Chương 117: Nhị Mỹ Tương Ngộ

Đã trải qua hơn hai trăn năm phát triển, kể từ trận chiến kinh thiên động địa cùng Ác Quỷ môn đã mang đến tổn thất thảm trọng, Phong Thần Tông cũng dần dần hồi phục lại. Dưới dự dẫn dắt của chưởng môn nhân là Thiên Phong chân nhân, toàn thể các tòa kiến trúc như quảng trường và Phong Thần cung đều đã được xây lại. Trải qua hơn hai trăm năm thời gian, Diệu Nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới Quy Thiên, và Thiên Phong chân nhân cũng đã giao lại Mộng Thần phong cho nàng phụ trách.

Các đệ tử của Phong Thần Tông đều biết đến trường đại chiến kinh thế hãi tục tại Liên Hoa Tự! Chẳng những lần đó có xuất hiện thần khí mà còn có các vị Thiên Quân của Thiên giới cũng trực tiếp tham gia. Nhưng điều làm cho họ cảm thấy khó quên nhất đó là trong trận chiến ấy lại có sự tham chiến của Lục Mộng Thần, và điều đó đã gây ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ, vị đệ nhất cao thủ trong hàng đệ tử của Phong Thần Tông đã hy sinh bản thân để cứu Liên Hoa Tự, và vì vậy mà hắn đã bị kiện thần khí Thiên Thực Hoàn ăn mòn hài cốt cho đến chết.

Khi tin tức ấy truyền đến Phong Thần Tông, Diệu Nhiên đã bật khóc nức nở. Hình ảnh thương tâm đó đã làm cho những người chứng kiến đều thấy chua xót, và người đau đớn hơn cả chính là Thiên Phong chân nhân, ông là người đã nuôi dưỡng Lục Mộng Thần từ nhỏ đến lớn. Mộng Thần đại nghĩa lẫm liệt, anh dũng hy sinh, khiến lão vừa cảm thấy an ủi lại vừa cảm thấy đau đớn khôn cùng.

Có rất nhiều đệ tử của Phong Thần Tông đã phải mất hơn hai trăm năm mới từ từ quên đi giai đoạn bi thương này. Nhưng không ngờ hôm nay, tại trước đại môn của Phong Thần Tông lại xuất hiện một thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặc cung trang màu tím, lại một lần nữa nhắc đến cái tên “Lục Mộng Thần”. Hai đệ tử thủ môn mới nhập môn, đối với đoạn ký ức kinh thiên động địa cũ cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng họ cũng hiểu được sự tình ấy đối với mỗi một người trong Phong Thần Tông, thậm chí là mỗi một nhân sĩ chính phái đều không muốn đề cập tới.

“Vị cô nương này, xin hỏi cô nương là ai? Chớ có nói đùa……” Một gã đệ tử giữ cửa trả lời.

“Các ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nói cho Lục Mộng Thần biết là Dương Thanh Dao đến tìm. Chắc chắn hắn sẽ ra đón tiếp ta.” Thì ra nàng chính là thê tử đã kết tóc xe duyên của Lục Mộng Thần, vừa phục sinh tại Tham Thần cấm cung.

Nàng vội vã tìm đến Phong Thần Tông, vốn định xông thẳng vào, nhưng nghĩ lại nếu làm như thế thì Lục Mộng Thần sẽ không vui, đồng thời cũng sẽ khiến cho đồng môn của hắn không được thoải mái.

“Dương Thanh Dao?” Hai tên đệ tử nhìn nhau một lúc lâu, lật tìm khắp trí nhớ mà vẫn không tìm ra được cái tên này. “Dương cô nương, không nên nói giỡn về Lục Mộng Thần ở nơi này. Bọn tại hạ thật sự không muốn nhắc tới, ta thấy cô nương nên nhanh chóng xuống núi đi.” Một gã đệ tử hạ lệnh trục khách.

Dương Thanh Dao thoáng trầm ngâm, không hiểu tại sao tên đệ tử thủ môn của Phong Thần Tông lại nói như vậy. Trong lòng nàng thấy tức giận, nhưng nàng không muốn tranh luận với bọn chúng, chỉ đành nhỏ nhẹ hỏi tiếp:

“Xin hỏi nhị vị, Phong Thần sơn nổi tiếng là có Ngũ Đại Sơn Phong, xin hỏi Mộng Thần phong ở phương nào?”

“Mộng Thần Phong nằm ở phía đông nam……” Một gã mau miệng, vươn tay ra chỉ, không biết hắn có phải là vì thấy Dương Thanh Dao quá mức mỹ lệ nên lấy cớ nói chuyện với nàng hay không?