Chương 118: Bảo bối, về nhà đi! (2)

Bà chủ thấy số tiền không đúng, lập tức giậm chân, mắng: “Có người lưu manh như mấy cô sao?! Cô cho rằng tôi mở kỹ viện à? Nụ cười của cô thì đáng bao nhiêu tiền? Không có tiền hả? Không có tiền thì đừng đến nơi này ăn cơm! Muốn tiết kiệm tiền thì qua quán Túc Liệu bên cạnh đi, biết đâu còn có thể kiếm… Á… “

Hùng Cách Cách cầm một chai bia đập vào đầu bà chủ!

Bà chủ sờ máu tươi đang chảy xuống, đột nhiên trợn to hai mắt, rống lên: “Có ai không, giết người rồi!”

Ông chủ dẫn người làm vọt ra từ nhà bếp. Bọn họ vung nắm đấm về phía Phạm Bảo Nhi và Hùng Cách Cách.

Phạm Bảo Nhi ôm lấy đầu, hét lớn một tiếng: “Hùng Cách Cách!”

Hùng Cách Cách nhảy lên trên bàn, hô to một tiếng: “Hùng Cách Cách giá lâm!” Sau đó nhe răng há miệng, đánh về phía đám người của ông chủ, làm cho tất cả bọn họ ngã lăn ra đất.

*

Lúc xe cảnh sát đến thì Hùng Cách Cách đang ngồi ở trên bụng bà chủ, ôm chai rượu và cầm Micro hát cực kì vui vẻ. Mặc cho Phạm Bảo Nhi kéo cô như thế nào thì cũng không chịu đi.

Trong đồn cảnh sát, sau khi Hùng Cách Cách hát từ 《 Cảnh sát mèo đen 》đến 《 Tôi nhặt được một đồng tiền 》 thì Phó Khương xuất hiện.

Quầng thâm trên mắt anh rất đậm, anh lẳng lặng nhìn Hùng Cách Cách cho đến khi cô hát xong 《Tôi nhặt được một đồng tiền》rồi đột nhiên giang hai tay, dùng sức ôm cô vào trong ngực của mình.

Đây là bảo bối đã mất mà có lại được, anh sẽ không bao giờ buông tay ra nữa!

Từ giây phút Hùng Cách Cách biến mất thì anh liền luống cuống. Đó là một loại khủng hoảng chưa bao giờ có, gần như muốn lấy đi tính mạng của anh!

Phó Khương là một người hết sức thông minh, chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được khác thường của Hùng Cách Cách là từ đâu mà đến.

Vì vậy anh gọi điện thoại đến quán coffee kia để xác nhận suy nghĩ của mình.

Quả thật Hùng Cách Cách đã đến quán cà phê kia, cũng đã ngồi ở bên cạnh anh.

Nhớ lại nội dung của cuộc nói chuyện lúc đó, lòng Phó Khương lập tức nặng nề…

Anh rất sợ, rất sợ Hùng Cách Cách vì chuyện này mà trốn đi, không bao giờ trở về thành phố này cũng không cho anh một cơ hội để giải thích!

Hùng Cách Cách rời khỏi đồng thời mang theo linh hồn của anh khiến anh giống như một người máy không biết mệt mỏi, ngoại trừ tìm kiếm thì cũng chỉ là tìm kiếm.

Anh rất hận mình!

Hận mình tự cho là đúng, hận mình tự cho là thông minh, hận mình giấu giếm và không thẳng thắn!

Anh giống như người điên, không cách nào tỉnh táo để suy nghĩ, anh chỉ biết là phải tìm được Hùng Cách Cách, phải tìm được Hùng Cách Cách! Phải tìm được cô ngốc nguyện ý tin tưởng anh, không hỏi anh có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng, không để ý đến anh mua được bao nhiêu xe xịn, lại càng không để ý anh là một người bị bệnh tâm thần!

Anh đã đến nhà của Hùng Cách Cách nhưng vì sợ ba mẹ Hùng Cách Cách biết chuyện cô biến mất thì sẽ lo lắng cho nên không dám tùy tiện đi vào hỏi thăm, chỉ có thể đứng quan sát từ xa.

Anh cũng đã đi tìm Phạm Bảo Nhi. Kết quả là Bạch Xí cũng đang vội vã đi tìm cô ấy.

Bọn họ sử dụng hết tất cả mạng lưới liên lạc của mình, tìm kiếm vị trí của hai người khắp nơi nhưng mà hai cô gái này giống như bốc hơi vậy.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút tin tức giả nhưng kết quả cũng chỉ làm bọn họ đau khổ thêm mà thôi.

Hy vọng và thất vọng cứ đan xen vào nhau khiến Phó Khương suýt nữa phát điên!

Thật may là có người bạn ở đồn cảnh sát gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được Hùng Cách Cách.

Anh không có nghĩ đến Hùng Cách Cách sẽ vì hai dĩa đồ ăn mà đánh nhau với người ta. Nhưng đối với anh mà nói trận đánh này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là… đáng đánh!

Phó Khương dùng sức ôm chặt Hùng Cách Cách, cảm thụ sự mềm mại, say và ngây thơ của cô.

Hi vọng lần này anh có thể giữ được hạnh phúc cả đời của mình.

Thật may … thật may là đã tìm được Hùng Cách Cách. Anh không biết nếu vì vậy mà mất đi cô thì anh sẽ điên cuồng đến mức nào? Nếu như không cách nào hủy diệt thế giới này để thể hiện nỗi thống khổ của anh thì nhất định anh sẽ… phá hủy chính mình!

Hùng Cách Cách ngẩng đầu lên từ trong ngực Phó Khương, dùng cặp mắt say lờ đờ mông lung nhìn anh, cười khúc khích rồi nói với Phạm Bảo Nhi: “Bảo Nhi, cậu đoán thử mình đang nhìn thấy người nào?”

Phạm Bảo Nhi dựa vào cửa sổ, tức giận trợn mắt nhìn Hùng Cách Cách.

Hùng Cách Cách lấy tay véo mặt Phó Khương: “Mình nhìn thấy Phó Khương đấy. Anh ta nói anh ta thật sự xin lỗi mình, muốn mình tha thứ cho anh ta, đi cùng với anh ta.” Cô hít hít mũi nói tiếp: “Nhưng mà mình không thể đi cùng với anh ta được. Mình đã đáp ứng với cậu là cùng cậu làm les rồi mà.”

Ánh mắt Phạm Bảo Nhi xoay tròn, lập tức chạy đến trước mặt Phó Khương, đưa tay kéo Hùng Cách Cách qua rồi ôm Hùng Cách Cách đang say khướt vào trong ngực, dịu dàng nói: “Ngoan, về sau hai ta sẽ đi, không cần mấy tên đàn ông thối tha kia nữa!”

Hùng Cách Cách cười duyên nói: “Ừ, được, được, hai ta đi với nhau!”

Bạch Xí cũng giống như Phó Khương, vừa nghe tin là lập tức chạy tới sau đó bị cuộc nói chuyện của hai cô gái làm cho hoảng sợ đến mức tim đập loạn xạ.

Phạm Bảo Nhi hất cằm lên, nói với Hùng Cách Cách: “Nếu cậu ở chung với mình, mình sẽ để cho cậu làm T.” (là top = nằm trên, ai fan đam thì biết cái này nè)

Hùng Cách Cách hoan hô một tiếng, ôm mặt Phạm Bảo Nhi hôn mấy cái.

Phó Khương và Bạch Xí thấy vậy, mặt đều đen hẳn đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quyết định là dùng một chiêu đập nát ý định của hai cô gái này. Để hai cô ở chung một chỗ thì mọi chuyện sẽ càng hỗn loạn hơn, không thể thu xếp được.

Phó Khương ôm lấy Hùng Cách Cách đang cười khúc khích còn Bạch Xí thì khiêng Phạm Bảo Nhi giãy giụa lên, chia ra hướng mà đi.

Phó Khương không có mang Hùng Cách Cách về biệt thự nữa mà ngồi máy bay trực thăng, mang Hùng Cách Cách đến chỗ mỏ dầu.

Sau khi Hùng Cách Cách tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Phòng khách xanh vàng rực rỡ và một gương mặt hoàn toàn xa lạ. A, không đúng, cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông kia không phải là ông già đã quen biết với Phó Khương 17 năm sao? Còn người phụ nữ lai kia không phải là người luôn miệng nói không thể rời khỏi Phó Khương sao?

A? Đây là tình huống gì vậy?

Hùng Cách Cách nháy mấy cái mắt, hỏi: “Tôi bị bắt cóc hả?”

Người phụ nữ kia cười châm chọc, mở miệng nói: “Cô cảm thấy mình có đủ tư cách để bị chúng tôi bắt cóc sao?” Từ lúc Phó Khương ôm Hùng Cách Cách xuất hiện tại nơi này thì cô ta vẫn khó chịu!

Lúc này Phó Khương vẫn luôn ôm Hùng Cách Cách mở miệng nói: “Nếu như hai người cảm thấy cô ấy không có tư cách xuất hiện ở đây thì tôi cũng sẽ không bao giờ đến đây nữa.”

Hùng Cách Cách hít vào thở ra một hơi, đột ngột quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra cái nệm mà cô đang ngồi là… đùi của Phó Khương!

Sáng sớm, sau khi rời giường, cô luôn có một khoảng thời gian ngây ngốc. Không muốn lại “xuất sắc” như thế này, Hùng Cách Cách bắt đầu sinh ra một chút hâm mộ đối với chính mình một.

Cô cố gắng tránh ra khỏi lồng ngực của Phó Khương nhưng Phó Khương lại dùng sức ôm chặt cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để tránh thoát.

Người đàn ông mở miệng nói xin lỗi: “Không, Khương, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của con gái tôi.”

Hùng Cách Cách lập tức quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Cô thật sự bị giật mình. Người đàn ông này lại là ba của cô gái kia? Đây… Là quan hệ quái quỉ gì vậy? Quá chấn động rồi! Cha và con gái cùng giành một người đàn ông? Woa woa… Thật là tà ác! Máu sói của Hùng Cách Cách lại sôi trào ở thời điểm cực kì không thích hợp.

Phó Khương vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Hùng Cách Cách là biết cô lại suy nghĩ lung tung rồi.

Anh than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mái tóc ngắn của Hùng Cách Cách, giải thích: “Ông ta là ba của Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi, tên là Vi Cù. Vi Hồ Nhi chính là cô gái mà em đang nhìn thấy còn về phần Vi Điệp Nhi, thật ra thì cũng là cô gái này luôn. Vi Hồ Nhi có hai nhân cách. Mỗi năm luôn có một tháng cơ thể này thuộc về Vi Điệp Nhi. Năm anh mười một tuổi, Vi Điệp Nhi say mê anh nên muốn mang anh đi. Cô ta gây áp lực đối với sự nghiệp của ba anh, tuyên bố sẽ làm cho sự nghiệp của ông ấy sụp đổ. Trên thực tế, Vi Điệp Nhi cũng làm như thế. Chẳng qua mỗi năm Vi Điệp Nhi chỉ tồn tại một tháng còn thời gian còn lại thuộc về Vi Hồ Nhi.”

”Năm anh mười hai tuổi, Vi Điệp Nhi xuất hiện lần nữa, cô ta phái người lén mang anh đi. Ba anh biết rõ là cô ta làm nhưng làm bộ như không biết. Ở trong lòng ông ấy, anh quan trọng nhưng không thể so sánh được với sự nghiệp của ông. Có thể nói anh chính là một món đồ đắt giá bị cha anh xem làm là cống vật dâng lên cho Vi Điệp Nhi.”

”Tính tình của Vi Điệp Nhi hết sức cực đoan, có lúc cô ta cực kì trầm lặng nhưng cũng có lúc vui vẻ đến mức phóng túng. Cô ta muốn có tình yêu của anh. Nhưng mà lúc đó anh mới mười hai tuổi, làm sao hiểu được tình yêu là cái gì? Thứ anh biết là phải tự bảo vệ mình, không để cho Vi Điệp Nhi tổn thương anh và không để cho ba anh bán anh đi lần nữa.”

”Qua việc ở chung với Vi Điệp Nhi, anh càng cảm thấy suy nghĩ của con người là một bài toán phức tạp khó giải nhất. Từ giây phút đó, anh bắt đầu sinh ra hứng thú đối với lĩnh vực thần kinh của con người.”

”Có thể em không biết, trước năm mười hai tuổi, anh luôn bị chụp cho cái hào quang là thiên tài. Anh luôn đứng ở trên sân khấu, luôn bị người ta quan sát, nghiên cứu. Anh nghĩ thay vì bị người ta nghiên cứu thì chi bằng anh đi nghiên cứu người khác. Cho nên anh càng ngày càng có khát vọng về một cuộc sống khiêm tốn và bí mật.”

”Không biết có phải nguyên nhân là vì tiếp xúc với Vi Điệp Nhi hay không mà tư tưởng của anh dần dần thay đổi. Anh ghét bị người ta chú ý, nghiên cứu, anh chỉ muốn trải qua cuộc sống của chính mình. Vì vậy, anh phát điên. À… Không thể nói là thật hay giả, tóm lại là khác với người bình thường. Nhưng đây lại là cuộc sống mà anh muốn.”

”Anh nghiên cứu Vi Hồ Nhi và Vi Điệp Nhi, cố gắng chữa khỏi căn bệnh của cô gái này.”

”Vi Cù rất quan tâm đến con gái của ông ta. Bọn anh trở thành bạn bè cho nên việc ông ta không muốn anh kết hôn cũng là xuất phát từ lòng riêng, sợ sau khi anh cưới vợ thì sẽ không đến thăm Vi Điệp Nhi nữa. Vi Hồ Nhi nói cô ta không thể rời khỏi anh cũng chính là vì nguyên nhân này.” Anh đưa tay kéo một con báo tuyết từ dưới ghế ra: “Nó tên là Bảo Bảo, là thú cưng của Vi Hồ Nhi.”

Hùng Cách Cách cố gắng hấp thu lời Phó Khương nói, sau một hồi lâu cô mới dùng chân đá đá móng vuốt nhọn hoắt của con báo tuyết kia, nhàn nhạt “À” một tiếng.

Phó Khương nắm lấy cằm Hùng Cách Cách, làm cho cô đối diện với mình, thâm tình nhìn vào ánh mắt của cô, hỏi: “Hùng Cách Cách, em có hiểu không?”

Hùng Cách Cách cúi đầu, bĩu môi: “Anh cũng đâu có nói tiếng Anh.” Sao cô lại không hiểu được?

Phó Khương hỏi tếp: “Vậy không phải em nên tỏ thái độ gì đó sao?” Tối thiểu cũng phải cho anh một cái hôn chứ?

Hùng Cách Cách nhìn lướt qua Phó Khương, sau đó xoay đầu sang bên cạnh. Tâm tình của cô rất phức tạp, cần phải có thời gian để bình tĩnh lại. Hít thở, cố gắng hít thở sâu nào!