Chương 118

Vừa tính đến Ngọc Hoa cung thăm Lệ phi, không ngờ lại hay tin Lý Nhĩ bị người ta bắt, Liễu Vận Ngưng ngây người hồi lâu, không nói được lời nào.

Vẫn là Lưu Dục phản ứng trước tiên, hỏi nguyên nhân Lý Nhĩ tại sao lại bị người ta bắt.

Lịch Hỷ lắc đầu nói: “Không rõ nữa, trong cung đâu đâu cũng bàn chuyện này, nghe nói Lý Nhĩ làm Thái hậu nổi giận, chuyện này khá là ồn ào, chắc đã truyền khắp cả Hoàng cung rồi.”

“Thái hậu…… sao Lý Nhĩ lại chọc giận Thái hậu?” Lưu Dục chau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Không biết.” Lịch Hỷ nói, chuyển hướng sang Liễu Vận Ngưng: “Nương nương, bây giờ tính sao?”

Lúc này Liễu Vận Ngưng mới hoàn hồn, nghe Lịch Hỷ hỏi suy nghĩ một hồi mới nói: “Đi xem sao đã rồi tính!”

Dứt lời đã xoay người cất bước.

Đáng tiếc, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ* (*ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: phòng dột bởi vì mưa suốt đêm, ý nói chuyện xấu cứ tới dồn dập)

Liễu Vận Ngưng vừa đi được vài bước, liền có người đến báo tin: “Nương nương, Thừa tướng phu nhân cầu kiến.”

—- Nhị nương?

Liễu Vận Ngưng chau mày.

—- Sau lúc này Nhị nương lại đến tìm ta?

Trầm ngâm một hồi, nàng nói: “Ngươi đi nói với Nhị nương, bổn cung có việc phải làm, mời bà đến Liễu uyển chờ một lát.”

“Nhưng thưa nương nương—-” Thị nữ đến thông báo ngập ngừng: “Thừa tướng phu nhân bảo có việc gấp muốn tìm người, xin người hãy nhanh chóng đến gặp bà.”

“Gấp vậy sao? Nhị nương có nói là chuyện gì không? ”

“Thừa tướng phu nhân không nói gì thêm ạ!”

Liễu Vận Ngưng lâm vào thế lưỡng nan.

Lưu Dục đứng cạnh nói: “Nương nương, phu nhân tìm người gấp như vậy, chắc chắn là có việc lớn, chuyện của Lý Nhĩ dù nương nương có qua đó cũng chẳng thể giúp gì hơn, hay nương nương cứ về Liễu uyển trước xem xem phu nhân muốn nói chuyện gì đi.”

Liễu Vận Ngưng gật đầu: “Ừ.”

—- Cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng Liễu Vận Ngưng không ngờ, việc kế tiếp đang chờ nàng đúng là chuyện sét đánh ngang tai.

Phụ thân của nàng, đường đường là Thừa tướng của một quốc gia, thế nhưng lại bị nghi ngờ là phản quốc thông đồng với địch, chức quan bị bãi bỏ, còn bị giam lỏng trong phủ Thừa tướng.

“Tại sao lại như vậy?”

Liễu Vận Ngưng đứng phắt dậy: “Sao phụ thân lại có thể làm vậy được?”

Tuy nàng không sống bên phụ thân, nhưng trong ấn tượng của nàng phụ thân luôn là một người chính khí lẫm liệt, tuyệt đối không thể làm chuyện bán đứng quốc gia khiến người trong thiên hạ phải thóa mạ như vậy được.

Liễu Nhị nương cười khổ, lệ trào khóe mi, khẽ nói: “Khanh bổn vô tội, nại hà, hoài bích kỳ tội*.” (*Khanh bổn vô tội, nại hà, hoài bích kỳ tội: đại ý là dù thần tử thật sự vô tội nhưng có trách cũng chỉ biết trách người tài bị kẻ khác hãm hại)

Sắc mặt Liễu Vận Ngưng trắng bệch: “Phụ thân người……”

“Từ xưa bậc Đế Vương vốn rất vô tình, phụ thân con phí hết tâm huyết cả đời vì Kỳ quốc, kết quả vẫn bị bậc Đế Vương nghi ngờ vô căn cứ……” Liễu Nhị nương lấy khăn chấm chấm khóe mắt: “Từ lúc quyền lực của phụ thân con ngày càng lớn mạnh, thái độ của bệ hạ từ nể trọng cũng chuyển sang nghi ngờ vô căn cứ, thật ra phụ thân con đã sớm phát hiện, cũng có ý cáo lão hồi hương, nhưng……”

“Nhưng sao?”

“Nhưng đã chậm một bước, bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ ông ấy, đương nhiên không dễ dàng thoát thân như vậy.” Liễu Nhị nương nghiêm túc nói, dời mắt nhìn nàng, hình như có chút thương xót: “Nhưng không ngờ rằng lại liên lụy đến con……”