khiến con ngươi của Phương Đông Tình loé lên những tia sáng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lục Phù, hai người đồng thời kinh hãi. Lúc này trong lòng Lục Phù đã xác định một trăm phần trăm.

Hắn chính là Sở Cảnh Mộc, là Sở Cảnh Mộc thật sự.

Một cơn khiếp sợ như núi rung đất chuyển điên cuồng ập về phía Lục Phù, nàng căn bản không thể tưởng được, hắn ở ngay trưóc mắt vài năm mà nàng không hề hay biết. Lục Phù hung hăng nhìn lướt qua Di Nguyệt được xếp ngồi bên trái, còn có Hải Nguyệt ở bên cạnh, các nàng hai người, một người cúi đầu dụi mắt, một người ánh mắt lảng tránh, đều không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Đột nhiên Lục Phù nhớ tới vẻ quái dị sáng nay của Duệ Duệ, đột nhiên bừng tỉnh nghĩ ra một chuyện, con trai của nàng đã sớm biết phụ thân của hắn đang ở đây. Vì vậy móỉ đòi ra thành, mói khẩn trương muốn nàng gặp Sở Cảnh Mộc… Nói cách khác…

Nàng- đường đường là Dao Quang phu nhân, bị thủ hạ và đứa con của mình giấu giếm, dĩ nhiên cuối cùng biết Sở Cảnh Mộc chính là Phương Đông Tình trong cửa hàng của Dao Quang. Trong lòng như có năm mùi vị bị đánh vỡ, hương vị nồng đậm toàn bộ tiến vào trong lòng, nhất thời đầu óc trống rỗng.

Hắn biết Dao Quang chính là nàng không? Vì sao hắn phải ẩn núp trong vận tải đường thủy Dao Quang suốt bốn năm. Vì sao thuộc hạ của nàng phải gạt nàng, cho nàng một tin tức giả rằng họ không biết Sở Cảnh Mộc ở đâu, nàng thế mà đã bị người tín nhiệm nhất dối gạt. Mặt Lục Phù vẫn như trước không thay đổi nhìn hắn, thu lại những ý nghĩ hoang mang, hơi cau mày.

Tất cả quản sự đều bắt đầu chậm rãi nhận ra sự căng thẳng trong lúc này giữa nàng và Phương Đông Tình. Mọi người ngửi được một tia cảnh giác, không dám hít thở mạnh, trong lòng bồn chồn khiến toàn bộ đại sành trở thành một cảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lục Phù dù sao cũng là Lục Phù, việc này nàng sẽ cùng Di Nguyệt Hải Nguyệt tính sổ sau. Khiếp sợ qua đi nàng đã có thể áp chế sự vui sướng và nôn nao trong lòng khi nhìn thấy Sở Cảnh Mộc. Suy nghĩ của nàng bắt đầu thông suốt. Vừa rồi nàng nhìn thấy trong mắt Sở Cảnh Mộc có một vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, theo lý thuyết hắn không biết thân thế của nàng. Cho dù muốn nháo loạn nữa, Di Nguyệt và Hài Nguyệt cũng sẽ không biết chừng mực như vậy.

width=”48″>”Sáng nay ở bến tà chuyện xảy ra, thuộc hạ vội vàng tiến đến xử lý, cho nên đã tới trễ, xin phu nhân thứ lỗi!” Nói dứt lời, ánh mắt hắn nhìn mắt Lục Phù chăm chú, ý nghĩ làm càn muốn gở tầng tầng mạng che trên mặt nàng ra, con ngươi hiện lên suy nghĩ sâu xa.

Lục Phù hừ lớn một tiếng, lạnh như băng liếc hắn sau đó nghiêng đầu hung hăng liếc Di Nguyệt lạnh lùng mở miệng, “Họp!”

Trong lòng Di Nguyệt hiểu rõ, nàng cùng Hài Nguyệt thảm rồi, nhưng tinh thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng sẽ không hối hận quyết định đã giấu giếm Lục Phù nhiều năm trước.

Kế tiếp là một hội nghị thật dài, Lục Phù chủ trì qua vô số hội nghị trong vận tải đường thủy, chưa từng bị một lần kinh ngạc như thế, cũng chưa từng bị một lần khiếp sợ như thế. Từ trước đến nay đều do nàng một tay chủ trì toàn bộ hội nghị, bởi vì có rất nhiều chính sách giải quyết và phương án đều phải nghe ý của nàng. Chinh là……

Hội nghị này rõ ràng là do Phương Đông Tình khống chế cục diện. Tất cả thế cục phân tích có đạo lý rõ ràng, kế hoạch tương lai cũng nói một cách gọn gàng ngăn nắp, rất nhiều ý kiến toan bộ ăn khớp với suy nghĩ của nàng. Cách giải quyết và chính sách của hắn, mặc kệ là nhìn từ góc độ chính trị hay là lợi nhuận đều có lợi cho Dao Quang.

Đột nhiên nàng cảm thấy nam nhân này nếu làm thương nhân, có lẽ trong thương giới sẽ không do nàng một người làm chủ. Trời sinh hắn có tố chất làm thương nhân, tại sao nàng chưa bao giờ biết hắn có khả năng này?

“về phần Lạnh Thành đến Đồng Quan………”

“Từ hôm nay trở đi, đường hành không quản sự Phương Đông có thể không cần quan tâm nữa. Tuyến đường này hãy giao cho Di Nguyệt, ta có tính toán khác!” Hắn còn chưa nói xong, Lục Phù liền lạnh lùng cắt ngang. Lục Phù cao ngạo nhìn Sở Cảnh Mộc, nàng còn tưởng ít nhất hắn sẽ tranh luận vài câu, nhưng giống như một kỳ tích, hắn không hề nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn nàng thật sâu liếc một cái.

“Dạ! Phu nhân”

Lục Phù đột nhiên có cảm giác tội lỗi.

Sở Cảnh Mộc kiêu ngạo như vậy, nhưng phải ở cửa hàng vài năm qua cúi đầu làm thuộc hạ. Lúc trước Di Nguyệt nhất định sẽ không đối xử hoà nhã với hắn, nói vậy có lẽ hắn cũng nén giận đã lâu. Là điều gì giúp hắn chống đỡ, khiến hắn bỏ qua lòng kiêu ngạo của mình, tình nguyện làm một quản sự cho Dao Quang trong vài năm qua?

Nàng nghĩ đến ánh mắt chờ mong của Duệ Duệ, hắn có biết về hai đứa nhỏ không? Một trận kinh hoảng ập tới khiến nàng bắt đầu hơi chột dạ.

Cửa hàng Thiên Thính.

Chỉ có ba nữ nhân, mặt Lục Phù vẫn được bao phủ bởi tầng tầng mạng đen như trước, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn Di Nguyệt và Hài Nguyệt, cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng lộ ra một chút trêu đùa, không hờn giận “Ta nghĩ các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, vì sao Sở Cảnh Mộc biến thành Phương Đông Tình của cửa hàng.”

Hải Nguyệt cười ngây ngô, cuống quít xua tay, “Không liên quan đến chuyện của ta, đều là ý kiến của Di Nguyệt.”

Nàng rất có nghĩa khí đem Di Nguyệt bán đứng, Di Nguyệt cũng hung ác trừng mắt nàng. Lục Phù đột nhiên hiểu được, những nữ nhân này của nàng đang nương theo chiều gió.

Di Nguyệt hơi ho khan, có chút xấu hổ cười cười, “Phu nhân, thật ra chuyện là như vầy, lúc trước chúng ta chỉ muốn giúp người trút giận mà thôi. Phu nhân một người mang thai sống chết, thiếu chút nữa mẫu tử ba người cũng không thể bảo toàn, chúng ta rất đau lòng, cho nên làm bộ như không biết để Sở Cảnh Mộc lấy danh nghĩa Phương Đông Tình vào cửa hàng, chỉ muốn thay người dạy dỗ hắn thôi!”

“Ta……Hắn?” Lục Phù nặng nề cường điệu hai chữ này, uống một hớp trà chậm rãi nói “Không cần nói cho ta biết, tất cả người của Phù Dung các cũng tham dự, mà ta là người cuối cùng biết được

Người ngu ngốc đều có thể nghe ra trong giọng điệu của Lục Phù có chút không thích hợp, trong lòng Di Nguyệt và Hải Nguyệt cảm thay bồn chồn. Nếu Lục Phù biết họ càng quá đáng hơn nữa, không biết có thể sẽ chém các nàng không…. Hai người không khỏi liếc nhau, trong lòng lo lắng bất an. Hải Nguyệt cố lắc đầu, kiêu ngạo làm như Lục Phù không tồn tại.

“Hải Nguyệt, ta nghĩ các ngươi tốt nhất nói vói ta lời thật, tâm trạng của phu nhân ngươi nổi giận rồi.” Lục Phù lạnh lùng cảnh cáo, xem ra thuộc hạ tốt của nàng tự cho là đúng, giấu giếm không ít chuyện. Lục Phù thậm chí có dự cảm mình sẽ không thích nghe những sự thật sắp được phơi bày.

“Giống như…. Đúng như vậy.” Di Nguyệt thật cẩn thận cung khai.

Lục Phù gật đầu, hừ một tiếng, “Thật ra các ngươi lại đoàn kết nhất trí như vậy, vớ vẩn! Cuối cùng đem những chuyện tình ta không biết nói hết một lần, một lần nói cho rỏ ràng, miễn về sau tính sổ từng chuyện từng chuyện một.”

Ánh mắt của Di Nguyệt bắt đầu cố nhìn ra ngoài cửa sổ, ý của Hải Nguyệt chính là điều nghiêm trọng nhất kia, nàng nói ra một chuyện quan trọng nhất. Quả thật là một kẻ tiểu nhân hiểm độc mà! Hải Nguyệt nhìn nét mặt không quá xuất sắc của Lục Phù, cười ngọt ngào, nói:

“Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, Vương gia chỉ muốn nhờ Dao Quang tìm được người thôi, hắn không biết phu nhân là Dao Quang dĩ nhiên sẽ lựa chọn phương pháp chờ thời cơ này, núp vào cửa hàng, nói thực ra phương pháp này tuy rằng mất thời gian nhưng cũng là một phương pháp tốt phải không? Vì vậy…”

Hơi hơi khụ một tiếng, Hải Nguyệt nói tiếp “Vì vậy Chúng ta cũng không muốn làm Vương gia thất vọng đúng không? Cho nên mỗi một khoảng thòi gian chúng ta đều không quá cẩn thận để lộ ra một chút tin tức về Dao Quang, sau đó Vương gia sẽ uyển chuyển nắm bắt được. Sau đó…….Khoảng thời gian đó hắn đều theo cửa hàng tạm thời biến mất, sau đó thực khốn khổ thất vọng

Sự đau lòng tràn ngập trong tim một cách tự nhiên, Lục Phù nheo mắt, ngạo nghễ nhìn Hải Nguyệt nói một cách nguy hiểm, “Nói cách khác các ngươi đem hắn đùa giỡn xoay vòng vòng, lừa hắn chạy khắp ngõ ngách của Phượng Thiên?”

Hải Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, thầm kêu thảm, khóc thét có lẽ lần này chết chắc rồi. Lúc trước rốt cuộc là người nào đề nghị nha, nàng dần dần cảm nhận được cái gì kêu một lỗi lầm gây hận ngàn thu, sớm biết như vậy bọn họ sẽ không thông đồng làm bậy.

“Thật ra không chỉ….. Phượng Thiên……..” Dừng một chút, Hải Nguyệt nhắm mắt lại, nói: “Có hai lần, Vương gia chạy thẳng đến Hung nô, một lần đi Tây Vực….Thật ra hắn chắc hẳn cũng biết chúng ta lừa, nhưng vẫn tự mình chấp nhất không buông tha, tình nguyện tự mình đi chứng thực, cũng không nguyện ý sai thủ hạ đi mật thám tìm hiểu tin tức, sao có thể trách chúng ta……”

Hải Nguyệt thực kiêu ngạo đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Sở Cảnh Mộc!

Một sự thầm phẫn nộ và không tha lớn dần trong lòng Lục Phù, thủ hạ của nàng đùa giỡn khiến hắn chạy khắp thiên hạ chính vì muốn tạo ra cơ hội không có khả năng để giúp hắn tìm thê tử sao? Vất vả như vậy đáng giá sao?

Nàmg hiểu được loại cảm giác chờ mong sau đó nếm trải mất mác và thất vọng, đã nhiều năm như vậy có lẽ hắn đã phải trải qua vài lần thất vọng như thế? Mỗi một lần mang theo tâm trạng đầy hi vọng ra đi, rồi lấy tâm tình gì quay trở về? Tiếp tục ở nơi này chịu sự khó dễ và cố tình lừa gạt của Di Nguyệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ làm hắn vất vả như thế, tra tấn hắn như thế.

Từng đợt từng đợt cảm giác không tha không ngừng ập tới, đau đớn khó nhịn, nàng thậm chí nghĩ đến bản thân sẽ hít thở không được, trong đầu không khỏi nhớ lại vẻ đau thương của hắn vừa rồi. Lòng chua xót khó chịu, hắn thật sự không còn hận nàng nữa sao? Nhìn thấy mặt nàng thật sự có thể không còn đau khổ sao? Nếu không vì sao lại nhọc lòng tìm kiếm

Giống như một kẻ ngốc, rõ ràng biết đó có thể là một tin tức giả, vẫn không chùng bước ra đi như cũ. Ở thời điểm tất cả hi vọng đều trở thành tro tàn, là điều gì giúp hắn chống đỡ, dấy lên hi vọng mới?

Có phải năm đó nàng rời đi thật sự quá mức tàn nhẫn rồi?

Đôi mắt Lục Phù hơi ửng đỏ, trước mắt dường như có thể nhìn thấy vẻ chờ đợi của hắn, cùng sự thất vọng sau đó, nàng hơi thở dài, thật trầm trọng như vậy sao.

“Di Nguyệt, Hải Nguyệt, các ngươi vì sao không hỏi ý kiến của ta, làm như vậy chơi vui sao? Tại sao không tìm ta thương lượng một chút?” Đây là lần đầu tiên Lục Phù ở trước mặt hai nàng không thể khống chế được. Lục Phù cắn răng, hung hăng trừng mắt các nàng.

Một người cao ngạo như hắn lại cam tâm tình nguyện để các nàng đùa giỡn, bởi vì hắn biết chỉ có thông qua Dao Quang mới có thể nhanh chóng tìm được nàng, chỉ vì như thế thôi không phải sao?

“Phu nhân người không cần tức giận, chúng ta hai năm trước có làm như vậy, nhưng sau đó vốn không có nha, đều làm theo hắn, để cho hắn chậm rãi ở trong cửa hàng, căn bản chính là muốn khiến hắn biết khó mà lui, ai ngờ sự tình biến thành thế này?” Hải Nguyệt cũng có chút hối hận, nhớ tới hai năm đầu dựa vào tin tức lừa hắn chạy vòng vòng. Lúc ban đầu vì muốn xem kịch vui đến về sau là cảm động, nhưng bởi vì áy náy vẫn không dám nói với Lục Phù.

“Phu nhân….. ”

“Các ngươi thật là……”

“Phu nhân, chúng ta thật sự biết sai lầm rồi, cho nên lúc này đây mới lừa phu nhân đến Lạnh Thành. Ngươi vẫn muốn lánh mặt không gặp Vương gia, nhưng không thể tránh cả đời nha. Người không biết, Vương gia mới đầu thật sự bị chúng ta chỉnh thảm, nhưng hắn một câu oán hận cũng không có, vẫn như trước nếu có tin tức sẽ đi tìm, không ngại gì có đôi khi rõ ràng biết chí giả, cũng sẽ không buông tha. Chúng ta nhìn cũng không nhẫn tâm, cho nên sau đó đều không lừa hắn nữa. Cũng không làm khó dễ hắn, chỉ là do hắn chưa từ bỏ ý định vẫn chờ đợi như trước muốn tìm hiểu Dao Quang. Chúng ta vốn muốn đợi hắn hết hi vọng, ai biết hắn càng làm càng hăng say……

Phu nhân hãy cho Vương gia và phu nhân một cơ hội đi? Nói không chừng Vương gia thật sự không còn quan tâm chuyện trước kia, nhiều năm như vậy, quá khứ cũng nên trôi qua. Chúng ta đều nhìn ra được hắn thật sự quan tâm phu nhân nếu không cũng sẽ không làm như vậy……” Di Nguyệt cũng phụ họa, trước đây nàng nhìn Sở Cảnh Mộc không vừa mắt nhưng bây giờ là bội phục, đã sớm bị hắn cảm động.

Hiện tại là như thế nào? Toàn thể làm phản rồi sao? Còn có con trai của nàng nữa?

Lúc trước nàng rời đi, ước nguyện ban đầu chính là không muốn hai người tra tấn lẫn nhau nữa, không muốn mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn đều đau khổ và mâu thuẫn như vậy, không muốn đứa nhỏ của họ lớn lên trong sự hành hạ lẫn nhau của cha mẹ.

Chính là……

Vài năm nay Sở Cảnh Mộc không phải vì họ bị tra tấn càng thêm thương tích đầy mình sao? Không chỉ là tra tấn về thân thể, mà còn bị tra tấn về tâm hồn, khó trách vừa mới đây nàng nhìn thấy vẻ tang thương trên mặt hắn khiến người chua xót.

Từ khi gả cho hắn, nàng cho hắn đều là tra tấn, quen biết nàng gương mặt thanh nhuận càng ngày càng… ưu sầu và tang thương, rốt cuộc tra tấn như vậy vì cái gì?

Phía trước vì nước, lúc sau vì nhà.

Nàng thật sự không phải rất nhẫn tâm sao?

“Còn đường hàng không từ Lạnh Thành tới Đồng Quan có chuyện gì, đã xảy ra? Vì sao hắn muốn dồn lực phát triển đường hàng không kia?” Lục Phù biết mình không nên nghi ngờ dụng tâm của hắn. Nhưng vì đường hàng không này quá mức nhạy cảm, hiđúng như nàng tưởng tượng rằng có lẽ ngoài việc đi tìm nàng hắn còn có dụng tâm khác.

Nghe Lục Phù vừa hỏi như vậy, Di Nguyệt có điểm chột dạ, ha hả cười hai tiếng, nói: “Phu nhân còn nhớ rõ Mộ Dung quản sự, lúc trước bởi vì hắn đề nghị, chúng ta mới có thể bắt đầu đường hàng không từ kinh thành đến Lạnh Thành này. Có một lần trong hội nghị thường lệ, mấy người quản sự đang thảo luận việc này, hơn nữa bởi vì việc này, phu nhân không phải đối với Mộ Dung công tử có cái nhìn khác sao. Vương gia muốn hấp dẫn sự chú ý của Dao Quang, với lớp lớp nhân tài trong cửa hàng của Dao Quang, Vương gia chỉ có cách cố gắng ở trong cửa hàng bộc lộ tài năng, có như vậy mới có thể nhìn thấy phu nhân nha.”

Lòng Lục Phù giống như bị đâm một kim thật mạnh, chợt co rút lại, vì muốn gặp Dao Quang? Muốn nương theo Dao Quang tìm nàng, xem ra mấy năm nay vì tìm nàng hắn thật sự mất không ít tâm tư.

Hắn cũng biết, bọn họ từng cách nhau gần như thế, gần đến nỗi ở cạnh nhau cùng một chỗ dưới một mái hiên, lại không nhận ra nhau, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách ngăn. Nàng nên làm gì bây giờ?

Lục Phù chợt nghĩ tới vẻ tươi cười sáng nay của Duệ Duệ, còn chuyện mấy ngày hôm trước đứa con trai từng cùng Hải Nguyệt đến cửa hàng, không khỏi sửng sốt, nghiêng đầu, bắt gặp Hải Nguyệt sám hối cúi đâu. Lục Phù cau may, hỏi: “Hải Nguyệt, Duệ Duệ và Khuynh Thanh từ sớm đã biết, phải không?”

“Duệ Duệ là ta nói với hắn, không có nói với Khuynh Thành…….. Bất quá……” Hải Nguyệt cúi đầu trầm ngâm, không biết có nên đem chuyện ngày đó gặp Sở Cảnh Mộc ở trên đường nói cho nàng nghe. Tuy rằng nàng cũng tham gia một tay dạy dỗ Sở Cảnh Mộc, nhưng thủy chung nàng chưa hề gặp qua hắn, ai biết trùng hợp như vậy, ngày đầu tiên đến Lạnh Thành đã khiến hai cha con gặp nhau nhưng không nhận ra nhau, bất quá nhìn sắc mặt Lục Phù, nàng cảm thấy chuyện này nên im luôn cho thỏa đáng.

“Ngày đó ngươi dẫn bé đến cửa hàng ”

“Phu nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ để thiếu gia nhìn thoáng qua từ xa mà thôi, thật sự Vương gia cái gì cũng không biết.” Nguyệt cuống quít xua tay, cười nói: “Ta còn không muốn chết sớm đâu, ha hả!”

Lục Phù hít một hơi, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, Duệ Duệ …..

“Phu nhân, người đoán tiểu thiếu gia nhìn thấy mặt Vương gia nói gì không?” Hải Nguyệt ngay lập tức sửa lại biểu tình sắp khóc vừa rồi, khoái trá vô cùng hỏi.

Khóe môi Lục Phù hơi mím chặt, ngạo nghề nhìn qua, “Nói gì?”

Hài Nguyệt cười ha hả, “Thiếu gia liền nói vu vơ một câu, ta cuối cùng biết mình giống ai rồi.”

Lục Phù cười cười, ánh sáng tràn ngập trong mắt, giống như tràn ngập sắc màu vui vẻ, như gió thổi mây bay lượn lờ. Di Nguyệt nhìn thấy nàng nở nụ cười, xem ra tâm trạng Lục Phù không tệ, hỏi: “Phu nhân, người dự tính thế nào?”