Chương 117: Chạy rồi hãy nói (2)

Tình hình này thật quen thuộc, Bạch Bạch liền nghĩ đến một khả năng – Mặc Yểm đuổi theo!

Nàng không cần nghĩ cũng biết, tuy rằng nàng là bị bắt tới đây nhưng nếu đi không từ biệt, Mặc Yểm nhất định sẽ nổi giận. Cảnh tượng khi đó ở bên ngoài Mặc Đàm hắn ra tay đánh cha nàng lại lần nữa hiện lên trước mắt? ? ? ? ? ?

Bạch Bạch nơm nớp lo sợ xoay người về phiá không có hình ảnh của Mặc Yểm, bên tai nghe thấy tiếng oán giận của Vân Cảnh :

“Gặp quỷ sao, người nào thiếu đạo đức lại thi pháp ở chỗ này, chẳng lẽ chính là “Quỷ đả tường” danh tiếng lừng lẫy?”

Vân Cảnh tuy oán giận nhưng giọng nói lại rất ung dung, hắn biết cái này là do cao nhân thi pháp ngăn cản bọn hắn, nhưng tính tình hắn như thế nào, càng là lúc nguy cấp, phiền phức, hắn càng cợt nhả. Huống hồ đối phương chỉ bao vây bọn họ, tạm thời chưa có ý định động thủ, sợ hãi không bằng nghĩ cách xông ra! Nghĩ như vậy, Vân Cảnh tiện tay giơ lên, còn chưa thấy rõ động tác của hắn, trong tay liền thấy xuất hiện một trường kiếm sáng lóng lánh kim quang. Vân Cảnh tay cầm kiếm vàng nhắm về phía vật cản trở vô hình trước mặt một kiếm đâm tới, kỳ quái chính là bọn họ vừa rồi dù thế nào cũng không thể đi ra, nhưng hiện tại một kiếm đã đã dễ dàng xuyên thủng. Vân Cảnh còn chưa kịp vui vẻ thì phát hiện tay cầm kiếm bị vật gì cản trở, không thể tiến về phía trước chút nào.

Cổ tay Vân Cảnh run lên, thanh kiếm vàng bỗng dưng bay vọt tới, thân kiếm dài ra gần một trượng, nửa điểm trở ngại cũng không có. Thu tay rồi lại đâm tới, ngay vị trí vừa rồi tay vẫn không thể tiến về phía trước. Vân Cảnh “a” một tiếng, nói:

“Cái này không ngăn cản đồ vật, chỉ ngăn cản người, không ngăn cản đao kiếm a!”

“Không cần hao tổn khí lực. Thiên la địa võng này chỉ ngăn cản vật còn sống, hồn phách, vật chết tùy ý thông hành, nếu ngươi đã chết. thân thể liền có thể tùy ý ra vào.”

Bạch Bạch vừa nghe thấy âm thanh đó lại càng thêm hoảng sợ, liền thối lúi vài bước đến sát giới hạn của vật cản trở vô hình.

Vân Cảnh nghe có người khiêu khích, lại thấy phản ứng của Bạch Bạch, vân vê mũi nói:

” Cái thứ ồn ào này có phải là Mặc Yểm không?”

Bạch Bạch ra sức gật đầu, một bên dùng ánh mắt cầu cứu hỏi hắn làm sao bây giờ.

Vân Cảnh đưa tay vuốt đầu Bạch Bạch, cho nàng một nụ cười an ủi, theo hướng phát ra âm thanh vừa rồi, nói:

“Các hạ ngăn cản hai sư huynh muội chúng tôi, có việc gì sao?”

Mặc Yểm ngồi ở đại điện, trước mặt là nền nhà hiện lên hoàn cảnh của Bạch Bạch và Vân Cảnh, nhìn Vân Cảnh tùy ý “Động tay động chân” với Bạch Bạch. Trong lòng lửa giận sôi trào, thầm nghĩ muốn chặt đứt đôi tay không biết dừng lai kia, thanh âm phát ra càng lạnh lùng, hắn không trả lời câu hỏi của Vân Cảnh , chỉ nói:

“Bạch Bạch, trở về!”

Bạch Bạch còn chưa mở miệng, Vân Cảnh đã ngắt lời:

“Tiểu sư muội của ta sẽ không đi cùng ngươi! Giậu đổ bìm leo, áp bức một tiểu cô nương. Ngươi cũng không xấu hổ!”

“Bạch Bạch, trở về!”

Mặc Yểm không để ý tới khiêu khích của Vân Cảnh, lại lặp lại một lần nữa.

Bạch Bạch nghe thấy âm thanh này, giống như bị một đập mạnh vào đại chùy(là huyệt thứ 14 của mạch Đốc. Huyệt này nằm ngay chỗ lõm phía dưới đốt sống cổ số 7 (đốt sống cổ to nhất mà chúng ta có thể quan sát thực bằng mắt, trông như quả chùy).), bốn chân một mạch hướng về phía đại điện mà chạy như bay! Nàng thất kinh, tại sao có thể như vậy, nàng rõ ràng muốn rời đi! Trong lòng liều mạng chống cự nhưng thân thể đã không còn khống chế được, hướng vể phía cũ, càng chạy càng nhanh.