Chương 117: Lời nói đau lòng (p2)

TA đi đến căn phòng của bà nội. Cánh cửa ở nhẹ ra,bà ngồi đó ngắm những tấm ảnh của gia đình. Nó ngồi xuống đối diện bà,mắt long lanh như nước ứa động lại giọt lệ vừa rơi.

-“Nội…..nội khỏe không ạ?”

Bà quay sang,tay cầm tấm ảnh ông nội và nó chụo với nhau. Nhớ đến lúc trước,khi nó còn bé,đã rất muốn chụp với bà vài tấm ảnh những bà không chịu,nghĩ lại giờ hối hận bao nhiêu. Bà nắm lấy tay nó gật đầu ú ớ giọng lên như một kẻ câm thèm nói.

-“Ưm…ớ…..ơ….”

TA lau đi những giọt nước mắt trên má bà. Đầu đặt xuống đôi tay già nua đang nắm lấy mình,khẽ nhắm mắt nghĩ đến điều gì đó xa vời nhất.

-“Bà à…..chúng ta sẽ trở lại những ngày tháng trước thôi.”

* * *

TA đang đi dạo trên con đường đầy lá rơi,chiếc ghế đá công viên hiu hắt đợi nó đến ngồi. Mùa đông cận kề,nó se người lại. Hai quản gia đi đến ngồi cạnh nó.

-“Nghe nói cô chủ tỉnh lại rồi. Cứ tưởng là mơ,ai ngờ là thật.”-Quản gia Hồng cùng ly cafe nhỏ đặt lên tay nó.

-“Cô chủ vẫn khỏe chứ? Di chứng…..”-Quản gia Ngô chưa kịp nói hết câu thì..

-“Kể lại tất cả mọi việc cho tôi nghe đi. Trước kia,đã xảy ra chuyện gì?”

Hai vị quản gia thở dài nhìn mắt theo hướng của nó bên quán cafe kia. Tấm ảnh quản gia Minh hiện kên.Bên kia quản Minh và ML ngồi đối diện nhau.

-“Đây là di chúc kế thừa tài sản.”-Nhỏ đẩy tập giấy đến.-“Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Bây giờ,tôi có thể trở về được chứ?”

TM cười khinh bỉ cầm tập tài liệu lên,tay nắm thành quyền nhìn chăm chú những dòng chữ trên giấy. Cuối cùng thì nhà họ Hoàng đó cũng đến lúc này.

-“Được.”-Hắn ngước lên với ánh mắt quỹ dữ.-“Nhưng trước khi trở về. Ngươi phải giết tất cả những người thân thích đó.”-Giọng nói mỉa mai vang lên.-“Đặc biệt là…..Đặng Bá Quyền.”

* * *

-“Con sẽ không tha thứ cho Mỹ Linh đâu.”

……………………………………………………..

MH và BL cười nói vui vẻ ra khỏi cổng. Hôm nay,hai chị em sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn thật hoành tráng. Nụ cười trên môi cô hạnh phúc đến nỗi,một người con trai trong xe từ xa nhìn cũng phải ganh tị. TM nhếch môi nhạt nhẽo. Ở bên hắn ta,sung sướng lụa là,thích gì cũng có nhưng sao chưa hề nở nụ cười hạnh phúc như thế. Trong khi bên cạnh đứa em nghèo nàn,mắc chứng bệnh X khó chữa trị,không lẻ hầu,người hạ. Cô ấy có thể nở nụ cười hạnh phúc dù chỉ một giây,một phút cũng có thể. NV bên cạnh lắng nghe tiếng lòng đau đớn của hắn. Thà hãy chứng kiến như thế để hiểu hơn.

-“Chúng ta về thôi.”

Chiếc xe đi ngang qua cô và anh. TM cố kiềm nén lướt 1 giây nhìn khuôn mặt của cô. Vẫn nụ cười hạnh phúc ấy xe tan lòng của người con trai mấy năm qua bên cạnh.

-“Sao vậy chị?”-MH thấy cô ngừng cười nhìn chiếc ô tô vừa đi ngang qua liền lo lắng.

-“À không.”-Ánh mắt của cô hướng về hình dáng người ngồi trên xe. Nhận ra rất nhanh. Là anh ta đến thăm mình.-“Chúng mình đi thôi.”

…………………………………………………..

19h00″

MK bịt mắt MT,tay nắm tay em dẫn đến một nơi rất đẹp. Nơi những ánh sáng lập lòe của ngọn đèn bung lên,mùi hoa thơm nhè nhẹ và những làn gió se lạnh lại cuối năm. Không gian yên ắng,đến cả bầu trời cũng thanh tịnh im lặng không một ngôi sao nào,chỉ có ánh trăng mập mờ.

-“Chuyện gì mà cậu bí mật vậy?”-MT cong môi lên.

Tay nhóc mở ra,khung cảnh trước mắt không cầu kì nhưng rất đẹp. Là những chậu xương rồng mà MT rất thích. Nhóc đã hứa với em là sẽ chăm sóc nó lớn lên,sẽ đem đến khoe với MT. Những ngọn nến bên cạnh cũng hạnh phúc gần xương rồng.

MT hạnh phúc mỉm cười tít mắt chạy đến ngắm chúng. MK sau lưng cũng ngại ngùng nhìn em cười theo.

-“Minh Thụy này….”-Tiếng MK cất lên,em ngừng cười quay sang,nhẹ nhàng đi đến đối diện nhóc.

Hai khuôn mặt ngây thơ nhìn nhau. Ở độ tuổi nhỏ nhắn này,tình yêu thật npmoongj mơ.Làn gió khẽ thổi những sợi tóc dài đến vai của em bay nhè nhẹ. Phải rồi,nếu MT để tóc dài thì một bí mật sẽ được nói ra. Ánh mắt dao động nhìn nhau đến vài phút không nói gì.

Phía sau lưng nhóc,một bó hoa hồng đưa lên trước mặt em.

-“Tớ……. thích cậu.”-Giọng nói run rẩy đối diện nhìn MT.

Tim em xao động nhìn đóa hoa hồng. Cảm giác rất vui nhưng cũng rất đáng thương để buồn.

“Nếu như không muốn thằng bé đau khổ thì đừng động đến nó nữa.”.

Lời nói của ML vang lên khiến em cũng thắt chặt. Nếu như không đến gần cậu nữa thì cậu sẽ không sao cả. Và mọi chuyện sẽ được giải quyết êm ắng. MT long lanh ngước lên đối diện nhìn nhóc.

-“Tớ…..”-Em nghẹn lại trong cổ họng.Đau lòng đến rơi nước mắt.Một bên mắt đã rơi lệ,khan đặc nói.-“Không thể.”

MK nắm chặt đóa hoa nhìn em gượng cười. Không thể….là không đồng ý sao.

-“Tớ….không thể thích cậu được.”-Lần này là rơi rất nhiều nước mắt rồi. MT quay lưng bước đi,bỏ lại thân hình buồn bã phía sau. Tay em đưa lên gò má tự lau vệt nước rơi không ngừng.-“Xin lỗi cậu.”

………………………………………..

TA choàng tay vào chiếc áo len ngày trước. Là của Mỹ Diệu đan. Trời lạnh giá thế này mà nó vẫn ung dung đi ra ngoài với chiếc áo khoác đó. Hôm nay là…..Nó dừng trước hàng rào nhỏ nhắn nhà hắn,nhìn trong vườn với khoảnh khắc kia.

BQ bên trong vườn kéo ML đến chiếc bàn có chiếc bánh sinh nhật đang được những ngọn nến thắp sáng,bên cạnh là mô hình không lớn cũng chả nhỏ mà là một mô hình bình thường do chính tay hắn lắp. Là một ngôi nhà bình thường và khu vườn đầy hoa có những thành viên vui vẻ bên nhau. Chính tay hắn làm. Rất khéo léo và ý nghĩa.

-“Đẹp không?”

-“Ưm. Quá tuyệt luôn.”-Nụ cười của nhỏ hiện lên.-“Nhưng sao lại tặng cho tớ?”

BQ bật cười nhìn ML búng vài cái lên trán. Hình như là đã quen thuộc nên không còn thấy đau nữa.

-“Còn giả vờ nữa chứ. Hôm nay là sinh nhật mày.”-BQ với nụ cười vui vẻ.-“Chúc mưng sinh nhật.”

ML khựng cười nhìn hắn lưu luyến. Hôm nay là sinh nhật sao. Rồi cả hai cùng cười lên.

Tiếng cười đó làm cả hai vui vẻ nhưng khiến một người phải rơi nước mắt. BQ thay đổi rồi,hắn không còn yêu nó nữa. Nó ôm lấy mặt nức nở. Hôm nay cũng là sinh nhật mình mà. Là sinh nhật của mình mà. Tại sao…tại sao chỉ mỗi nhỏ là được hắn ân cần. Còn nó,nó thì sao đây? Tất cả cứ như thể,sau mọi chuyện nó luôn là người mất đi tất cả khi những thứ đó là của mình.

-“Hức…..hức…..hức….”

Nhưng nó không biết rằng,từ xa cũng có một người nhìn nó mà đau lòng. Hộp quà tên tay run lê