Chương 118: Đồ lão tứ bị giết

Dương Thu Trì có chút dương dương đắc ý, xem ra bản thân hắn là người thực đắt hàng, Bạch Thiên Tổng chủ động đem nữ nhân gả cho hắn (bất quá là do bị bức không còn cách nào khác, ai bảo hắn và con gái lão có sự tiếp xúc da thịt rồi chi). Hiện giờ vị Hác viên ngoại này cũng vậy a, thật kỳ quái, chẳng hiểu hắn có gì hay mà được “quần chúng nhân dân” hoan nghênh dữ vậy!

Nhưng vị Hác viên ngoại này là một thương nhân. Minh triều trọng nông khinh thương, thương nhân tuy có tiền, nhưng địa vị xã hội thấp kém. Còn bản thân hắn, loại trừ thân phận đặc sứ của cẩm y vệ chỉ huy sứ hiện giờ không thể thổ lộ, thì có thể nói là một đại địa chủ có toàn bộ nhà cửa và điền sản của Hạ lão gia tử ở Hạ gia thôn, là một trong các sở trưởng của Quảng Đức huyện (tuy chỉ được quan huyện chỉ định mà thôi), do đó dù tiền của nhà hắn không thể so với Hác gia, nhưng địa vị xã hội cao hơn lão nhiều, con gái của lão gả cho hắn làm tiểu thiếp có thể được xem là chẳng thua thiệt gì. Hơn nữa, nàng Hác Thiến này ở Minh triều có thể được coi là một lão cô nương (con gái già, ế chồng), không chịu gả đi nữa thì chẳng mấy chốc

coi như không ai thèm cưới.

Chuyện nạp thiếp không như cưới vợ, không cần lệnh của mẹ cha hay mối mai gì, “Thiếp thông mãi mại” (Lấy thiếp thông qua mua bán), nạp thiếp giống như mua một món đồ vật, hai bên thuận mua vừa bán thì coi như xong, do đó về mặt lý luận thì hắn không nhất thiết phải xin ý kiến của Dương mẫu. Nhưng mà, nếu không thông qua ý kiến của họ, lòng Dương Thu Trì không yên tâm, đặc biệt là Phùng Tiểu Tuyết, nếu không hỏi ý nàng mà mang tiểu lão bà về nhà, thì… có lẽ nàng sẽ chẳng nói gì, nhưng lòng hắn nhất định không yên.

Dương Thu Trì còn chưa đáp lời, Hác Dịch Phong đã đoán ra ý hắn, cười tiếp: “Dương huynh đài có phải là muốn về nhà thương lượng với lệnh từ và tẩu tẩu ở nhà không? Đó là chuyện nên làm.” Tiếp đó y thở dài, “Rất tiếc tiểu đệ tang kỳ chưa mãn, nếu không hôn sự của tiểu đề nhất định cùng một lúc với huynh đài, hẳn là náo nhiệt lắm!”

Cái gì? Đầu Dương Thu Trì phảng phất như bị giáng một gậy. Tên Hác Dịch Phong này muốn làm đám cưới một lúc với mình? Như vậy có thể nói y muốn cùng thành hôn với Tống Tình? Chẳng lẽ y không biết Tống Tình và mình sáp lại với nhau? Không đúng, tối qua mình và Tống Tình mặn nồng chan chứa, có đui cũng nhìn được. Như vậy là có ý tứ gì đây? Tẩu mã hoán tướng (Thay đổi ê-kíp) sao? Hèn gì tự nhiên có chuyện may mắn đến như vậy. Cả nhà tên Hác Dịch Phong này nhất định là nhìn thấy rõ Tống Tình thích mình, nhưng không dám công nhiên đối kháng, nên mới xuất ra chiêu này. Dùng tỷ tỷ đổi con dâu, và lời Hác Dịch Phong vừa rồi rõ ràng ám chỉ: ta dâng bà chị này cho ngươi, ngươi đừng có mà đi cướp vợ của ta nghe.

Ối trời! Vậy thành cái thể thống gì chứ? Một tràng giao dịch? Sắc mặt Dương Thu Trì thoắt cái biến hẳn. Tuy Hác Thiến đích xác thập phần ưu tú, làm tiểu thiếp của hắn không có điểm nào không hay, nhưng Tống Tình và hắn tương thân tương ái, đã kết thành mối tình sâu đậm, làm sao có thể trao đổi tình cảm được chứ? Tuy Tống Tình là con gái nhà quan, và gia đình nàng không nhất định phải nguyện ý gả nàng cho hắn để làm thiếp, nhưng đó lại là một chuyện khác.