Chương 118: Dạ Thải Liên Phượng

Trở về Mẫu Đơn các cũng là lúc bầu trời đã tối sẫm lại. Lúc này Ám Vũ và Trần Lan cũng đều đã trở về, hai nàng ở tiểu đình chờ đoàn người Hoa Tinh về, ngoài ra Dạ Phong cũng chờ ở đó.

Ngay khi ba người vừa trông thấy Hoa Tinh thì đều nhận ra thần sắc của Hoa Tinh đã thay đổi, tựa hồ như đã xảy ra chuyện. Chờ khi mọi người đều đã tề tựu xong, Ám Vũ cất tiếng hỏi:

“Công tử, nhìn dáng vẻ của người, có đúng là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Hoa Tinh thở dài một hơi, không trả lời. Mai Hương bèn đem mọi chuyện xảy ra lúc chiều thuật lại cho ba người Ám Vũ nghe.

Hoa Tinh chờ Mai Hương nói xong mới cất lời:

“Tiểu Vũ, muội có tìm được tin tức nào hay không? Điểm dừng chân của gã thiếu niên đó là nơi nào?

Ám Vũ hạ thấp giọng trả lời:

“Không được, gã thiếu niên đó không phải là thường nhân. Muội theo dõi hắn được nửa ngày thì bị hắn phát hiện, bất quá không xảy ra giao thủ, chỉ nhanh chóng cắt bỏ sự đeo bám của muội. Muôi đoán rằng hắn rất có thể là một nhân vật cấp cao của Tụ Hoa Cung, đóa hoa mẫu đơn trên chiết phiết của hắn kỳ thực đã ám chỉ một chút về điều này, công tử nghĩ sao?

Hoa Tinh nghe vậy, gật đầu nói:

“Muội suy đoán như vậy cũng rất có đạo lý, hiện nay các thế lực lớn ở Lạc Dương chúng ta đều đã rõ ràng, chỉ có Tụ Hoa Cung là chưa xuất đầu lộ diện. Gã thiếu niên đó xuất hiện ở hội hoa đã nói lên hắn nhất định có mục đích nào đó, nhưng hiện tại hắn chưa hành động, tạm thời không cần để ý đến. Nhưng chuyện này quan hệ đến không ít tỷ muội chúng ta, bởi vậy ta sẽ không trực tiếp tham dự nhưng cần phải đem hành tung của Tụ Hoa Cung nói cho Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn biết, để bọn họ giải quyết. Dù sao thì bọn họ cũng là đại phái của Trung Nguyên nên phải có nhiệm vụ xử lý chuyện này. Nếu như họ không cách nào giải quyết địch nhân thì khi đó ta sẽ tự thân hành động.

Lúc này nhóm người của chúng ta chính là mục tiêu rất lớn của các thế lực khác, ta vì muốn bảo đảm sự an toàn cho mọi người nên nhiều lúc cũng không dám tách rời khỏi mọi người, sợ chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Hành tẩu trên võ lâm phải nhớ kỹ một điều: phải rất cẩn thận. Cho nên ta không dám khinh thường, hy vọng mọi người sẽ nghe lời của ta một chút. Dù sao thì trong thành Lạc Dương lúc này có không ít nhân vật có thực lực Thiên bảng, nếu mọi người gặp phải thì sợ rằng một chút lực lượng phản kháng cũng không có. Bởi vậy mọi người nên nhớ kỹ, thận trọng ở gần ta một chút.” Đoạn quay sang nhìn Trần Lan hỏi:

“Cuộc thi ở hoa hội hôm nay có kết quả như thế nào?

Trần Lan nói:

“Cuộc thi buổi chiều nay diễn ra hết sức đặc biệt, cạnh tranh rất quyết liệt, từ một trăm hai mươi bốn chậu mẫu đơn chỉ còn một nửa, sáu mươi chậu còn lại được mười vị giám khảo đồng lòng nhất trí chọn ra mười hai chậu, trong số bốn mươi tám chậu còn lại loại đi một nửa, cộng thêm mười hai chậu đặc sắc trước đó là ba mươi sáu chậu, sẽ tranh đua với nhau vào ngày mốt. Chậu Bạch Ngọc Mẫu Đơn của Tô cô nương là một trong mười hai chậu được cả mười vị giám khảo thông qua. Hôm nay cũng thu được hai vạn bảy ngàn lượng bạc từ tay người thưởng hoa, thật là đại lợi! Ta cũng đã ghi danh người tham gia của Bạch Ngọc Mẫu Đơn là Tiểu Vũ, công tử nghĩ sao?

Hoa Tinh nhìn Trần Lan, đoạn mỉm cười nói:

“Không sai, ta cũng đã định để Tiểu Vũ tham gia vòng đấu cuối cùng, cam đoan khi đó sẽ làm chúng nhân chấn động, lúc đó mới có ý nghĩa, haha.” Nói đến đây Hoa Tinh mới khôi phục lại được dáng vẻ ngày thường, mọi người thấy vậy cũng nhịn không được, cười xòa.

Sau khi ăn cơm tối, Hoa Tinh vấn an đám mỹ nữ. Trong tiểu đình lúc này có Dạ Phong, Cô Ngạo và lão đạo đang ngồi. Lão đạo nói:

“Trong lòng Hoa Tinh lúc này dám chắc có một bí mật, đáng tiếc là ta không thể nào nghĩ ra. Không biết bảy chữ mà thiếu nữ trước khi chết nói với hắn hàm chứa bí mật kinh khủng gì mà có thể khiến cho tên tiểu tử dám ba hoa sẽ khiến cho thiên hạ cúi đầu – Hoa Tinh khiếp sợ như vậy! Ta đã suy nghĩ kỹ nhưng vẫn không ra chút manh mối nào.

Cô Ngạo lắc đầu:

“Công tử làm việc luôn nắm chắc mười phần trong tay, có lẽ lúc này công tử không muốn nói ra là vì trong lòng cũng chưa chắc chắn lắm, lại sợ nói ra sẽ khiến mọi người lo lắng. Mà nghĩ kỹ đi, nếu công tử cũng không giải quyết được chuyện này thì chúng ta có thể giải quyết được sao? Từ ngữ khí của công tử thì có thể đoán rằng người đã rất sợ hãi, bất quá trong lòng vẫn có sự tự tin như trước.

Dạ Phong nhìn vầng trăng trên trời, khẽ nói:

“Cho đến lúc này, ta vẫn chưa thể nhìn ra được cảnh giới cuối cùng của võ công Hoa Tinh. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu tuyệt kỹ chưa thi triển? Trong chúng ta cũng không ai biết được thân phận của hắn. Tuy nhiên ta có một loại trực giác cho biết hắn tuyệt không phải là một nhân vật đơn giản, cứ xem vẻ mặt của hắn mỗi khi lâm trận thì biết hắn luôn tự tin như thể mọi thứ trong thiên hạ đều nằm trong tay hắn, tựa như trên đời này không ai có thể uy hiếp được hắn, cứ như người từ trên trời rơi xuống mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, ngạo thế vô vật.

Cô Ngạo và lão đạo nghe vậy cũng gật đầu đồng cảm. Dạ Phong nói tiếp:

“Hoa Tinh rất tà dị, luôn khiến cho người ta có cảm giác rất khó nắm bắt. Đối với nữ nhân xinh đẹp thì hắn luôn tỏ ra quan tâm vô cùng, đối với địch nhân thì hắn lại tàn nhẫn vô song, thủ đoạn cực kỳ bá đạo, khiến cho mọi người đều kinh tâm. Đối với bằng hữu, mặc dù hắn không tốt như nữ nhân nhưng cũng rất chân thành. Đó chính là những đặc điểm hấp dẫn của Hoa Tinh, vì thế có rất nhiều nữ nhân biết rõ bên cạnh hắn đã có vô số bóng hồng nhưng vẫn rơi vào võng tình của hắn.

Lão đạo cười nói:

“Dạ Phong đúng là tri kỷ của Hoa Tinh, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được con người của Hoa Tinh. Nhưng mà rốt cuộc ngươi định đi theo Hoa Tinh hay là vẫn theo con đường trước kia của ngươi? Thật ra, lão đạo nghĩ ngươi nên đem chuyện trong lòng nói ra với hắn, có thể hắn sẽ giúp ngươi giải quyết nhanh hơn rất nhiều.” Lão đạo nhìn Dạ Phong, ánh mắt lộ ra thần sắc thông cảm với hắn.

Dạ Phong ngẩn người một lát, sau đó nói:

“Ta đang ưu tư về chuyện này, không nghĩ ra lão có thể nhìn thấu được tâm can ta. Thôi được, để vài ngày nữa xem sao, nếu thật sự cần Hoa Tinh hỗ trợ thì ta sẽ nói ra. Dù sao thì trong lòng ta, hắn cũng là bằng hữu tốt.

Cô Ngạo vỗ vai Dạ Phong, gật đầu nói:

“Hoan nghênh ngươi gia nhập với ta, bên cạnh công tử có quá nhiều nữ nhân, một mình ta chỉ sợ bảo vệ không xuể, nếu có thêm ngươi gia nhập thì thực lực sẽ được tăng lên nhiều lắm. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, nếu võ lâm đại loạn thì chỉ có thể đi theo công tử là an toàn nhất.” Dạ Phong nhìn Cô Ngạo, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác ấm áp.

Hoa Tinh chậm rãi đi vào phòng nằm lên giường, suy nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh hắn. Lúc này những bóng hồng bên cạnh hắn có đến mười người, trong đó danh phận đã được định liệu gồm có Ám Vũ, Trần Lan, Mai Hương, Tô Ngọc. Đường Mộng cũng gần gia nhập vào nhóm bốn người trên. Còn lại Liên Phượng, Lãnh Như Thủy, Ám Nhu – tam nữ này cũng đều có hy vọng rất lớn. Chỉ có Thượng Quan Yến là không có hy vọng. Bên cạnh đó còn có Diêu Ngọc Anh, Lục Nương Tử Quý Nguyệt Mai của thư viện, hai người này có quan hệ mật thiết với hắn, cũng xem là nữ nhân của hắn. Lúc này ở thành Lạc Dương, bên cạnh hắn có đến mười mỹ nữ, cảm giác thật hưng phấn nhưng cũng có phần cảm thấy khó chịu vì không thể tiêu thụ hết được. Đáng tiếc là Hoa Tinh tính toán thế nào mà lại quên đi mất đôi tỷ muội Đồng Tâm, Đồng Ý. Hai người này đối với Hoa Tinh tuyệt đối không thể tách rời.

Phụ nữ nhiều cũng rất phiền toái, lúc này Hoa Tinh mới thấu hiểu được đạo lý mà đại sư phụ đã dạy cho hắn. Loại phúc khí được cùng giường với nhiều mỹ nhân không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Nếu ngươi chiếm được các nàng thì cũng đồng nghĩa với việc ngươi phải nỗ lực hơn rất nhiều, trên đời này không có chuyện nào là không phải trả giá, đặc biệt là trong tình yêu. Tình yêu là một thứ mà so với đao kiếm còn sắc bén hơn rất nhiều, nếu không cẩn thận sẽ đả thương người khác, hoặc gây tổn thương đến bản thân mình.

Đứng dậy, Hoa Tinh rời khỏi phòng, đi đến phòng Liên Phượng. Khuôn mặt hắn lúc này mang theo một thần sắc kỳ dị. Sư phụ hắn đã nói muốn được vui vẻ thì hết thảy đều phải hành sự tùy tâm? Nếu muốn có được nàng thì phải cố gắng, nếu không thì không thể nào dễ dàng có được. Liên Phượng không phải là một nữ nhân ngây thơ nữa, không cần dùng tâm kế, phải dùng mặt dày mới được.

Hoa Tinh mỉm cười, khẽ gõ cửa. Liên Phượng nhanh chóng mở cửa, nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ ra vẻ run sợ, không cho Hoa Tinh bước vào. Nàng sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân, bèn nói:

“Sao không nghỉ ngơi sớm một chút hoặc đi thăm các người khác mà lại chạy đến gặp tỷ tỷ làm chi? Mau về đi.

Hoa Tinh mỉm cười nói:

“Đệ đặc biệt đến đây thăm tỷ tỷ không được sao? Sao lại giữ chặt cửa không cho đệ vào thế?” Nói xong thân thể khẽ nhích sát đến trước mặt Liên Phượng, vẻ mặt thản nhiên như không.

Liên Phượng trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi, tựa hồ minh bạch được chuyện gì, khẽ nghiêng người sang để Hoa Tinh tiến vào phòng. Liên Phượng đóng cửa, vừa mới định chuyển thân thì đã bị Hoa Tinh ôm lấy, trống ngực đập thình thình, ngữ khí vô thức kêu lên:

“Hoa đệ, ngươi muốn làm gì? Đừng, mau buông ta ra, ngươi làm sao thế?

Hoa Tinh ôm chặt lấy hông nàng, hai tay cảm thụ sự mềm mại ở hông, đầu dí sát vào mặt nàng, dán vào cửa. Môi hai người cách nhau chưa đến ba tấc. Hai mắt Hoa Tinh chợt lóe ra một ánh sáng màu đen tà dị, dịu dàng cười nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

“Tỷ tỷ thật là thơm, thân thể tỷ thật là mềm mại, đệ đã ôm lấy thì không thể buông tay ra, tỷ nói làm thế nào bây giờ? Tỷ tỷ có đúng là không cam chịu, muốn đệ phải tự thân vận động đúng không? Hì hì.” Nói xong lập tức đưa môi áp sát dung nhan xinh đẹp của Liên Phượng.

Liên Phượng cố gắng lắm mới có thể thốt ra lời:

“Hoa Tinh, ngươi không thể đối đãi với tỷ tỷ như vậy, chúng ta không thể..” Ánh sáng mày đen trong mắt Hoa Tinh lại lóe lên, cười nói:

“Tại sao tỷ tỷ không dám đối mặt với chính mình? Tại sao chúng ta lại không thể? Đệ sẽ giữ lấy tỷ tỷ, tỷ có thể cự tuyệt ư? Tỷ sẽ không làm vậy đúng không?” Dứt lời, khẽ hôn lên đôi môi anh đào của nàng, không cho nàng có cơ hội nói chuyện.

Thân thể Liên Phượng cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng lại không cách nào thốt ra tiếng. Hoa Tinh thừa dịp nàng mở miệng, đưa lưỡi tiến vào trong miệng nàng, tận tình nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Lưỡi Hoa Tinh không ngừng truy đuổi theo lưỡi nàng, không ngừng áp sát đối phương, khiến cho Liên Phượng dần dần chìm vào một nụ hôn thật sự.

Trong lòng Liên Phượng khẽ xuất hiện một cảm giác rung động, thầm nghĩ bản thân nàng có lẽ không thể chạy thoát khỏi số mệnh, cho nên lúc này đã hoàn toàn bị mị lực của Hoa Tinh mê hoặc. Hắn chỉ cần dùng một chút khí lực đã khiến nàng vô phương giãy giụa, đó chẳng phải là minh chứng cho suy nghĩ của nàng ư? Nếu đổi lại là nam nhân khác thì nàng tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội tiếp cận thân thể mình, chỉ có Hoa Tinh, chỉ có hắn là khiến cho nàng – tuy biết rõ hắn không có ý tốt, nhưng lại không cách nào cự tuyệt được. Có lẽ đây là tình yêu?

Hoa Tinh lộ ra vẻ đắc ý, hai tay bắt đầu điều động thân thể Liên Phượng, chậm rãi đi đến bên giường, đặt nàng lên. Liên Phượng cố gắng di dời đôi môi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn hắn, không phản kháng, không giãy giụa. Hoa Tinh lẳng lặng ôm nàng nằm xuống, không hề vội vã.

Hoa Tinh cười nói:

“Đôi môi của tỷ tỷ vừa ngọt ngào vừa nhu nhuyễn, mê người vô cùng, hắc hắc, đệ vẫn muốn, tỷ tỷ để đệ hôn một chút nhé.” Nói xong lại áp môi vào miệng nàng. Liên Phượng mặc dù biết hắn dùng lời ngọt ngào nhưng trong lòng vẫn xuất hiện cảm giác vui mừng. Có lẽ đây là bản tính chung của nữ nhân!

Vẻ mặt Liên Phượng lúc này đầy phức tạp, khẽ đẩy hắn ra, nói:

“Ngươi thật là bại hoại, có ý xấu với tỷ tỷ, không lẽ ngươi không nghĩ đến tuổi tác của hai ta cách biệt rất nhiều sao? Nếu tiếp tục sẽ bị người khác chê cười đấy.”

Hoa Tinh đáp lời:

“Tỷ tỷ chỉ lớn hơn đệ vài tuổi, có gì là quan trọng. Để đệ nói cho tỷ nghe một bí mật. Y Thánh Liễu Vô Song, người được xếp thứ hai trên Thiên Tiên phổ hai mươi năm trước cũng là thê tử của đệ. Nếu đúng theo lời tỷ nói thì đệ làm sao cưới được nữ nhân xinh đẹp đó? Tỷ tỷ không trốn tránh được cả đời đâu, từ lúc đệ gặp tỷ thì định mệnh của hai ta nhất định đã được an bài như vậy.

Liên Phượng nhìn hắn, than nhẹ một tiếng, khẽ nói:

“Nếu ngươi đã cưới được nữ nhân tuyệt sắc như Liễu Vô Song thì cần gì phải để ý, trêu chọc một người như tỷ tỷ chứ? Ngươi…chao ôi, ta cũng không biết nói sao nữa.”

Hoa Tinh đắm đuối nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm đầy nhu tình, dịu dàng nói:

“Tỷ tỷ sai rồi, đệ thực sự thích tỷ, đó là một loại trực giác, là vận mệnh. Cả đời đệ có lẽ sẽ có vô số nữ nhân nhưng đệ đều quý trọng tất cả, kể cả tỷ tỷ. Có lẽ tình yêu của đệ không hoàn chỉnh nhưng trong tim đệ vĩnh viễn có một nơi dành cho tỷ. Nếu đồng ý, tỷ sẽ là kiều thê trọn đời của Hoa Tinh, tỷ tỷ có đồng ý không?” Nói xong hôn lên đôi môi đỏ mọng, lại một lần nữa triền miên trong cảm giác ngọt ngào.

Liên Phượng nhìn hắn, khẽ hít một hơi, nhắm mắt lại. Hoa Tinh nhìn nàng, khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, khà khà, coi như đã thuận lợi. Kỳ thật chuyện diễn ra thuận lợi như vậy có quan hệ rất lớn với Hắc Ngọc Ma Liên trong thân thể Hoa Tinh, bên cạnh đó ngoại hình anh tuấn tà dị của hắn cũng là mấu chốt cực kỳ quan trọng. Liên Phượng gần gũi với hắn một lúc đã hít lấy khí tức thần bí của Hắc Ngọc Ma Liên, vì vậy sinh ra cảm giác thân thiết với hắn, không chống cự lại khi hắn tiếp cận. Chính vì thế mà Hoa Tinh mới có thể thuận lợi đoạt được thân thể của Liên Phượng.

Hữu thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng xoa nắn trên ngực nàng, chậm rãi cảm thụ độ mềm mại như bông của da thịt. Cảm giác khi chạm đến ngực Liên Phượng chính là ngực nàng không phải quá lớn nhưng độ đàn hồi lại rất cao, thủ chưởng xoa bóp cảm nhận được rất rõ điều này. Thân thể Liên Phượng run lên, nhất thời mở mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ thẹn thùng, vẻ mặt như muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Hoa Tinh đang cầm ngọc trong tay, tận tình hưởng thụ, làm thế nào có thể buông tay?

Hoa Tinh liếm mép cười nói:

“Tỷ tỷ rất đẹp, rất mềm mại, vuốt ve rất thoải mái, thực sự đệ không thể buông tay được.” Liên Phượng nghe hắn nói, xấu hổ nhắm mắt lại, không dám nhìn song thủ hắn đang chuyển động xuống phía dưới.

Ngoài cửa sổ là trăng thanh gió mát rì rào, tiếng côn trùng rỉ rả khắp nơi, tất cả phối hợp lại tạo thành cảnh đêm đẹp như tranh, phá lệ vô song.

Trong phòng Liên Phượng, Hoa Tinh mỉm cười nhìn Liên Phượng đang xấu hổ, tả thủ di chuyển vào ngực nàng, chậm rãi cởi bỏ áo ngực, hai mắt trìu mến ngắm nhìn diện mạo thực sự của hai đỉnh Lư Sơn, tay phải cảm thụ sự trơn láng của da thịt nàng, đôi môi áp chặt vào miệng, không cho nàng có cơ hội cất lời.

Hoa Tinh lúc này trong lòng tràn ngập cảm giác đắc ý. Đối với Hoa Tinh mà nói, hắn đã đụng chạm thể xác với không ít nữ nhân, khoái cảm cố nhiên tuyệt vời, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảm thụ của tâm linh. Mỗi lần hắn chiếm được một nữ nhân xinh đẹp thì sự đắc ý lại nổi lên, cảm giác chinh phục được một nữ nhân xinh đẹp hoặc một nữ nhân cao ngạo đích thực là một loại hưởng thụ trong nội tâm, so với khoái cảm thân thể thì còn thống khoái hơn nhiều.

Trong sự yên lặng của bóng đêm, Hoa Tinh vận dụng một chút sức mạnh, kết hợp với mị lực của bản thân đã có thể dễ dàng “hái” được đóa hoa kiều diễm Liên Phượng.

Liên Phượng dưới sự kích thích tận tình của hắn, dần dần lạc vào mê trận của Hoa Tinh, đồng thời đạt đến đỉnh cực khoái lạc. Trong gian phòng nhỏ phát ra những tiếng rên rỉ nhu mị, hấp dẫn điên cuồng….

Bóng đêm lặng lẽ trôi đi, Hoa Tinh nhìn người ngọc trên ngực, vẻ mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, vuốt ve ngực nàng, ngữ khí chứa đầy thâm tình, nói:

“Liên tỷ, sau này hãy luôn ở bên cạnh ta, làm nữ nhân của Hoa Tinh, suốt đời này ta sẽ không để nàng rời đi. Bởi vì cả đời này của tỷ đã mãi mãi thuộc về ta, chẳng những cả thân thể mà còn là trái tim tỷ, tất cả đều thuộc về ta.

Liên Phượng nghe vậy, thu lại ánh mắt đang nhìn trần nhà, đưa mắt nhìn hắn, nói:

“Nếu không bị ngươi mê hoặc thì ta sẽ không để ngươi dễ dàng đoạt được thân thể ta như vậy. Tiểu bại hoại, ngươi đúng là ma tinh của vô số nữ nhân. Trong thâm tâm của ta thì con người của ngươi khi đối địch là một kẻ lạnh lùng tàn khốc, phảng phất như thiên địa đều ở trong tay ngươi. Nhưng khi ngươi đối mặt với nữ nhân lại giống hệt như một tiểu hài tử, lén lút đoạt mất trái tim người ta, sau đó lại dùng sự vô lại đoạt lấy thân thể người ta. Cuối cùng lại không cho người ta rời khỏi ngươi. Ngươi đấy, đích thị là một tên bại hoại chân chính, ta chỉ không hiểu tại sao ông trời lại phái ngươi đến trêu chọc nữ nhân bọn ta.” Liên Phượng nói xong thì thở dài một tiếng, vẻ mặt mang theo một chút u oán, một chút cam chịu.

Hoa Tinh khẽ ngậm lấy ngọc nhũ phấn hồng, hai tay chậm rãi vuốt ve thân thể nàng, thỉnh thoảng lại trêu vào địa phương mẫn cảm của nàng khiến cho Liên Phượng phải kêu lên. Hắn một mặt hưởng thụ thân thể nàng, một mặt cười nói:

“Tỷ tỷ nói thật là oan uổng cho ta, nói chính xác thì chẳng qua ta chỉ được lão thiên đặc biệt hậu ái, báo đáp ân tình từ kiếp trước của tỷ tỷ mà thôi. Bởi vậy tỷ tỷ nên thuận theo tự nhiên, yên tâm theo ta, tiếp nhận sự an bài của số phận.”

Liên Phượng vuốt ve đầu hắn, ánh mắt đầy vẻ nhu tình nói:

“Nếu đã là số phận thì hết thảy mọi chuyện đều tùy tâm mà làm. Được rồi, ngươi cũng không cần phải như vậy nữa, đúng là một sắc quỷ tham luyến triền miên.” Nói xong dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, đầy vẻ quan tâm, thể hiện rõ ở sự dịu dàng nơi đầu ngón tay.

Hoa Tinh cười đắc ý, xoay người để nàng nằm trên, tà dị nói:

“Bây giờ đã là nửa đêm, chúng ta cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút.” Nói xong ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện, tách hai bàn tay nàng ra, lại một lần nữa tiến vào hoan ái…. Liên Phượng chưa kịp lên tiếng đã bị Hoa Tinh ngăn chặn, chỉ đành hừ lên vài tiếng, thân thể vặn vẹo, chìm dần vào dục tình….

Tiếng côn trùng rả rích trong đêm dần im bặt, trời vừa hừng đông thì Liên Phượng tỉnh lại, nhìn Hoa Tinh đang nằm bên cạnh, vẻ mặt nàng đỏ lựng, thẹn thùng. Hoa Tinh vẫn ngủ, chân gác lên thân thể nàng, tay đặt lên ngực nàng, nắm chặt lấy nhũ phong. Đúng thật là sắc lang, khi ngủ cũng không chịu buông tay.

Liên Phượng nhìn trần nhà, trong lòng suy nghĩ chuyện của nàng và Hoa Tinh. Thật ra nàng chỉ mới gặp hắn vài ngày nhưng cảm giác lại như đã quen biết từ rất lâu, ngay cả đêm nay nàng cũng đã chống cự hết sức yếu ớt, mặc cho hắn thoải mái hưởng dụng. Nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh hắn, sợ rằng ngay cả Lãnh Như Thủy so với nàng cũng không làm gì khác được, sẽ bị Hoa Tinh chiếm hữu, vấn đề còn lại chỉ là thời gian, trừ Phi Lãnh Như Thủy lập tức rời đi, nếu không thì sẽ không thể nào chạy thoát được hắn.

Từ khi xuất đạo cho đến nay đã mười năm, Liên Phượng cũng đã từng có ước mộng của một thiếu nữ, đáng tiếc ước mộng lại không trọn vẹn. Không nghĩ ra mười năm sau nàng lại bị Hoa Tinh đoạt lấy đóa hoa kiều diễm mà nàng vẫn cất giấu thật kỹ. Cúi đầu nhìn tấm nệm trên giường vấy máu đỏ, Liên Phượng đột nhiên nổi lên rất nhiều cảm xúc trong lòng. Có lẽ đây là thứ mà thế nhân gọi là duyên phận, nếu không thì làm sao giải thích chuyện này đây? Mười năm sống trong chốn võ lâm vẫn an bình, nghĩ không ra lại bị rơi vào mị lực của Hoa Tinh, bị hắn đoạt lấy trái tim, nghĩ kỹ thì cũng có chút an ủi, nhưng cũng có chút cảm thán.

Nhìn bầu trời dần sáng tỏ ngoài cửa sổ, Liên Phượng hít một hơi thật sâu. Nếu đã bị hắn chiếm hết tiện nghi thì đành để tùy duyên vậy. Có lẽ gặp gỡ hắn chính là sự quyết định của lão thiên? Nhìn Hoa Tinh đang ngủ say, Liên Phượng lộ ra vẻ quan tâm tha thiết, khẽ thì thầm:

“Ngủ ngon nhé ma tinh trong số mệnh của ta, hy vọng ngươi sẽ không quên những lời ngươi đã nói với ta, cả đời này sẽ yêu ta.