Chương 118

Nàng cũng không muốn biện giải cho bản thân cái gì, có lẽ Thái hậu sẽ giam nàng cả đời ở lãnh cung, nếu là như vậy nàng có thể nhân cơ hội này chạy ra khỏi hoàng cung, sẽ không cần lo lắng bị người phát hiện. Hoặc có lẽ Thái hậu sẽ giam nàng ở chốn nhà lao này, nếu như vậy nàng có thể nhờ Thiện Xá giúp nàng ngụy tạo một bệnh chết ở trong ngục, bởi vì chết vì bệnh, sợ lây cho người sống, bình thường phạm nhân bị bệnh chết sẽ được hỏa táng, như vậy nàng cũng có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Mặc kệ nói từ góc độ nào, đó là lý do nàng đều không vì bản thân mà cải án, thật ra mà nói thì Lệ phi cũng góp phần giúp nàng một tay, nếu như có thể, có lẽ nàng cũng muốn cảm tạ nàng ta.

Nàng thừa nhận nàng đã từng ảo tưởng muốn sánh vai cùng Tu Hồng Miễn cả đời này, nàng thừa nhận nàng đã từng ngây ngốc nghĩ tới muốn tiếp nhận chế độ đa thê này, nàng thừa nhận nàng từng biết rõ nàng chỉ là một thế thân lại còn ôm phần ảo tưởng này, hi vọng nàng đặc biệt đối với hắn, hi vọng nàng có thể từ một thế thân biến thành chân thân.

Nhưng mà nàng lại sai lầm rồi, ngày hôm đó trên đại điện, lúc hắn nói ngôi vị hoàng hậu không thể không có nàng ta, giọng điệu kiên quyết như vậy, nàng đã từng được gặp qua ở trên chiến trường, đó mới là hắn. Hắn rất ưu tú, lại là vua một nước, tuấn mạo hào hùng, xử sự anh minh, đúng mực vừa phải, nàng bị mấy trăm ưu điểm trên người hắn hấp dẫn, nhưng bởi vì một khuyết điểm duy nhất trên người hắn mà nàng buông tay, đó chính là không thích hợp. Hắn không thích hợp với nàng, nàng muốn chính là một người có thể coi trọng nàng chứ không phải chỉ diễn trò mà thôi; nàng muốn chính là một người có thể hiểu rõ nàng mà không phải ngay cả khi nàng thay đổi ăn mặc cũng không nhận ra nàng. Có lẽ hắn thích hợp làm bạn bè của nàng hơn, cũng giống như lúc ở trại lính vậy.

Hai tỷ muội Bích Quỳnh theo lời nàng nói, đem tất cả tội danh đổ lên người của nàng, ngày đó liền được thả về, tiểu Cúc bởi vì mất trí nhớ, cho nên cũng không có hỏi mấy câu cũng thả nàng về. Họ cũng không có lo lắng nàng sẽ có chuyện gì, bởi vì các nàng luôn cho rằng, mẹ của các nàng không tầm thường.

Ở trong nhà lao hai ngày, nàng không có suy nghĩ nhiều mà chỉ muốn tạo mối quan hệ cùng người ở nơi này cho tốt mà thôi, nghe hắn nói hình như Bân hộ tướng đã khỏi hẳn, Thái hậu hết sức vui mừng, muốn ban lệnh ân xá. Nói như vậy, Thái hậu muốn viện lý do này để tha cho nàng một mạng.

Tâm tình của nàng tốt vô cùng, xem ra nàng sẽ không bị phán tử hình rồi, chỉ cần không phải cái này, tất cả đều dễ dàng hơn. Lệ phi chắc là sẽ không để cho nàng miễn hình phạt đâu, cho nên thế nào nàng cũng sẽ được thêm một cái tội danh, có khả năng nhất chính là giam giữ nàng trong nhà lao khoảng 1-2 tháng, nếu như vậy, ngày nàng rời khỏi cũng không xa.

Quả nhiên, buổi trưa nghe người đưa cơm nói Thái hậu có ý đặc xá cho ta, lại bị Lệ phi ở trước mặt Tu Hồng Miễn xúi giục, hiện tại Thái hậu cùng Tu Hồng Miễn đang giằng co. Nàng hỏi người nơi này, biết được Bân hộ tướng gì đó là tiểu nhi tử của Thẩm tướng quốc, cũng chẳng biết tại sao rất được Thái hậu cùng hoàng thượng sủng ái.

Trong lúc nàng tiêu hóa những tin tức này, đột nhiên nghĩ đến “Hồng nhan tri kỷ” của nàng—— Ngọc Tình chính là tiểu thư của Thẩm Tương Quốc Phủ. Nói như vậy, nàng ta chính là muội muội của tên Bân hộ tướng đó, chuyện này thì dễ điều tra, nàng có thể hỏi Ngọc Tình một chút chuyện đầu đuôi. Mặc dù nàng không nghĩ vì bản thân mà cải án, nhưng nàng muốn biết bản thân nàng “chết” như thế nào.

Cơm nước xong, mới vừa buông chén xuống, cảm giác đột nhiên bụng đau nhức dữ dội, cảm giác bụng đau như đang bị dao cắt, chẳng lẽ bị người hạ độc?

Đang lúc ấy thì, chỉ nghe đội trưởng nhà lao hưng phấn chạy tới, vừa chạy vừa nói “Thái hậu nhân từ, ra lệnh hôm nay ân xá, hễ là phạm nhân đều có thể tha tội. Nương nương, người có thể ra ngoài. . . . . .”

Nàng nghe thấy âm thanh của đội trưởng nhà lao càng ngày càng nhỏ, bốn phía cũng càng ngày càng im ắng, nàng từ từ ngã trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân đội trưởng nhà lao chạy về hướng của nàng, tiếng bước chân, rất nhẹ, chung quanh trở nên yên tĩnh. . . . . .

Dư phi nương nương bệnh chết trong ngục.

Hai tỷ muội Bích Quỳnh sau khi nghe tin, cũng lần lượt ngất đi. Chỉ để lại tiểu Cúc không biết chuyện gì, vì vậy nàng cũng không thể làm gì khác hơn là học bộ dáng của tỷ muội Bích Quỳnh, nhắm mắt té xuống.

Lúc Lệ phi nghe tin này, đặc biệt đi nhìn một chút, hình như là để xác định Hạ Phù Dung đã chết hay chưa, mới yên lòng rời đi, khóe miệng nàng mỉm cười, dám nói nàng thất toán sao? Nàng muốn nhìn xem đến cuối cùng là ai cười ai. Hễ là người đối nghịch với Thượng Quan Lệ nàng, không có người nào có thể sống sót!

Vì suy nghĩ an toàn, thi thể của Hạ Phù Dung liền được hỏa táng vào ngày hôm đó, tro cốt của nàng được vãi về hướng tây cách xa tổ quốc, vì vậy, liền có Sa mạc Sahara.